Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 24: Khanh bảo bối mặc váy công chúa
"Cô là Trầm Tịch Dương?"
Kính Thiên Dương kinh ngạc, thật không ngờ con khốn này lại là Trầm Tịch Dương mà mình hết lòng muốn chiêu mộ về công ty!
"Tôi là Trầm- Tịch- Dương!" Trầm Tịch Dương hướng tay về phía Kính Thiên Dương, nụ cười càng sâu.
"Phó tổng cùng Trầm tiểu thư quen biết từ trước sao?" Vị quản lí nhân sự thấy có gì đó không đúng, vội hỏi.
Kính Thiên Dương rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nắm tay Trầm Tịch Dương, sắc bén nói, "Có duyên gặp hai lần, hoan nghênh cô Trầm Tịch Dương, tập đoàn Kính thị sẽ tận tình chiêu đãi cô!"
Người ngoài nhìn vào đều hâm mộ đến chết Trầm Tịch Dương mới vào công ty mà đã được phía trên nâng đỡ, chỉ trừ vài người dự buổi tiệc hôm qua.
Trầm Tịch Dương tất nhiên nghe ra hàm ý của bốn chữ "tận tình chiêu đãi"
"Tôi đương nhiên sẽ không phụ kì vọng của Phó tổng nha!"
Vị quản sự đã nghe thấy mùi thuốc súng, chưa kịp phản ứng thì Lâm Thiên vội vàng bước đến hoà giải, "Tập đoàn Kính thị luôn chào đón nhân tài a! Trầm tiểu thư cô về trước đi, mai nhớ đến sớm."
Đối với Lâm tổng này, Trầm Tịch Dương ấn tượng không tệ, "Cảm ơn Lâm tổng, đãi ngộ dành cho nhân viên mới này của công ty tôi đương nhiên sẽ tận dụng."
Trước khi cô rời đi, Kính Thiên Dương không quên bắn cho cô ánh mắt cảnh cáo, Trầm Tịch Dương thản nhiên nhún vai rời đi.
Trầm Tịch Dương về đến nhà đã là ba mươi phút sau, sống ở thành phố trung tâm là vậy, thường xuyên xảy ra tắc đường.
"Bảo bối, chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn lẩu đi! Hehe ăn mừng ngày đầu đi làm."
Bảo bối đang chơi máy tính, ngẩng đầu nhìn cô hỏi, "Mami đã được lĩnh lương chưa?"
Trầm Tịch Dương ho khan, "Khụ, không sao, chúng ta không chết đói là được!"
"Let "s go, bảo bối!"
Bảo bối, "..............." Sao bé lại có bà mẹ ấu trĩ, trẻ con thế này cơ chứ?
Lại qua 30 phút sau, bảo bối cùng Trầm Tịch Dương ra về, một lớn, một nhỏ xách một đống đồ.
"Mami à, sao người không xách cả cái siêu thị về nhà mình luôn đi?!!"
Trầm Tịch Dương gật đầu tán thành, "Hehe, mami cũng định tương lai tự xây một cái siêu thị gần nhà...."
Bảo bối, ".................."
"Cô xinh đẹp, anh trai nhỏ......"
Thanh âm của bé gái ngọt ngào vang lên, kéo sự chú ý của hai mẹ con, Trầm Tịch Dương nhìn cô bé trước mắt thở dài, Trái Đất này thật tròn a!
Về nước hai ngày, quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ gặp gỡ mấy người này......
"Cô xinh đẹp, gặp lại Tiểu Vân cô không vui sao?"
Ah, một bé gái xinh đẹp, lại ngoan ngoãn đáng yêu thế này, sao Trầm Tịch Dương lại có thể làm ngơ cho được, híp mắt cười nói, "Đương nhiên là không nha! Gặp lại Tiểu Vân cô rất vui."
Cô bé Tiểu Vân nhảy cẫng lên, ôm lấy Trầm Tịch Dương kích động nói, "Tiểu Vân biết cô xinh đẹp thương Tiểu Vân mà!!"
