Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 99: Nhị sư tẩu
"Hừ, còn không phải nhị sư huynh của muội thấu hiểu lòng người sao? Để cho muội ra uy chủ tịch còn gì?"
Trầm Tịch Dương tao nhã ngồi xuống bàn làm việc của mình, gõ bàn nói, "Muội vốn dĩ là chủ tịch a!"
Đường Bắc Diệp nghe đến đây thì cười gian, chỉ tay vào đống giấy tờ trước bàn, trịnh trọng nói, "Chủ tịch Trầm, còn rất nhiều hợp đồng các nhãn hàng chưa được xử lý, đang cần ngài phê duyệt."
Trầm Tịch Dương, "..............."
Thế là vị chủ tịch nào đó đành trơ mắt nhìn nhị sư huynh nhà mình tiêu sái dời đi, ai bảo cô tự đào hố chôn mình chứ!!! TT
Còn hai ngày nữa là đến lễ trao giải Hoa Đỉnh, thôi đành phải cố hết sức vậy.....
****
Đến tận bữa trưa Trầm Tịch Dương vẫn còn vật vã với một đống công việc cần xử lý.
Đường Bắc Diệp ngồi ở bàn tiếp khách vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa chẹp miệng, "Cố lên nào tam sư muội, sắp xong rồi!"
Trầm Tịch Dương cắn răng, "Biến cho bà đây!"
"Nào nào, muội bình tĩnh, huynh gọi đồ ăn trưa rồi, chúng ta cùng ăn..... Toàn món muội thích thôi!"
"Hờ, coi như huynh biết điều!"
Quả nhiên Trầm Tịch Dương vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Đường Bắc Diệp vốn đang tuỳ ý ngồi vắt chân lên ghế, vừa trông thấy người đi vào thì ngã ngửa ra đằng sau.
"Sao, lại là cô?"
Trầm Tịch Mạn Mạn thấy vậy thì cũng quay đầu, lọt vào tầm mắt của cô là thân ảnh nữ cao gầy, tóc dài như thác thả ngang vai, trên đầu đội một cái mũ phớt màu trắng, mặt bịt khẩu trang màu đen kín mít- dù vậy cô vẫn dễ dàng nhận ra người này....
"Nhị tẩu...."
Nam Cung Mạn Mạn lúc này mới chú ý trong phòng còn người, vội bỏ cặp lồng trên tay xuống bàn, chạy lại ôm lấy Trầm Tịch Dương, cười nói, "Tam muội, lâu ngày không gặp."
Đối với sự nhiệt tình thái quá từ nhị tẩu nhà mình, Trầm Tịch Dương vô cùng hưởng thụ, chỉ là hắc hắc sắc mặt của nhị sư huynh sao lại khó coi thế kia?
"Hải Từ, ai cho cậu tự ý cho người lạ vào đây!!"
Hải Từ là thư ký của Đường Bắc Diệp, nghe thấy thanh âm giận dữ của đại boss nhà mình thì khó xử nói, "Vị tiểu thư này nói là... là vị hôn thê của ngài a!"
"Vị hôn thê? Chó gà ngoài đường tuỳ tiện nhận là vị hôn thê của tôi cậu cũng tin? Nghiệp vụ thư ký ở đâu hả?"
Hải Từ còn chưa kịp trả lời thì Nam Cung Mạn Mạn đã đập bàn nói, "Đường Bắc Diệp, em hỏi anh, chó gà ngoài đường nào cũng biết anh ghét ăn các loại củ như cà rốt, khoai tây ư? Chó gà ngoài đường nào cũng biết anh thích sạch sẽ, thích mặc màu trắng, thích chơi game, đọc sách, ghét vận động mạnh, còn không biết bơi ư?"
Hải Từ được dịp minh oan vội gật đầu lia lịa đồng ý với Nam Cung Mạn Mạn.
"Còn nữa chó gà ngoài đường cũng không biết anh có thói quen thích ngủ khoả thân, thích mặc quần lót màu tím đâu..."
Đường Bắc Diệp, "..............."
