Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 8: Nực cười! Chiếc váy cô mặc là thiết kế của JA ?
Bùi Gia Di khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, "Nếu được JA thiết kế trang phục trong buổi liên hoan phim đợt này, thì quả thực quá tốt rồi. Chị sẽ cố gắng liên hệ xem sao. Nhưng trước tiên chúng ta vẫn cần Diệu Cầm, chút nữa gặp cô ấy em vẫn phải thái độ tốt đấy!"
"Dạ....."
Trầm Tịch Dương đứng bên cạnh nghe đoạn hội thoại của bọn họ, đôi mắt đẹp loé lên những tia sáng nhẹ, rồi rất nhanh biến mất, tựa như mặt hồ không đáy.....
Cô xoay người vốn định đi tìm Hà Dĩnh Nhi, dù sao Ngọc Tử San đã im thì cô cũng không rảnh đi trêu chọc cô ta, người không phạm ta, ta quyết không động người. Chỉ là trước mặt có một người phụ nữ đứng chặn.
Kính Thiên Dương không biết đã đứng đó từ khi nào, kiêu ngạo khoanh tay nhìn Trầm Tịch Dương. Xung quanh cô ta còn có ba cô gái khác đang vây quanh, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp.
Trầm Tịch Dương tặc lưỡi, haha, vận khí của cô dạo gần đây thực "không tệ" còn quá "tốt" luôn ấy chứ! Tự dưng dây dưa với hai con hàng chanh chua, khó chiều này....
"Vốn định để sau lễ đính hôn rồi tìm cô tính sổ cũng không muộn, không ngờ có người thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại vào!"
Mấy người bên cạnh Kính Thiên Dương lập tức phụ hoạ theo, đầu tiên là tam tiểu thư Tống gia, Tống Thư Thư mở miệng nói, "Dương à, đây là người hôm trước cậu kể sao? Mình cứ tưởng quốc sắc thiên hương thế nào, đằng này cũng chỉ là con gà rừng, cậu nhọc lòng làm gì cho mệt."
Hai người còn lại là đại tiểu thư Bằng gia, Bằng Nhược Ái cùng nhị tiểu thư Lê gia, Lê Thiên Kim nói, "Cậu sắp đính hôn rồi, đừng phí sức làm gì, có gì để bọn mình giải quyết giúp cũng được mà."
Trầm Tịch Dương ngán ngẩm nhìn lũ người tự biên tự diễn tự cho mình là hay này. Bọn họ quá phiền phức! Mà chờ đã, cô ta tên Dương? Trầm Tịch Dương còn chưa kịp động não thì Ngọc Tử San đã kích động tiến lên, nói, "Kính Phó Tổng, em ngưỡng mộ chị đã lâu. Thật, thật sự không ngờ tại đây lại có cơ hội diện kiến chị."
Kính Thiên Dương có chút khinh miệt nhìn Ngọc Tử San, chỉ là một con hát cũng xứng để cô ta tiếp chuyện sao? Nhưng nghĩ lại Nghiêu, cả Minh ca cũng sắp tới đây, cô ta vẫn nên tạo hình tượng thân thiện thì hơn. Vì thế Kính Thiên Dương cười nói, "Cô là.....? Biết tôi sao?"
Ngọc Tử San phấn khích nói, "Em là Ngọc Tử San. Cả nước X này có ai không biết Kính Thiên Dương chị chứ? Em nhìn thấy chị qua bức ảnh chụp cùng Kính tổng đã ngưỡng mộ lắm rồi, không ngờ người thật còn đẹp hơn trong ảnh...."
Đối với chiêu trò vuốt mông ngực của Ngọc Tử San, Kính Thiên Dương sớm đã quen, nhưng lần này có Trầm Tịch Dương đứng đó, cô ta lại càng cảm thấy mình có thành tựu, "Minh ca nhà tôi ít khi chụp ảnh chung lắm....Lần đó tôi năn nỉ mãi mới được đó. Anh ấy vậy chứ tốt lắm, tôi thích cái gì chỉ cần nói xa xa là anh ấy đã mua cho tôi rồi!"
Một trận "Ồ" vang lên, ai nấy đều ngưỡng mộ Kính Thiên Dương có người anh trai tốt, cưng chiều em gái.
Haizz, Kính Thiên Dương này nhìn bề ngoài thì xinh đẹp đấy, chỉ là không có não như Ngọc Tử San, cô ta nghĩ đi khoe khoang anh trai tốt thì mọi người sẽ kính sợ cô ta sao? Cái người ta sợ chỉ là quyền lực của Kính Thiên Minh, nói đúng hơn là gà mượn oai hùm! Lại nhìn mấy người vây quanh cô ta, ánh mắt nào có sự chân thành...
