Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 62: Năm tháng đã qua của chúng ta
Cái gì mà phóng khoáng, trượng nghĩa, giữ chữ kín, không phải đào cho cô một cái hố rồi đợi cô nhảy vào sao?
Nếu là người khác nhất định sẽ vì câu nói của Ý Hoan mà giữ thể diện.
Rất tiếc đây lại là Bạch Khánh Chi, cô không cần cái hư danh ấy.
"Sai rồi, tôi không phải là người phóng khoáng, trượng nghĩa, càng không giữ chữ kín đâu! Tôi chỉ cần biết tôi ngứa mắt ai thì kẻ đó đừng hòng yên ổn, giờ tôi ngứa mắt cô! Lập tức cút!"
Ý Hoan thật không ngờ Bạch Khánh Chi lại có khí thế doạ người đến vậy! Theo lẽ thường không phải người ta đều thích nghe lời khen ngợi mình sao?
"Vu Tử, chị xử lý em với. À quên mất, từ giờ bất cứ sự kiện nào trong giới, có Ý Hoan, không có Bạch Khánh Chi tôi! Có Bạch Khánh Chi tôi tuyệt không có Ý Hoan!"
Vu Tử có chút ngạc nhiên nhìn Khánh Chi nhà mình, con bé này bình thường ghét ai đều bảo người đuổi đi, cũng không dông dài hay chặn đường lui của người ta thế này!
Ý Hoan thân thể ngã quỵ xuống sàn nhà, Bạch Khánh Chi đây là muốn phong sát cô ta!
"Bạch tiểu thư, là tôi nỡ lời... do tôi quá kích động, đều là lỗi của tôi, cầu xin cô, cầu xin cô tha thứ cho tôi... Nếu không tôi sẽ không có đất dung thân trong giới thời trang này mất....."
Bạch Khánh Chi không nhìn Ý Hoan lấy một lần, mệt mỏi day trán nói với người trợ lý của mình, "Em đưa cô ta ra khỏi đây đi! Nếu còn không được thì trực tiếp gọi bảo vệ."
"Vâng ạ, Ý Hoan tiểu thư, cô là tự rời đi hay cần phải dùng biện pháp mạnh?"
Ý Hoan khuôn mặt đã có chút vặn vẹo, chỉ có thể đứng dậy rời đi, trước đi còn không quên để lại một câu, "Trầm Tịch Dương, mày đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu!"
Trầm Tịch Dương bĩu môi, con điên này, cô còn chưa thèm tính sổ cô ta, vậy mà dám uy hiếp ngược lại cô!
Mọi người thấy không còn kịch hay để xem đều tự ý lui đi, nháy mắt căn phòng trống chỉ còn lại bốn người Trầm Tịch Dương, Bạch Khánh Chi, Hà Dĩnh Nhi và Vu Tử.
"Vu Tử, chị đi lấy bản hợp đồng mang tới đây được không?"
Vu Tử biết Bạch Khánh Chi đuổi khéo mình, gật đầu, "Ừm, hai người nói chuyện đi. Chị đi chuẩn bị hợp đồng. Cô gái này, em cũng đi cùng chị đi!"
Hà Dĩnh Nhi mơ hồ nhận ra Dương tỷ nhà mình có quan hệ gì đó với Bạch Khánh Chi, dù rất tò mò nhưng cũng không tiện ở lại.
"Đến giờ vẫn không định giải thích gì sao?"
Trầm Tịch Dương giơ tay lên véo má Bạch Khánh Chi một cái rõ đau, cười nói, "Chi Chi nhà chúng ta gầy đi nhiều rồi!"
Bạch Khánh Chi nổi đoá, hất tay Trầm Tịch Dương ra, "Đừng hòng đánh trống lảng! Nói đi, năm năm trước vì sao cậu bỏ đi? Bỏ cả đam mê, bỏ cả nhóm nhạc tâm huyết mà chúng ta cùng nhau xây dựng lên?"
Đối với câu hỏi chất vấn từ Bạch Khánh Chi, Trầm Tịch Dương chỉ cười, cúi đầu khẽ nói, "Tớ xin lỗi...."
"Cậu đừng hòng dùng nụ cười giả tạo ấy lừa tớ! Đừng tưởng cười lên như vậy người ta sẽ nghĩ cậu hạnh phúc!!"
"Cậu cũng khác rồi Khánh Chi ạ, năm năm trước cậu rất hay cười, tựa như ánh nắng ban mai buổi sớm vậy....."
Nhất thời hai người lại rơi vào thế trầm mặc, phải rồi, họ đã khác! Họ đã không còn là những cô gái hai mươi, hai mốt mang trong mình ước mơ hoài bão cháy bỏng....
