Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
Chương 218
Chương 218: Sự Tha Thứ Của Anh
Đường Tư Vũ cũng đã khóc được một hồi lâu, khi bình tĩnh trở lại, thời gian đã trôi qua, tiếp viên hàng không cũng đã chuẩn bị bữa sáng và mang đến cho Đường Tư Vũ, nhưng căn bản cô cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Hình Liệt Hàn không khỏi khích lệ cô: “Nếu mà em không chịu ăn gì đó, sau khi trở về nước, em không còn sức đề chăm sóc cha mình đâu.”
Nói xong, Hình Liệt Hàn cầm bánh mì lên rồi cắt ra đưa tận tay cô, Đường Tư Vũ mở to miệng rồi ăn những gì anh đưa cho.
Hình Liệt Hàn không sợ những ánh mắt soi mói của những người xung quanh mà tiếp tục cho cô ăn, sau khi ăn xong, anh đưa sữa trước mặt vào miệng cô, sau đó Đường Tư Vũ cũng đưa tay ra chủ động uống.
Quả thật cô quá bi quan, cô nên nghĩ theo chiều hướng tốt, nên giữ sức và trở về nước để chăm sóc cha.
Trong bệnh viện.
Khưu Lâm dự đoán đến việc Lão Từ có khả năng đã liên hệ với Đường Tư Vũ rồi, nhưng Đường Tư Vũ sẽ không thể thay đổi bất cứ điều gì kể cả cô có trở về nước hay không, mọi thứ đều có một kết cục đã định, mà tình hình hiện tại của Đường Hùng, không có khả năng tỉnh lại.
Đường Tư Vũ trở về, cũng chỉ có thể tiễn đưa ông lần cuối cùng.
Khưu Lâm lại đi tìm Lý Đức để xác nhận tình trạng của Đường Hùng. Lý Đức đã là một chuyên gia trong lĩnh vực này, tất nhiên anh ta biết rằng tình trạng của Đường Hùng bây giờ đã quá yếu ớt rồi.
Ngay cả khi ông ấy được gửi đến các bệnh viện khác, ông ta chắc chắn rằng ông ấy tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại.
Ông chỉ còn hơi thở cuối cùng, cũng không biết có phải hay không là ông không cam lòng, mà một mực nuốt không trôi được hơi thở này, cho nên ông mới không có chết hẳn.
Tóm lại, sau khi Khưu Lâm nhận được câu trả lời này, bà ta vô cùng hài lòng, đã thế lại nhận được tin từ Trần Phong rằng mọi việc đã được hoàn tất, hơn nữa lại do luật sư Trần Phong đảm nhiệm, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.
Tuy nhiên sự phân chia tài sản trên bản di chúc, Khưu Lâm sẽ đưa toàn bộ gia sản của Đường Hùng trong và ngoài nước cho Đường Tư Vũ, nhưng quyền thừa kế của công ty sẽ nằm trong tay bà, bao gồm cả công ty kim cương do bà ta quản: lý.
Đường Y Y chỉ được chia cho một vài căn nhà.
Điều này cũng được tính là công bằng rồi.
Cả hai cô con gái đều không nắm giữ công ty, còn Khưu Lâm thì sở hữu toàn bộ vốn đầu tư sở hữu của công ty, bao gồm cả cổ phần của mẹ ruột Đường Tư Vũ đưa cho Đường Hùng nắm giữ, cũng đã trở thành của bà ta.
Để chắc chắn, Khưu Lâm vẫn gọi cho Lão Từ lúc mười giờ, quả nhiên ở đầu dây bên kia, Lão Từ nói rằng ông đã gọi cho Đường Tư Vũ rồi.
“Gọi rồi thì thôi! Tôi đang bận lắm nên cũng chưa gọi được cho con bé. Con bé phản ứng thế nào?” Khưu Lâm làm bộ cảm kích ông.
“Đại tiểu thư nghe xong Đường tổng bệnh tình nghiêm trọng, thì cô ấy nói lập tức về nước.”
“Tốt quá! Cũng may anh nhớ gọi cho con bé, nếu không, con bé nhất định sẽ oán trách tôi mất.” Nói xong, Khưu Lâm cúp điện thoại, nhưng sắc mặt lại thay đổi.
Đường Tư vũ trở về cũng tốt, khỏi phải cô đến lúc đó lại oán trách bà, cũng chỉ là về nhìn Đường Hùng lần cuối thôi mà.
Trên máy bay, Đường Tư Vũ nhìn đám mây ngoài cửa số không ngừng trôi sau lưng cô, nhưng cô vẫn cảm giác máy bay bay rất chậm, chắc vì trong lòng cô quá lo lắng.
Hình Liệt Hàn ngồi bên cạnh cô mà cả tâm trí cũng đổ dồn về phía cô, tất cả cảm xúc của cô đều lây sang anh cùng lúc, sự nôn nóng trong mắt cô cũng làm cho ánh mắt anh lộ ra vẻ lo lắng.
Người tiếp viên hàng không pha hai cốc cà phê đi tới, Hình Liệt Hàn cầm một cốc đưa cho cô: “Uống một ly cà phê để bình tĩnh lại. Còn tận tám tiếng nữa, em phải thật bình tĩnh lại. Lúc này, tất cả những gì em có thể làm là nghỉ ngơi thật tốt, về nước thì mới chăm sóc cha được.”
