Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 80: Tôi và cô có hôn ước khi nào vậy?
Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!
Chương 80: Tôi và cô có hôn ước khi nào vậy?
Tai Trầm Tịch Dương ù ù, thanh âm khàn khàn, trầm ấm của ai kia như men rượu làm say lòng cô....
Cô say mất rồi, nên mới ảo giác Mạc Tu Nghiêu có thể nói ra những lời như thế trước mặt nhiều người....
Sau năm năm.....
Sau bao ngọt ngào đắng cay....
Sau bao ân oán hận thù của bọn họ....
Mạc Tu Nghiêu thấy cô gái nhỏ mơ màng nhìn mình, anh âu yếm xoa đầu cô, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được thủ thỉ, "Nhớ anh không?"
Đôi mắt kia đen như mực, lại sâu như một cái giếng không đáy khiến người ta trầm luân, Trầm Tịch Dương hoảng hốt quay đầu đi, cũng không dám cử động nữ, chỉ yên vị trong lòng anh.
Mà hành động này trong mắt người khác lại là cử chỉ ngọt ngào của đôi tình nhân đang yêu nhau mặn nồng.
"Nghiêu, anh xem hôn ước của chúng ta là gì chứ?" Kính Thiên Dương mắt ngọc đẫm lệ chất vấn.
Mạc Tu Nghiêu bất giác cười lớn, tựa như mới nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian.
Trầm Tịch Dương nhìn mọi người đều thất thần trước nụ cười của ai kia thì trong lòng thầm mắng: Yêu nghiệt! À theo cách gọi của Huyên tỷ, những người đàn ông thế này phải gọi là "đoá hoa đào nát".
"Anh... cười gì chứ?" Kính Thiên Dương thương tâm hỏi.
"Cô đang nói tôi hả?"
Kính Thiên Dương trong lòng bất an mãnh liệt nhưng vẫn phải gật đầu.
"Tôi và cô có hôn ước từ khi nào vậy?"
Hôm nay có quá nhiều chuyện chấn động!
Mà mỗi câu nói của Mạc Tu Nghiêu, câu sau càng bá đạo so với câu trước! Tựa như cơn sóng thần- càng đánh càng mạnh.
Kính Thiên Dương trợn mắt khó tin, lắp bắp hỏi lại, "Anh, anh nói gì vậy, Nghiêu....?"
Mạc Tu Nghiêu thuận tay chỉ vào một cô gái đứng ngoài cửa, ra lệnh, "Cô, nói lại cho cô ta nghe. Nói ba lần vào! Không Kính tiểu thư lãng tai nghe không rõ đâu!"
Người được chỉ kia loay hoay nhìn về hai phía, Mạc tổng không dễ chọc, Kính phó tổng cũng không dễ chọc, Kính tổng cũng vậy......
Ai đó hãy nói cho cô ta biết nên nói không nói đây!!! Chọc phải mấy vị đại phật này, cái mạng nhỏ chưa kịp báo hiếu cha mẹ của cô ta tính sao đây???
"Nói!" Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng nói, nháy mắt khí áp của căn phòng giảm đi chục độ, không cho người khác cơ hội khước từ.
"Dạ... Mạc tổng ngài ấy nói: Tôi và cô có hôn ước từ khi nào vậy...."
"Tôi và cô có hôn ước từ khi nào vậy..."
"Tôi và cô có hôn ước từ khi nào vậy...."
"Mày là con khốn nào! Còn không im miệng cho tao!"
Kính Thiên Dương vặn vẹo thét lên, quay sang phía Kính Thiên Minh nói, "Minh ca, anh nói gì đi chứ! Hôn ước của em và Nghiêu ca không phải đã có từ khi chúng em ra đời rồi hay sao?"
Kính Thiên Minh thần sắc phức tạp nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu nói, "Cậu, không tuân thủ...."
"Dừng! Đừng có nói hôn ước ở đây với tôi! Muốn có hôn ước phải có vật đính ước! Kính tiểu thư, sợi dây chuyền đính ước năm xưa của Mạc gia cô mang ra đây xem nào?"
_________
:))) Nghiêu ca tát đau chưa chị Kính Thiên Dương!!!