Trầm Tịch Dương, "..............."
Hải Từ, "..............."
Trầm Tịch Dương tao nhã ngồi xuống bàn làm việc của mình, gõ bàn nói, "Muội vốn dĩ là chủ tịch a!"
Đường Bắc Diệp nghe đến đây thì cười gian, chỉ tay vào đống giấy tờ trước bàn, trịnh trọng nói, "Chủ tịch Trầm, còn rất nhiều hợp đồng các nhãn hàng chưa được xử lý, đang cần ngài phê duyệt."
Trầm Tịch Dương, "..............."
Thế là vị chủ tịch nào đó đành trơ mắt nhìn nhị sư huynh nhà mình tiêu sái dời đi, ai bảo cô tự đào hố chôn mình chứ!!! TT
Còn hai ngày nữa là đến lễ trao giải Hoa Đỉnh, thôi đành phải cố hết sức vậy.....
****
Đến tận bữa trưa Trầm Tịch Dương vẫn còn vật vã với một đống công việc cần xử lý.
Đường Bắc Diệp ngồi ở bàn tiếp khách vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa chẹp miệng, "Cố lên nào tam sư muội, sắp xong rồi!"
Trầm Tịch Dương cắn răng, "Biến cho bà đây!"
"Nào nào, muội bình tĩnh, huynh gọi đồ ăn trưa rồi, chúng ta cùng ăn..... Toàn món muội thích thôi!"
"Hờ, coi như huynh biết điều!"
Quả nhiên Trầm Tịch Dương vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Đường Bắc Diệp vốn đang tuỳ ý ngồi vắt chân lên ghế, vừa trông thấy người đi vào thì ngã ngửa ra đằng sau.
"Sao, lại là cô?"
Trầm Tịch Mạn Mạn thấy vậy thì cũng quay đầu, lọt vào tầm mắt của cô là thân ảnh nữ cao gầy, tóc dài như thác thả ngang vai, trên đầu đội một cái mũ phớt màu trắng, mặt bịt khẩu trang màu đen kín mít- dù vậy cô vẫn dễ dàng nhận ra người này....
"Nhị tẩu...."
Nam Cung Mạn Mạn lúc này mới chú ý trong phòng còn người, vội bỏ cặp lồng trên tay xuống bàn, chạy lại ôm lấy Trầm Tịch Dương, cười nói, "Tam muội, lâu ngày không gặp."
Đối với sự nhiệt tình thái quá từ nhị tẩu nhà mình, Trầm Tịch Dương vô cùng hưởng thụ, chỉ là hắc hắc sắc mặt của nhị sư huynh sao lại khó coi thế kia?
"Hải Từ, ai cho cậu tự ý cho người lạ vào đây!!"
Hải Từ là thư ký của Đường Bắc Diệp, nghe thấy thanh âm giận dữ của đại boss nhà mình thì khó xử nói, "Vị tiểu thư này nói là... là vị hôn thê của ngài a!"
"Vị hôn thê? Chó gà ngoài đường tuỳ tiện nhận là vị hôn thê của tôi cậu cũng tin? Nghiệp vụ thư ký ở đâu hả?"
Hải Từ còn chưa kịp trả lời thì Nam Cung Mạn Mạn đã đập bàn nói, "Đường Bắc Diệp, em hỏi anh, chó gà ngoài đường nào cũng biết anh ghét ăn các loại củ như cà rốt, khoai tây ư? Chó gà ngoài đường nào cũng biết anh thích sạch sẽ, thích mặc màu trắng, thích chơi game, đọc sách, ghét vận động mạnh, còn không biết bơi ư?"
Hải Từ được dịp minh oan vội gật đầu lia lịa đồng ý với Nam Cung Mạn Mạn.
"Còn nữa chó gà ngoài đường cũng không biết anh có thói quen thích ngủ khoả thân, thích mặc quần lót màu tím đâu..."
Đường Bắc Diệp, "..............."
Trầm Tịch Dương, "..............."
Hải Từ, "..............."
Tác giả :
Uyên Tố Tố