Nghĩ tới đây cổ họng hai người lại đắng chát, muốn nói gì đó lại không thể thốt ra thành lời....
Nếu là người khác nhất định sẽ vì câu nói của Ý Hoan mà giữ thể diện.
Rất tiếc đây lại là Bạch Khánh Chi, cô không cần cái hư danh ấy.
"Sai rồi, tôi không phải là người phóng khoáng, trượng nghĩa, càng không giữ chữ kín đâu! Tôi chỉ cần biết tôi ngứa mắt ai thì kẻ đó đừng hòng yên ổn, giờ tôi ngứa mắt cô! Lập tức cút!"
Ý Hoan thật không ngờ Bạch Khánh Chi lại có khí thế doạ người đến vậy! Theo lẽ thường không phải người ta đều thích nghe lời khen ngợi mình sao?
"Vu Tử, chị xử lý em với. À quên mất, từ giờ bất cứ sự kiện nào trong giới, có Ý Hoan, không có Bạch Khánh Chi tôi! Có Bạch Khánh Chi tôi tuyệt không có Ý Hoan!"
Vu Tử có chút ngạc nhiên nhìn Khánh Chi nhà mình, con bé này bình thường ghét ai đều bảo người đuổi đi, cũng không dông dài hay chặn đường lui của người ta thế này!
Ý Hoan thân thể ngã quỵ xuống sàn nhà, Bạch Khánh Chi đây là muốn phong sát cô ta!
"Bạch tiểu thư, là tôi nỡ lời... do tôi quá kích động, đều là lỗi của tôi, cầu xin cô, cầu xin cô tha thứ cho tôi... Nếu không tôi sẽ không có đất dung thân trong giới thời trang này mất....."
Bạch Khánh Chi không nhìn Ý Hoan lấy một lần, mệt mỏi day trán nói với người trợ lý của mình, "Em đưa cô ta ra khỏi đây đi! Nếu còn không được thì trực tiếp gọi bảo vệ."
"Vâng ạ, Ý Hoan tiểu thư, cô là tự rời đi hay cần phải dùng biện pháp mạnh?"
Ý Hoan khuôn mặt đã có chút vặn vẹo, chỉ có thể đứng dậy rời đi, trước đi còn không quên để lại một câu, "Trầm Tịch Dương, mày đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu!"
Trầm Tịch Dương bĩu môi, con điên này, cô còn chưa thèm tính sổ cô ta, vậy mà dám uy hiếp ngược lại cô!
Mọi người thấy không còn kịch hay để xem đều tự ý lui đi, nháy mắt căn phòng trống chỉ còn lại bốn người Trầm Tịch Dương, Bạch Khánh Chi, Hà Dĩnh Nhi và Vu Tử.
"Vu Tử, chị đi lấy bản hợp đồng mang tới đây được không?"
Vu Tử biết Bạch Khánh Chi đuổi khéo mình, gật đầu, "Ừm, hai người nói chuyện đi. Chị đi chuẩn bị hợp đồng. Cô gái này, em cũng đi cùng chị đi!"
Hà Dĩnh Nhi mơ hồ nhận ra Dương tỷ nhà mình có quan hệ gì đó với Bạch Khánh Chi, dù rất tò mò nhưng cũng không tiện ở lại.
"Đến giờ vẫn không định giải thích gì sao?"
Trầm Tịch Dương giơ tay lên véo má Bạch Khánh Chi một cái rõ đau, cười nói, "Chi Chi nhà chúng ta gầy đi nhiều rồi!"
Bạch Khánh Chi nổi đoá, hất tay Trầm Tịch Dương ra, "Đừng hòng đánh trống lảng! Nói đi, năm năm trước vì sao cậu bỏ đi? Bỏ cả đam mê, bỏ cả nhóm nhạc tâm huyết mà chúng ta cùng nhau xây dựng lên?"
Đối với câu hỏi chất vấn từ Bạch Khánh Chi, Trầm Tịch Dương chỉ cười, cúi đầu khẽ nói, "Tớ xin lỗi...."
"Cậu đừng hòng dùng nụ cười giả tạo ấy lừa tớ! Đừng tưởng cười lên như vậy người ta sẽ nghĩ cậu hạnh phúc!!"
"Cậu cũng khác rồi Khánh Chi ạ, năm năm trước cậu rất hay cười, tựa như ánh nắng ban mai buổi sớm vậy....."
Nhất thời hai người lại rơi vào thế trầm mặc, phải rồi, họ đã khác! Họ đã không còn là những cô gái hai mươi, hai mốt mang trong mình ước mơ hoài bão cháy bỏng....
Nghĩ tới đây cổ họng hai người lại đắng chát, muốn nói gì đó lại không thể thốt ra thành lời....
Tác giả :
Uyên Tố Tố