Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 68: Người kia là ai ?
Hiện giờ chỉ cần tìm được lối xuống căn phòng kia là sẽ tìm được "thứ đồ" quan trọng mà Kính Thiên Dương cất giấu.
Hệ thống tình báo của Huyên tỷ chắc chắn không thể sai được. Chỉ có điều vì ở nước X nên bị hạn chế rất nhiều, nếu không đã không cần cô đích thân ra tay.
Lại một giờ đồng hồ nữa trôi qua, Trầm Tịch Dương vẫn chưa tìm thấy lối xuống.
Bên kia nhị sư huynh đã thấy nóng ruột, "Sư muội hay là em rút lui đi! Hôm khác chúng ta lại tiếp tục, trời cũng đã quá đêm rồi... Tiếp tục như vậy rất nguy hiểm."
Trầm Tịch Dương đã gần tìm ra vấn đề, sao cô có thể bỏ cuộc giữa chừng? Huống hồ cơ hội tốt như vậy phải đợi đến bao giờ chứ?
Người khác chờ được nhưng cô không chờ được!
Trầm Tịch Dương nghĩ lại kết cấu căn hộ, phải rồi lúc trước khi cô đi lên cầu thang cô có cảm giác rất lạ, cảm giác hình như nó có chút- lung lay.
Vì thế lần này Trầm Tịch Dương cẩn thận bước từng bậc tháng một, nhờ có kính hồng ngoại nên cô có thể quan sát mọi thứ dễ dàng trong bóng tối.
Đến bậc thang thứ sáu thì cảm giác lung lay càng rõ ràng, tựa như sắp sập tới nơi vậy.
Trầm Tịch Dương cố tình lùi lại và bước một bước mạnh hơn nữa.
Quả nhiên cô đoán không sai, bậc thang này có vấn đề.
Trầm Tịch Dương dùng tay chạm vào nền gỗ trên đó để tìm ra cơ quan. Cô cũng đeo găng tay nên không sợ để lại dấu vân tay cho kẻ khác truy tìm.
Thật không ngờ mặt bên của bậc thang đó lại có một cái nút nhỏ, Trầm Tịch Dương vừa mới chạm nhẹ vào thì cơ quan đã khởi động, vài giây sau bậc thang tự động rụt vào tạo thành một lối đi xuống.
Trầm Tịch Dương không do dự bước xuống, càng đi sâu xuống dưới, lối đi càng hẹp.
Đi chừng hai phút cuối cùng cũng tới.
Trầm Tịch Dương khẽ rùng mình, cô kiềm chế cảm giác muốn hắt xì, mẹ, lạnh cóng thế này con hàng Kính Thiên Dương giở trò gì thế không biết, tính ướp xác người à?
Càng đi sâu hơn Trầm Tịch Dương cảm giác càng lạnh, sớm biết có nơi quỷ quái này cô đã mang theo một chiếc áo khoác thật dày.
Trầm Tịch Dương đã mơ hồ nhìn thấy phía trước có một chiếc giường, cô thầm nghĩ nơi này cũng dành cho người ngủ sao?
Càng tiến lại gần cô càng cảm thấy đáng sợ, trên giường là một người đang nằm, không biết còn sống hay đã chết.
Máu huyết trong người Trầm Tịch Dương bỗng nhiên sôi trào, cô cảm giác có thứ gì đó quen thuộc không nói thành lời, trong đầu cô liên tục phát ra âm thanh: tới đó, tới đó đi, nếu không sau này mày sẽ hối hận.
Đáng tiếc cô chưa kịp lại gần kiểm tra thì tiếng đại sư huynh đã gấp rút vang lên,
"Có người đến! Lập tức rút!"
Trầm Tịch Dương vẫn tiếp tục tiến lên, muốn xem người kia là ai.....
"Sư muội! Rút nhanh!"
"Trầm Tịch Dương trả lời!"
Sau cùng cơ thể cô khựng lại, cố áp chế cảm giác bức bách, khó thở kia, không tình nguyện xoay người rời đi.....
