Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 87: Sở Kinh Lan
"Cẩn thận ngã, đã nói em chậm lại rồi cơ mà...."
Trầm Tịch Dương cười hì hì, ngón tay cái siết chặt cằm Mạc Tu Nghiêu nói, "Haha, giờ thì em biết anh còn là một hũ đường nữa, ngọt chết em rồi!"
Vành tai Mạc Tu Nghiêu có chút ửng hồng, anh cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, chân dài sải bước nhanh thêm vài phần, "Không được nói linh tinh!"
****
"Không được ăn cay quá, hại cho gan."
Trầm Tịch Dương đang định bỏ món gà sốt cay vào miệng thì bên tai lại vang lên thanh âm từ tính của ai kia, cô vò đầu, "Mạc Tu Nghiêu, rốt cuộc anh có để em ăn không hả?"
== Món ăn Tứ Xuyên mà không có vị cay, vậy thì dứt khoát anh ấy dẫn cô lên chùa ăn chay cho xong.
Mạc Tu Nghiêu âm trầm hỏi, "Những năm qua em vẫn luôn ăn uống vô độ thế này à?"
Trầm Tịch Dương cảm giác sống lưng gai lạnh, người này lại trưng ra cái bản mặt lạnh đáng ghét đó!!!
Mọi khi ở nhà có một tiểu hung thần là bảo bối quản, thói quen của cô cực kì nề nếp, hôm nay cứ ngỡ đi với Mạc Tu Nghiêu thì có thể "xõa", thật không ngờ vẫn bị kèm chặt!
Cô nàng nào đó ngẩng đầu nhìn trời, xem ra kiếp trước cả thế giới mắc nợ cô, nên kiếp này của cô mới bi ai như thế!!!
"Món này cũng không được!"
"Cái này cũng thế, có hại cho dạ dày..."
"Món này sẽ khó tiêu, em sẽ đau bụng!"
Trầm Tịch Dương nghiến răng, không tình nguyện định múc một bát canh.
"Chờ đã, anh nhớ lá răng cưa này không tốt cho chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ."
Trầm Tịch Dương chịu hết nổi, rốt cuộc cũng xù lông, "Mạc Tu Nghiêu, anh muốn gì hả? Muốn bà đây chết đói đúng không?"
Mạc Tu Nghiêu tao nhã múc cho cô một chén cháo, nói, "Cháo hầm hạt sen này rất tốt, em có thể ăn, không thể chết đói."
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa vang lên một tiếng cười thanh thúy, sau đó là một giọng nam ôn nhuận, "Lão Mạc à, không ngờ cậu cũng có mặt đáng yêu như thế...."
Cũng có người dám dùng hai từ "đáng yêu" để miêu tả về Mạc Tu Nghiêu, Trầm Tịch Dương còn chưa kịp nhìn xem là ai thì người kia lại tiếp tục nói:
"Cô gái này, lão Mạc nhà chúng ta không hiểu phong tình, em hãy hiểu cho hắn nhé!"
Mạc Tu Nghiêu, "..............." Họ Sở này không phải ở nước ngoài chưa về sao?
Trầm Tịch Dương, "..............."
Cô đưa ra kết luận, kết bạn được với Mạc Tu Nghiêu, không phải kẻ vô sỉ như Kính Thiên Minh thì cũng là vị kì quái này!
Mạc Tu Nghiêu lườm, "Cậu còn không mau lăn đi!"
"Vốn định lăn, bây giờ tôi lại không thích lăn nữa!"
Vừa nói người này ngồi xuống bàn ăn, hướng bàn tay về phía Trầm Tịch Dương cười ôn hòa, "Chào em, tôi là Sở Kinh Lan..."
Trầm Tịch Dương nhìn người đàn ông cười như tắm gió xuân trước mắt, cô sảng khoái giơ tay ra, "Chào anh, em là Trầm Tịch Dương."
Mạc Tu Nghiêu ngồi giữa bị ngó lơ thì tức giận! Khẽ hừ một tiếng, vậy mà hai người kia dường như không thấy sự tồn tại của anh.
"Em thử ăn món dưa muối này đi! Ăn cùng với cháo sẽ rất ngon đó!"
Trầm Tịch Dương nếm thử, vị chua chua cùng với hương gạo đầu mùa lan toả trong miệng cô, "Quả thật rất ngon, cảm ơn anh."