Bảo bối đội mũ phớt che một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt phượng, khinh bỉ nói,
"Mami thật không có tiền đồ, thấy con gái nhà người ta xinh đẹp là lại phát cuồng!"
"Khanh đậu phụ, có cần ta cho con xem tấm ảnh trước đây con mặc váy công chúa, đeo nơ hồng không?"
Tiểu Vân ở bên cạnh nheo mi nói, "Cô xinh đẹp cho con xem với!!! Con cũng muốn xem....."
__________
Kính Thiên Dương kinh ngạc, thật không ngờ con khốn này lại là Trầm Tịch Dương mà mình hết lòng muốn chiêu mộ về công ty!
"Tôi là Trầm- Tịch- Dương!" Trầm Tịch Dương hướng tay về phía Kính Thiên Dương, nụ cười càng sâu.
"Phó tổng cùng Trầm tiểu thư quen biết từ trước sao?" Vị quản lí nhân sự thấy có gì đó không đúng, vội hỏi.
Kính Thiên Dương rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nắm tay Trầm Tịch Dương, sắc bén nói, "Có duyên gặp hai lần, hoan nghênh cô Trầm Tịch Dương, tập đoàn Kính thị sẽ tận tình chiêu đãi cô!"
Người ngoài nhìn vào đều hâm mộ đến chết Trầm Tịch Dương mới vào công ty mà đã được phía trên nâng đỡ, chỉ trừ vài người dự buổi tiệc hôm qua.
Trầm Tịch Dương tất nhiên nghe ra hàm ý của bốn chữ "tận tình chiêu đãi"
"Tôi đương nhiên sẽ không phụ kì vọng của Phó tổng nha!"
Vị quản sự đã nghe thấy mùi thuốc súng, chưa kịp phản ứng thì Lâm Thiên vội vàng bước đến hoà giải, "Tập đoàn Kính thị luôn chào đón nhân tài a! Trầm tiểu thư cô về trước đi, mai nhớ đến sớm."
Đối với Lâm tổng này, Trầm Tịch Dương ấn tượng không tệ, "Cảm ơn Lâm tổng, đãi ngộ dành cho nhân viên mới này của công ty tôi đương nhiên sẽ tận dụng."
Trước khi cô rời đi, Kính Thiên Dương không quên bắn cho cô ánh mắt cảnh cáo, Trầm Tịch Dương thản nhiên nhún vai rời đi.
Trầm Tịch Dương về đến nhà đã là ba mươi phút sau, sống ở thành phố trung tâm là vậy, thường xuyên xảy ra tắc đường.
"Bảo bối, chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn lẩu đi! Hehe ăn mừng ngày đầu đi làm."
Bảo bối đang chơi máy tính, ngẩng đầu nhìn cô hỏi, "Mami đã được lĩnh lương chưa?"
Trầm Tịch Dương ho khan, "Khụ, không sao, chúng ta không chết đói là được!"
"Let "s go, bảo bối!"
Bảo bối, "..............." Sao bé lại có bà mẹ ấu trĩ, trẻ con thế này cơ chứ?
Lại qua 30 phút sau, bảo bối cùng Trầm Tịch Dương ra về, một lớn, một nhỏ xách một đống đồ.
"Mami à, sao người không xách cả cái siêu thị về nhà mình luôn đi?!!"
Trầm Tịch Dương gật đầu tán thành, "Hehe, mami cũng định tương lai tự xây một cái siêu thị gần nhà...."
Bảo bối, ".................."
"Cô xinh đẹp, anh trai nhỏ......"
Thanh âm của bé gái ngọt ngào vang lên, kéo sự chú ý của hai mẹ con, Trầm Tịch Dương nhìn cô bé trước mắt thở dài, Trái Đất này thật tròn a!
Về nước hai ngày, quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ gặp gỡ mấy người này......
"Cô xinh đẹp, gặp lại Tiểu Vân cô không vui sao?"
Ah, một bé gái xinh đẹp, lại ngoan ngoãn đáng yêu thế này, sao Trầm Tịch Dương lại có thể làm ngơ cho được, híp mắt cười nói, "Đương nhiên là không nha! