Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 59: Quang Hi
Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!
Chương 59: Quang Hi.
Trong lúc mọi người còn đang chấn động thì Hà Dĩnh Nhi đã nhanh chóng đóng rèm cửa lại, kịch hay còn ở phía sau a!
Căn phòng đang tràn ngập ánh sáng thoáng chốc tối sầm lại. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện ra điều lạ.
Chiếc váy kia ấy vậy mà lại phát ra ánh sáng!
Bóng tối không những không vùi dập được vẻ đẹp của nó, trái lại còn làm nền để nó toả sáng.
Hoa văn mây sóng kia vốn vô hồn lúc này trở lên sinh động như một sinh thể sống thực sự, mềm mại, uyển chuyển uốn lượn ôm sát lấy thân váy.
"Tôi đang mơ phải không? Ai đó làm ơn tát cho tôi một phát cho tỉnh đi!"
"Người anh em, cậu không mơ đâu, là thật!"
"Tôi vốn tưởng như kia là giới hạn rồi, thật không ngờ còn có huyền cơ...."
"Nhà thiết kế này tên là gì ý nhỉ? Thật trâu cmn bò, tôi muốn bái sư!!!!!"
"Hình như cô ấy tên là Trầm Tịch Dương thì phải, đáng nhẽ ra phải rất nổi tiếng chứ nhỉ? Tại sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?"
Ngay lúc mọi người còn đang trầm trồ thì một thanh âm du dương vang lên, "Phiền các vị có thể im lặng trong chốc lát được không?"
Mọi người đều đã im lặng, Bạch Khánh Chi đứng một góc, khi nghe thấy thanh âm quen thuộc kia thì cơ thể cô run mạnh, cô ấy, liệu có phải cô ấy đã quay về không?
"Ban đầu chiếc váy không có những đoá bỉ ngạn kia, chỉ có một màu xanh lam thanh khiết, trong trẻo, khiến tôi liên tưởng đến bầu trời mùa thu cao xanh vời vợi, làn nước trong veo, mây trắng bồng bềnh. Tôi lại nghĩ cần thêm một chút ánh sáng hi vọng thế nên đã tìm cách để chiếc váy phát quang. Nguyên bản ban đầu nó có tên là Quang Hi, quang trong quang minh, hi trong hi vọng."
Mọi người đều "Ồ" lên, nguyên lai là như vậy. Dù chỉ qua lời giải thích ngắn gọn của cô ấy, họ cũng có thể tưởng tượng ra vẻ tinh khôi, thanh khiết nguyên bản của chiếc váy.
"Có thể cho tôi hỏi một câu được không?"
"Được."
"Cô làm thế nào để chiếc váy có thể phát quang a? Tôi nhìn không giống rải bột huỳnh quang. Chắc hẳn không riêng gì tôi, ở đây mọi người đều tò mò."
"Phải đó, tôi cũng có tò mò."
"Đại thần, cầu giải thích ~"
"Cái này là tôi dùng chỉ bạc kim tuyến thuê thành, khi thuê mọi người nên áp dụng cách thuê hai mặt truyền thống, như vậy có thể tận dụng tối đa độ sáng của chỉ, hơn nữa khi có ánh sáng mặt trời, nó cũng sẽ không phát sáng."
Lại một tràng "ồ" quen thuộc vang lên, hôm nay họ đều được mở rộng tầm mắt a!
Hà Dĩnh Nhi đắc ý đứng đó làm mặt quỷ với Ý Hoan, haha xem đi, để xem cô còn dám lên mặt nữa không?
Cái tát này của Dương tỷ thật kêu, thật vang, Hà Dĩnh Nhi có thể tưởng tượng ra mặt Ý Hoan sắp sưng thành cái đầu heo rồi!
"Trầm tiểu thư, cô có thể lí giải tiếp về sự xuất hiện có những đoá bỉ ngạn đen được không?"
_________
#UyenToTo
Chương 59: Quang Hi.
Trong lúc mọi người còn đang chấn động thì Hà Dĩnh Nhi đã nhanh chóng đóng rèm cửa lại, kịch hay còn ở phía sau a!
Căn phòng đang tràn ngập ánh sáng thoáng chốc tối sầm lại. Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện ra điều lạ.
Chiếc váy kia ấy vậy mà lại phát ra ánh sáng!
Bóng tối không những không vùi dập được vẻ đẹp của nó, trái lại còn làm nền để nó toả sáng.
Hoa văn mây sóng kia vốn vô hồn lúc này trở lên sinh động như một sinh thể sống thực sự, mềm mại, uyển chuyển uốn lượn ôm sát lấy thân váy.
"Tôi đang mơ phải không? Ai đó làm ơn tát cho tôi một phát cho tỉnh đi!"
"Người anh em, cậu không mơ đâu, là thật!"
"Tôi vốn tưởng như kia là giới hạn rồi, thật không ngờ còn có huyền cơ...."
"Nhà thiết kế này tên là gì ý nhỉ? Thật trâu cmn bò, tôi muốn bái sư!!!!!"
"Hình như cô ấy tên là Trầm Tịch Dương thì phải, đáng nhẽ ra phải rất nổi tiếng chứ nhỉ? Tại sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?"
Ngay lúc mọi người còn đang trầm trồ thì một thanh âm du dương vang lên, "Phiền các vị có thể im lặng trong chốc lát được không?"
Mọi người đều đã im lặng, Bạch Khánh Chi đứng một góc, khi nghe thấy thanh âm quen thuộc kia thì cơ thể cô run mạnh, cô ấy, liệu có phải cô ấy đã quay về không?
"Ban đầu chiếc váy không có những đoá bỉ ngạn kia, chỉ có một màu xanh lam thanh khiết, trong trẻo, khiến tôi liên tưởng đến bầu trời mùa thu cao xanh vời vợi, làn nước trong veo, mây trắng bồng bềnh. Tôi lại nghĩ cần thêm một chút ánh sáng hi vọng thế nên đã tìm cách để chiếc váy phát quang. Nguyên bản ban đầu nó có tên là Quang Hi, quang trong quang minh, hi trong hi vọng."
Mọi người đều "Ồ" lên, nguyên lai là như vậy. Dù chỉ qua lời giải thích ngắn gọn của cô ấy, họ cũng có thể tưởng tượng ra vẻ tinh khôi, thanh khiết nguyên bản của chiếc váy.
"Có thể cho tôi hỏi một câu được không?"
"Được."
"Cô làm thế nào để chiếc váy có thể phát quang a? Tôi nhìn không giống rải bột huỳnh quang. Chắc hẳn không riêng gì tôi, ở đây mọi người đều tò mò."
"Phải đó, tôi cũng có tò mò."
"Đại thần, cầu giải thích ~"
"Cái này là tôi dùng chỉ bạc kim tuyến thuê thành, khi thuê mọi người nên áp dụng cách thuê hai mặt truyền thống, như vậy có thể tận dụng tối đa độ sáng của chỉ, hơn nữa khi có ánh sáng mặt trời, nó cũng sẽ không phát sáng."
Lại một tràng "ồ" quen thuộc vang lên, hôm nay họ đều được mở rộng tầm mắt a!
Hà Dĩnh Nhi đắc ý đứng đó làm mặt quỷ với Ý Hoan, haha xem đi, để xem cô còn dám lên mặt nữa không?
Cái tát này của Dương tỷ thật kêu, thật vang, Hà Dĩnh Nhi có thể tưởng tượng ra mặt Ý Hoan sắp sưng thành cái đầu heo rồi!
"Trầm tiểu thư, cô có thể lí giải tiếp về sự xuất hiện có những đoá bỉ ngạn đen được không?"
_________
#UyenToTo
Tác giả :
Uyên Tố Tố