Trầm Tịch Dương cười hì hì, ngón tay cái siết chặt cằm Mạc Tu Nghiêu nói, "Haha, giờ thì em biết anh còn là một hũ đường nữa, ngọt chết em rồi!"
Vành tai Mạc Tu Nghiêu có chút ửng hồng, anh cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, chân dài sải bước nhanh thêm vài phần, "Không được nói linh tinh!"
****
"Không được ăn cay quá, hại cho gan."
Trầm Tịch Dương đang định bỏ món gà sốt cay vào miệng thì bên tai lại vang lên thanh âm từ tính của ai kia, cô vò đầu, "Mạc Tu Nghiêu, rốt cuộc anh có để em ăn không hả?"
== Món ăn Tứ Xuyên mà không có vị cay, vậy thì dứt khoát anh ấy dẫn cô lên chùa ăn chay cho xong.
Mạc Tu Nghiêu âm trầm hỏi, "Những năm qua em vẫn luôn ăn uống vô độ thế này à?"
Trầm Tịch Dương cảm giác sống lưng gai lạnh, người này lại trưng ra cái bản mặt lạnh đáng ghét đó!!!
Mọi khi ở nhà có một tiểu hung thần là bảo bối quản, thói quen của cô cực kì nề nếp, hôm nay cứ ngỡ đi với Mạc Tu Nghiêu thì có thể "xõa", thật không ngờ vẫn bị kèm chặt!
Cô nàng nào đó ngẩng đầu nhìn trời, xem ra kiếp trước cả thế giới mắc nợ cô, nên kiếp này của cô mới bi ai như thế!!!
"Món này cũng không được!"
"Cái này cũng thế, có hại cho dạ dày..."
"Món này sẽ khó tiêu, em sẽ đau bụng!"
Trầm Tịch Dương nghiến răng, không tình nguyện định múc một bát canh.
"Chờ đã, anh nhớ lá răng cưa này không tốt cho chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ."
Trầm Tịch Dương chịu hết nổi, rốt cuộc cũng xù lông, "Mạc Tu Nghiêu, anh muốn gì hả? Muốn bà đây chết đói đúng không?"
Mạc Tu Nghiêu tao nhã múc cho cô một chén cháo, nói, "Cháo hầm hạt sen này rất tốt, em có thể ăn, không thể chết đói."
Trầm Tịch Dương còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa vang lên một tiếng cười thanh thúy, sau đó là một giọng nam ôn nhuận, "Lão Mạc à, không ngờ cậu cũng có mặt đáng yêu như thế...."
Cũng có người dám dùng hai từ "đáng yêu" để miêu tả về Mạc Tu Nghiêu, Trầm Tịch Dương còn chưa kịp nhìn xem là ai thì người kia lại tiếp tục nói:
"Cô gái này, lão Mạc nhà chúng ta không hiểu phong tình, em hãy hiểu cho hắn nhé!"
Mạc Tu Nghiêu, "..............." Họ Sở này không phải ở nước ngoài chưa về sao?
Trầm Tịch Dương, "..............."
Cô đưa ra kết luận, kết bạn được với Mạc Tu Nghiêu, không phải kẻ vô sỉ như Kính Thiên Minh thì cũng là vị kì quái này!
Mạc Tu Nghiêu lườm, "Cậu còn không mau lăn đi!"
"Vốn định lăn, bây giờ tôi lại không thích lăn nữa!"
Vừa nói người này ngồi xuống bàn ăn, hướng bàn tay về phía Trầm Tịch Dương cười ôn hòa, "Chào em, tôi là Sở Kinh Lan..."
Trầm Tịch Dương nhìn người đàn ông cười như tắm gió xuân trước mắt, cô sảng khoái giơ tay ra, "Chào anh, em là Trầm Tịch Dương."
Mạc Tu Nghiêu ngồi giữa bị ngó lơ thì tức giận! Khẽ hừ một tiếng, vậy mà hai người kia dường như không thấy sự tồn tại của anh.
"Em thử ăn món dưa muối này đi! Ăn cùng với cháo sẽ rất ngon đó!"
Trầm Tịch Dương nếm thử, vị chua chua cùng với hương gạo đầu mùa lan toả trong miệng cô, "Quả thật rất ngon, cảm ơn anh."
Tác giả :
Uyên Tố Tố