Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu
Chương 179
Chương 179:
Hỏi Về Đời Tư Của Cô Tô Hi chỉ có thể nghe lời anh đi lựa phụ kiện và giày, có điều cô chợt nghĩ buổi tiệc rõ ràng là vào ngày mail Có phải Ôn Lệ Thâm nhớ nhằm rồi không? Thay đồ xong, Tô Hi thấy người đàn ông đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, cô nhíu mày nói: “Buổi tiệc chẳng phải là mai sao?” Ôn Lệ Thâm hơi nghĩ ngợi rồi cười: “Tối nay tôi có một bữa tiệc cá nhân nhỏ thôi, cô cùng tôi đi đến đó!” “Vậy tôi có cần thay váy dạ hội không?” “Không cần! Chỉ là bữa tiệc riêng tư giữa những người bạn với nhau, đi cùng tôi đến đó ăn bữa cơm là được.” Ôn Lệ Thâm thấy trong cách ăn mặc mát mẻ của cô hôm nay còn có chút sexy, cũng không tôi.
Lúc này Tô Hi mới nghĩ ra, hôm nay anh ta nói thời gian tối nay của cô sẽ thuộc về anh, hóa ra anh ta đã có kế hoạch từ trước. Có điều với những bữa tiệc cá nhân như vậy cô thật sự không muốn tham gia.
5g30, Tô Hi nhận được điện thoại của Annie, hỏi cô bao giờ về khách sạn, Tô Hi đành kể sơ qua một lần chuyện gặp Ôn Lệ Thâm, nói với chị ấy trước 10 giờ cô sẽ về khách sạn. Annie ngay lập tức cẩn thận cảnh cáo cô, bảo cô phải cần thận, không được uống rượu, có chuyện gì phải lập tức gọi cho cô để còn kịp báo cảnh sát.
Tô Hi nghe xong lời nhắc nhở của Amnie, tinh thần cô liền bát ồn nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ điều đó không cần thiết vì người đàn ông như Ôn Lệ Thâm sao có thể nhìn trúng người con gái như cô chứ? Tin đồn lần trước giữa họ là anh ta xóa đi mà, có thể thấy anh ta không hề thích cô.
Nhưng sao người đàn ông này lại yêu cầu cô tham gia vào tiệc tụ họp bạn bè của anh ta, điểm này, Tô Hi nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Tài xế của Ôn Lệ Thâm đã đứng trước cổng đợi. Tô Hi bước vào xe liền tò mò hỏi anh: “Bạn anh là những người như thế nào?” “Cô đi rồi biết.” Giọng nói của Ôn Lệ Thâm có chút bí mật.
Điều này càng khiến Tô Hi tò mò hơn, có điều bây giờ đến thân phận của anh ta cô còn không rõ thì sao cô có thể hiểu bạn bè anh ta là người như thế nào được? Nhưng anh ta có thể làm bạn thân của Hình Liệt Hàn thì chắc chắn khả năng tài chính của anh ta cũng không tồi.
Tô Hi ngắm phong cảnh phía sau, cảnh hoàng hôn qua cánh cửa xe vô cùng đẹp, dòng người lười biếng qua lại, náo nhiệt, tràn đầy say mê.
Tô Hi không kìm được quay qua trộm nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy dáng người mảnh khảnh của Ôn Lệ Thâm dựa vào ghế, nghiêng mặt qua một bên, đường nét hoàn mỹ đến xuất sắc, thần thái tràn đầy khí chất của một người bề trên.
Trái tim Tô Hi khẽ đập lên, cô thầm nghĩ người đàn ông này hẳn là kiểu người không thiếu phụ nữ! Vậy sao anh ta lại chọn cô làm bạn đồng hành của mình? Ôn Lệ Thâm đưa Tô Hi đến một nhà hàng trước, một căn phòng đã được đặt trước, Tô Hi cùng anh bước vào phòng riêng, vừa nhìn là thầy không có một ai.
“Bạn anh đâu?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Tôi nói là tụ họp bạn bè, không phải ăn tối, đợi chúng ta ăn tối xong rồi mới chơi cùng họ.” “Chơi?” Đầu Tô Hi ngay lập tức ù ù, cách chơi của người có tiền hình như khiến cô có chút sợ hãi.
“Chơi bài!” Ôn Lệ Thâm bổ sung thêm một câu, đồng thời anh ngồi xuống ghé, nho nhã vắt đôi chân dài lên nhau.
Tim Tô Hi đập liên hồi, thấp giọng hỏi: “Các người cá tiền với nhau à?” Ôn Lệ Thâm nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô, anh khẽ nhếch đôi môi mỏng: “Cô không phải lo, chỉ đơn thuần là giải trí thôi, khoảng 10 giờ là về rồi.” Tô Hi thở phào: “Ò! Vậy còn được.” “Cô căng thằng cái gì?” Ôn Lệ Thâm hiếu kỳ nhìn cô.