“Ừm! Ở đây có thể gọi điện thoại được không?” Đường Tư Vũ quay sang hỏi anh.
“Làm sao à?”
“Tôi muốn… tôi muốn liên lạc với Mộ Phi, tôi muốn anh ấy gặp cha tôi trước!”
Đường Tư Vũ không yên tâm khi Khưu Lâm đang ở bên cạnh cha mình, mặc dù cô không có bát kì chứng cứ chứng minh Khưu Lâm có ý đồ xấu, nhưng cô có một loại vô cùng lo lắng.
Đôi mắt của Hình Liệt Hàn hơi nheo lại: “Em có chắc là muốn gọi cho anh ta không?”
“Chắc! Tôi muốn anh ấy đến bệnh viện gặp cha tôi trước, nếu không, tôi cảm thấy không ổn chút nào!” Đường Tư Vũ thật sự hi vọng lúc này có người đến thay cô chăm sóc cha cho cô, mà Mộ Phi lại rất thích hợp.
Mộ Đường hai nhà lại có quan hệ lâu đời, Khưu Lâm chắc chắn sẽ không ngăn cản anh ấy khi anh ấy đến gặp cha mình, mặc dù cô ấy biết rằng Tô Hi có thể đang ở trong nước, nhưng Khưu Lâm vẫn luôn không thích bạn bè của cô, lỡ như bà ta không cho phép cô ấy gặp cha cô thì sao?
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể làm phiền Mộ Phi một lần.
Mặc dù Hình Liệt Hàn không muốn để cô liên lạc với Mộ Phi, nhưng giò phút này, anh đã gạt tình cảm cá nhân sang một bên, yêu cầu cô tiếp viên hàng không lây điện thoại vệ tinh tới: “Điện thoại này có thể dùng.”
Đường Tư Vũ nhanh chóng nhận lấy và nói với anh: “Cảm ơn anhl”
“Đừng khách sáo với anh.” Hình Liệt Hàn ngay lập tức nhăn mặt đáp lại.
Đường Tư Vũ sững sờ một giây, sau đó cúi đầu xuống, cô vừa bám số của Mộ Phi vừa suy nghĩ một chút.
Hình Liệt Hàn nhìn dãy số mà cô đã ghi nhớ trong lòng, trái tim anh như bị một sợi dây vô hình bóp chặt, cô còn nhớ rõ số của Mộ Phi sao?
Cô ấy có nhớ số của anh không?
“Alo!” Giọng nói của Mộ Phi phát ra từ đầu dây bên kia.
“Mộ Phi là tôi! Cha tôi đang nằm viện, anh có thể đi gặp ông ấy được không? Tôi bây giờ đang trên máy bay trở về nước.”
Đường Tư Vũ nói cho Mộ Phi nghe.
“Bác trai nằm viện? Chuyện xảy ra khi nào?”
“Cha tôi được đưa đến bệnh viện vào buổi chiều! Tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm, anh đến bệnh viện thay tôi trước được không?” Giọng nói của Đường Tư Vũ như cầu xin.
Mộ Phi ở đầu dây bên kia lập tức nói: “Được rồi, Tư Vũ, đừng lo lắng, anh sẽ lập tức đến bệnh viện đây!”
“Chắc là cái bệnh viện ở gần công ty của cha tôi, anh đi đi!”
“Anh sẽ liên lạc với Y Y để xác định bệnh viện nào, rồi anh sẽ qua đó ngay lập tức.”
Giọng nói của Mộ Phi không chút do dự.
Đường Tư Vũ nghe điện thoại rồi trầm mặc vài giây, cô nói khẽ: “Mộ Phi, cảm ơn anhl”
“Đừng khách sáo với anh, em biết anh sẵn sàng vì em mà làm bắt cứ chuyện gì mài”
Giọng nói của Mộ Phi truyền qua microphone, trong cabin yên tĩnh vẫn có thể nghe được bên ngoài, Hình Liệt Hàn trực tiếp nghe thấy, anh ngồi bên cạnh sắc mặt căng thẳng lên.
Nhưng lúc này, dù có ghen đến đâu, anh cũng không thể nhúng tay vào, bởi vì anh biết rằng sự quan tâm của Đường Tư Vũ đối với Đường Hùng nhất định là việc quan trọng nhát.
Đường Tư Vũ cúp điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm, khi đưa điện thoại cho tiếp viên hàng không, quay đầu lại nhìn thấy Hình Liệt Hàn đang ngồi một bên với vẻ mặt khó chịu, cô cắn chặt môi không biết nên nói gì.
Lúc này, lòng bàn tay to lớn của Hình Liệt Hàn nắm chặt lấy tay cô có phần hơi bá đạo, anh cái gì cũng không nói, nhưng sự lo lắng của anh khiến Đường Tư Vũ có thể cảm nhận được.
Đường Tư Vũ chớp mắt nói với anh: “Tôi chỉ lo lắng cho cha thôi.”
“Anh không trách eml” Hình Liệt Hàn nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Tất cả đều vì muốn tốt cho bệnh tình của cha em mà.”
Nói xong, anh cúi đầu xuống hôn lên tóc cô: “Chuyện của em cũng là chuyện của anh.”