Tống Thư Thư đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, hàm ý nhìn Ngọc Tử San nói, "Vị Ngọc tiểu thư này, cô quen cô gái kia ư?"
Ngọc Tử San chỉ hận khi nãy không đứng cách xa Trầm Tịch Dương ra một chút, lập tức nói, "Tôi sao có thể quen cô ta chứ?"
Nói tới đây Ngọc Tử San mới hiểu hàm ý của Tống Thư Thư, con khốn kia chắc chắn đắc tội với Kính phó tổng không hề nhẹ, nên họ có ý muốn giáo huấn cô ta. Ngọc Tử San cũng không ngại cho thêm một mồi lửa, châm chọc nói, "Người ta là nhà thiết kế thời trang đấy! Một nhân vật nhỏ bé như tôi sao có diễm phúc quen được đại phật chứ?"
Giọng nói của Ngọc Tử San không lớn, những cũng không tính là nhỏ, đủ để lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngay tức thì, Trầm Tịch Dương cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô, thật đủ mọi tư vị....
Bởi lẽ gần đây ở nước X, chuyên ngành thiết kế thời trang đang rất hot, lại được rất nhiều công ty tuyển dụng. Đặc biệt nhà thiết kế được mời tới bữa tiệc của Thiên Gia thế này, thân phận đương nhiên không tầm thường rồi!
"Cô gái này là ai thế nhỉ? Tôi thấy thật xinh đẹp, cả bộ đồ trên người phối cũng rất phù hợp với khí chất trong trẻo, tao nhã của cô ấy...."
"Cô không nhìn ra toàn là đồ rẻ tiền ư?" Bằng Nhược Ái phì cười nói.
Lê Thiên Kim cũng chen vào, "Phải đó, không phải là giả mạo, tự bịa cho mình cái danh nhà thiết kế thời trang để lẻn vào đây đó chứ?"
Trầm Tịch Dương buồn mở miệng với lũ người đầu heo này, nói gì cho ngầu bây giờ? Cô còn chưa kịp phản "đam" thì có người nói, "Chờ chút đã, tôi thấy phong cách của chiếc váy cô gái này mặc quen lắm, đã từng thấy ở đâu rồi ý....."
"Không phải thấy ở ngoài chợ đấy chứ?"
Người kia mắt sáng lên, kích động nói, "Đúng rồi! Thiết kế này tao nhã mà không mất đi sự uyển chuyển, phóng khoáng mà không mất đi sự cao quý. Cô gái này, tôi đoán không lầm thì là của JA có phải không?"
Ngọc Tử San suýt sặc cười mà chết, cười lớn nói, "Nực cười! Chiếc váy của cô ta đang mặc là của JA á?"
"Dạ....."
Trầm Tịch Dương đứng bên cạnh nghe đoạn hội thoại của bọn họ, đôi mắt đẹp loé lên những tia sáng nhẹ, rồi rất nhanh biến mất, tựa như mặt hồ không đáy.....
Cô xoay người vốn định đi tìm Hà Dĩnh Nhi, dù sao Ngọc Tử San đã im thì cô cũng không rảnh đi trêu chọc cô ta, người không phạm ta, ta quyết không động người. Chỉ là trước mặt có một người phụ nữ đứng chặn.
Kính Thiên Dương không biết đã đứng đó từ khi nào, kiêu ngạo khoanh tay nhìn Trầm Tịch Dương. Xung quanh cô ta còn có ba cô gái khác đang vây quanh, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp.
Trầm Tịch Dương tặc lưỡi, haha, vận khí của cô dạo gần đây thực "không tệ" còn quá "tốt" luôn ấy chứ! Tự dưng dây dưa với hai con hàng chanh chua, khó chiều này....
"Vốn định để sau lễ đính hôn rồi tìm cô tính sổ cũng không muộn, không ngờ có người thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại vào!"
Mấy người bên cạnh Kính Thiên Dương lập tức phụ hoạ theo, đầu tiên là tam tiểu thư Tống gia, Tống Thư Thư mở miệng nói, "Dương à, đây là người hôm trước cậu kể sao? Mình cứ tưởng quốc sắc thiên hương thế nào, đằng này cũng chỉ là con gà rừng, cậu nhọc lòng làm gì cho mệt."
Hai người còn lại là đại tiểu thư Bằng gia, Bằng Nhược Ái cùng nhị tiểu thư Lê gia, Lê Thiên Kim nói, "Cậu sắp đính hôn rồi, đừng phí sức làm gì, có gì để bọn mình giải quyết giúp cũng được mà."
Trầm Tịch Dương ngán ngẩm nhìn lũ người tự biên tự diễn tự cho mình là hay này. Bọn họ quá phiền phức! Mà chờ đã, cô ta tên Dương? Trầm Tịch Dương còn chưa kịp động não thì Ngọc Tử San đã kích động tiến lên, nói, "Kính Phó Tổng, em ngưỡng mộ chị đã lâu. Thật, thật sự không ngờ tại đây lại có cơ hội diện kiến chị."