Tô Hi lập tức cắn môi nói: “Vì tôi không thích mấy hoạt động đánh bạc cho lắm.
Hơn nữa, nếu như bị người khác hãm hại, chẳng phải rất nguy hiểm sao. Vậy nên tốt nhất anh đừng nghiện máy cái trò cá cược này làm gì.” Từ sâu trong ánh mắt Ôn Lệ Thâm lóe lên một nụ cười đầy ẩn ý, anh khẽ hừ giọng: “Cô đang lo cho tôi?” Tim Tô Hi lập tức hơi loạn nhịp, cô quay đầu không dám nhìn thằng vào mắt anh nhưng miệng lại đoan chính trả lời: “Tôi chỉ nói với tư cách là một người bạn, cho anh một lời khuyên thôi.” Ôn Lệ Thâm nhìn biểu cảm của cô, gương mặt anh tuần khẽ chế giễu: “Ai nói hai ta là bạn?” Mặt Tô Hi liền đỏ bừng lên, cô có cảm giác mình bị coi thường, cô không kìm được hơi tức trợn mắt nhìn anh: “Đến bạn bè cũng không tính, vậy…vậy chúng ta là gì của nhau?” Ánh mắt Ôn Lệ Thâm phức tạp nhìn chằm chằm cô: “Vậy cô hy vọng chúng ta là gì của nhau?” Tô Hi nghe thấy, vậy mà lại có chút trêu đùa cô, cô cáu lên: “Tốt nhất không phải quan hệ gì cả.” Thấy tính cách cô bộc lộ ra, Ôn Lệ Thâm cũng không đùa cô nữa. Lúc này phục vụ vào gọi đồ, Tô Hi chỉ gọi một món Tây rồi không muốn gọi thêm gì nữa vì chiều nay cô đã ăn bánh ngọt, bây giờ vẫn thấy no.
Ôn Lệ Thâm cũng chọn một set đồ ăn, phục vụ vừa rời đi, Tô Hi liền lấy điện thoại ra nghịch, xem tin tức của cô trong nước đồng thời đọc bình luận của fan dành cho mình.
Sáu ngọn nến được thắp sáng giữa một đài nến tinh xảo, ánh sáng màu vàng dịu dàng đung đưa khiến gương mặt cô thanh tú như một bức tranh, mái tóc xõa sau đầu như một cô nương thời cổ đại, toát ra sự sạch sẽ, điều đó Ôn Lệ Thâm hiếm thấy trên người các nghệ sĩ khác.
“Cô từng có bạn trai chưa?” Ôn Lệ Thâm nghịch chiếc cốc trên bàn, giả bộ tùy ý hỏi.
Ánh mắt Tô Hi ngước lên từ chiếc điện thoại, cô chớp chớp mắt: “Ý anh chỉ là bạn trai chính thức?” “Chẳng nhẽ cô còn có bạn trai giả?” Ôn Lệ Thâm khẽ hừ giọng.
“Tại tôi có mấy tin đồn về bạn trai rồi.” Tô Hi hơi đắc ý nhướng mày.
Nghe được câu nói này, Ôn Lệ Thâm liếc nhìn cô: “Các người là phim giả tình thật?” Tô Hi nghe xong liền đỏ mặt: “Đã nói là tin đồn rồi mà, còn có thể làm được gì chứ! Chẳng qua là cánh nhà báo cùng nhau nỗ lên tý thôi.” “Nếu có cảnh giường chiếu, cảnh hôn thì cô dùng diễn viên đóng thế hay tự mình ra trận?” Ôn Lệ Thâm vậy mà lại tò mò tiếp tục hỏi.
Gương mặt Tô Hi nóng bừng lên, sao người đàn ông này lại tò mò chuyện này thế? Cô suy nghĩ rồi trả lời: “Có lúc cần đóng thé, có lúc tôi tự lên đóng luôn.” Mặt Ôn Lệ Thâm biến sắc, hơi cáu giận vô cớ: “Tôi thấy cô nguyện tự mình đóng thì GÓI Tô Hi có chút cạn lời nhìn anh: “Đúng! Nếu có nam nghệ sĩ nào tôi thích, thì tự mình ra trận tôi cũng nguyện ý.” Lúc này, sắc mặt người đàn ông đối diện đột nhiên trầm xuống: “Vậy cô thích nam nghệ sĩ nào?” “Không nói cho anh biết!” Tô Hi rũ mắt xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Ôn Lệ Thâm đột nhiên đưa tay ra giật điện thoại của cô: “Ở cùng tôi không được dùng điện thoại.” “Tại sao?” “Đó là sự không tôn trọng đối với tôi.” Ánh mắt Ôn Lệ Thâm nghiêm túc.
Tô Hi cau mày, ở cùng người đàn ông này quả là lắm nguyên tắc, đến quyền sử dụng điện thoại cũng không cho.