"Muội có một phút để rời khỏi căn hộ, bên ngoài huynh sẽ vô hiệu hoá hệ thống ba mươi giây!"
Hệ thống tình báo của Huyên tỷ chắc chắn không thể sai được. Chỉ có điều vì ở nước X nên bị hạn chế rất nhiều, nếu không đã không cần cô đích thân ra tay.
Lại một giờ đồng hồ nữa trôi qua, Trầm Tịch Dương vẫn chưa tìm thấy lối xuống.
Bên kia nhị sư huynh đã thấy nóng ruột, "Sư muội hay là em rút lui đi! Hôm khác chúng ta lại tiếp tục, trời cũng đã quá đêm rồi... Tiếp tục như vậy rất nguy hiểm."
Trầm Tịch Dương đã gần tìm ra vấn đề, sao cô có thể bỏ cuộc giữa chừng? Huống hồ cơ hội tốt như vậy phải đợi đến bao giờ chứ?
Người khác chờ được nhưng cô không chờ được!
Trầm Tịch Dương nghĩ lại kết cấu căn hộ, phải rồi lúc trước khi cô đi lên cầu thang cô có cảm giác rất lạ, cảm giác hình như nó có chút- lung lay.
Vì thế lần này Trầm Tịch Dương cẩn thận bước từng bậc tháng một, nhờ có kính hồng ngoại nên cô có thể quan sát mọi thứ dễ dàng trong bóng tối.
Đến bậc thang thứ sáu thì cảm giác lung lay càng rõ ràng, tựa như sắp sập tới nơi vậy.
Trầm Tịch Dương cố tình lùi lại và bước một bước mạnh hơn nữa.
Quả nhiên cô đoán không sai, bậc thang này có vấn đề.
Trầm Tịch Dương dùng tay chạm vào nền gỗ trên đó để tìm ra cơ quan. Cô cũng đeo găng tay nên không sợ để lại dấu vân tay cho kẻ khác truy tìm.
Thật không ngờ mặt bên của bậc thang đó lại có một cái nút nhỏ, Trầm Tịch Dương vừa mới chạm nhẹ vào thì cơ quan đã khởi động, vài giây sau bậc thang tự động rụt vào tạo thành một lối đi xuống.
Trầm Tịch Dương không do dự bước xuống, càng đi sâu xuống dưới, lối đi càng hẹp.
Đi chừng hai phút cuối cùng cũng tới.
Trầm Tịch Dương khẽ rùng mình, cô kiềm chế cảm giác muốn hắt xì, mẹ, lạnh cóng thế này con hàng Kính Thiên Dương giở trò gì thế không biết, tính ướp xác người à?
Càng đi sâu hơn Trầm Tịch Dương cảm giác càng lạnh, sớm biết có nơi quỷ quái này cô đã mang theo một chiếc áo khoác thật dày.
Trầm Tịch Dương đã mơ hồ nhìn thấy phía trước có một chiếc giường, cô thầm nghĩ nơi này cũng dành cho người ngủ sao?
Càng tiến lại gần cô càng cảm thấy đáng sợ, trên giường là một người đang nằm, không biết còn sống hay đã chết.
Máu huyết trong người Trầm Tịch Dương bỗng nhiên sôi trào, cô cảm giác có thứ gì đó quen thuộc không nói thành lời, trong đầu cô liên tục phát ra âm thanh: tới đó, tới đó đi, nếu không sau này mày sẽ hối hận.
Đáng tiếc cô chưa kịp lại gần kiểm tra thì tiếng đại sư huynh đã gấp rút vang lên,
"Có người đến! Lập tức rút!"
Trầm Tịch Dương vẫn tiếp tục tiến lên, muốn xem người kia là ai.....
"Sư muội! Rút nhanh!"
"Trầm Tịch Dương trả lời!"
Sau cùng cơ thể cô khựng lại, cố áp chế cảm giác bức bách, khó thở kia, không tình nguyện xoay người rời đi.....
"Muội có một phút để rời khỏi căn hộ, bên ngoài huynh sẽ vô hiệu hoá hệ thống ba mươi giây!"
Tác giả :
Uyên Tố Tố