Kính Thiên Dương có chút khinh miệt nhìn Ngọc Tử San, chỉ là một con hát cũng xứng để cô ta tiếp chuyện sao? Nhưng nghĩ lại Nghiêu, cả Minh ca cũng sắp tới đây, cô ta vẫn nên tạo hình tượng thân thiện thì hơn. Vì thế Kính Thiên Dương cười nói, "Cô là.....? Biết tôi sao?"
Ngọc Tử San phấn khích nói, "Em là Ngọc Tử San. Cả nước X này có ai không biết Kính Thiên Dương chị chứ? Em nhìn thấy chị qua bức ảnh chụp cùng Kính tổng đã ngưỡng mộ lắm rồi, không ngờ người thật còn đẹp hơn trong ảnh...."
Đối với chiêu trò vuốt mông ngực của Ngọc Tử San, Kính Thiên Dương sớm đã quen, nhưng lần này có Trầm Tịch Dương đứng đó, cô ta lại càng cảm thấy mình có thành tựu, "Minh ca nhà tôi ít khi chụp ảnh chung lắm....Lần đó tôi năn nỉ mãi mới được đó. Anh ấy vậy chứ tốt lắm, tôi thích cái gì chỉ cần nói xa xa là anh ấy đã mua cho tôi rồi!"
Một trận "Ồ" vang lên, ai nấy đều ngưỡng mộ Kính Thiên Dương có người anh trai tốt, cưng chiều em gái.
Haizz, Kính Thiên Dương này nhìn bề ngoài thì xinh đẹp đấy, chỉ là không có não như Ngọc Tử San, cô ta nghĩ đi khoe khoang anh trai tốt thì mọi người sẽ kính sợ cô ta sao? Cái người ta sợ chỉ là quyền lực của Kính Thiên Minh, nói đúng hơn là gà mượn oai hùm! Lại nhìn mấy người vây quanh cô ta, ánh mắt nào có sự chân thành...
Tống Thư Thư đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, hàm ý nhìn Ngọc Tử San nói, "Vị Ngọc tiểu thư này, cô quen cô gái kia ư?"
Ngọc Tử San chỉ hận khi nãy không đứng cách xa Trầm Tịch Dương ra một chút, lập tức nói, "Tôi sao có thể quen cô ta chứ?"
Nói tới đây Ngọc Tử San mới hiểu hàm ý của Tống Thư Thư, con khốn kia chắc chắn đắc tội với Kính phó tổng không hề nhẹ, nên họ có ý muốn giáo huấn cô ta. Ngọc Tử San cũng không ngại cho thêm một mồi lửa, châm chọc nói, "Người ta là nhà thiết kế thời trang đấy! Một nhân vật nhỏ bé như tôi sao có diễm phúc quen được đại phật chứ?"
Giọng nói của Ngọc Tử San không lớn, những cũng không tính là nhỏ, đủ để lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngay tức thì, Trầm Tịch Dương cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô, thật đủ mọi tư vị....
Bởi lẽ gần đây ở nước X, chuyên ngành thiết kế thời trang đang rất hot, lại được rất nhiều công ty tuyển dụng. Đặc biệt nhà thiết kế được mời tới bữa tiệc của Thiên Gia thế này, thân phận đương nhiên không tầm thường rồi!
"Cô gái này là ai thế nhỉ? Tôi thấy thật xinh đẹp, cả bộ đồ trên người phối cũng rất phù hợp với khí chất trong trẻo, tao nhã của cô ấy...."
"Cô không nhìn ra toàn là đồ rẻ tiền ư?" Bằng Nhược Ái phì cười nói.
Lê Thiên Kim cũng chen vào, "Phải đó, không phải là giả mạo, tự bịa cho mình cái danh nhà thiết kế thời trang để lẻn vào đây đó chứ?"
Trầm Tịch Dương buồn mở miệng với lũ người đầu heo này, nói gì cho ngầu bây giờ? Cô còn chưa kịp phản "đam" thì có người nói, "Chờ chút đã, tôi thấy phong cách của chiếc váy cô gái này mặc quen lắm, đã từng thấy ở đâu rồi ý....."
"Không phải thấy ở ngoài chợ đấy chứ?"
Người kia mắt sáng lên, kích động nói, "Đúng rồi! Thiết kế này tao nhã mà không mất đi sự uyển chuyển, phóng khoáng mà không mất đi sự cao quý. Cô gái này, tôi đoán không lầm thì là của JA có phải không?"
Ngọc Tử San suýt sặc cười mà chết, cười lớn nói, "Nực cười! Chiếc váy của cô ta đang mặc là của JA á?"
Tác giả :
Uyên Tố Tố