Còn ai hóng truyện không zạ >
#UyenToTo
Chương 80: Tôi và cô có hôn ước khi nào vậy?
Tai Trầm Tịch Dương ù ù, thanh âm khàn khàn, trầm ấm của ai kia như men rượu làm say lòng cô....
Cô say mất rồi, nên mới ảo giác Mạc Tu Nghiêu có thể nói ra những lời như thế trước mặt nhiều người....
Sau năm năm.....
Sau bao ngọt ngào đắng cay....
Sau bao ân oán hận thù của bọn họ....
Mạc Tu Nghiêu thấy cô gái nhỏ mơ màng nhìn mình, anh âu yếm xoa đầu cô, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được thủ thỉ, "Nhớ anh không?"
Đôi mắt kia đen như mực, lại sâu như một cái giếng không đáy khiến người ta trầm luân, Trầm Tịch Dương hoảng hốt quay đầu đi, cũng không dám cử động nữ, chỉ yên vị trong lòng anh.
Mà hành động này trong mắt người khác lại là cử chỉ ngọt ngào của đôi tình nhân đang yêu nhau mặn nồng.
"Nghiêu, anh xem hôn ước của chúng ta là gì chứ?" Kính Thiên Dương mắt ngọc đẫm lệ chất vấn.
Mạc Tu Nghiêu bất giác cười lớn, tựa như mới nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian.
Trầm Tịch Dương nhìn mọi người đều thất thần trước nụ cười của ai kia thì trong lòng thầm mắng: Yêu nghiệt! À theo cách gọi của Huyên tỷ, những người đàn ông thế này phải gọi là "đoá hoa đào nát".
"Anh... cười gì chứ?" Kính Thiên Dương thương tâm hỏi.
"Cô đang nói tôi hả?"
Kính Thiên Dương trong lòng bất an mãnh liệt nhưng vẫn phải gật đầu.
"Tôi và cô có hôn ước từ khi nào vậy?"
Hôm nay có quá nhiều chuyện chấn động!
Mà mỗi câu nói của Mạc Tu Nghiêu, câu sau càng bá đạo so với câu trước! Tựa như cơn sóng thần- càng đánh càng mạnh.
Kính Thiên Dương trợn mắt khó tin, lắp bắp hỏi lại, "Anh, anh nói gì vậy, Nghiêu....?"
Mạc Tu Nghiêu thuận tay chỉ vào một cô gái đứng ngoài cửa, ra lệnh, "Cô, nói lại cho cô ta nghe. Nói ba lần vào! Không Kính tiểu thư lãng tai nghe không rõ đâu!"
Người được chỉ kia loay hoay nhìn về hai phía, Mạc tổng không dễ chọc, Kính phó tổng cũng không dễ chọc, Kính tổng cũng vậy......
Ai đó hãy nói cho cô ta biết nên nói không nói đây!!! Chọc phải mấy vị đại phật này, cái mạng nhỏ chưa kịp báo hiếu cha mẹ của cô ta tính sao đây???
"Nói!" Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng nói, nháy mắt khí áp của căn phòng giảm đi chục độ, không cho người khác cơ hội khước từ.
"Dạ... Mạc tổng ngài ấy nói: Tôi và cô có hôn ước từ khi nào vậy...."
"Tôi và cô có hôn ước từ khi nào vậy..."
"Tôi và cô có hôn ước từ khi nào vậy...."
"Mày là con khốn nào! Còn không im miệng cho tao!"
Kính Thiên Dương vặn vẹo thét lên, quay sang phía Kính Thiên Minh nói, "Minh ca, anh nói gì đi chứ! Hôn ước của em và Nghiêu ca không phải đã có từ khi chúng em ra đời rồi hay sao?"
Kính Thiên Minh thần sắc phức tạp nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu nói, "Cậu, không tuân thủ...."
"Dừng! Đừng có nói hôn ước ở đây với tôi! Muốn có hôn ước phải có vật đính ước! Kính tiểu thư, sợi dây chuyền đính ước năm xưa của Mạc gia cô mang ra đây xem nào?"
_________
:))) Nghiêu ca tát đau chưa chị Kính Thiên Dương!!!
Còn ai hóng truyện không zạ >
#UyenToTo
Tác giả :
Uyên Tố Tố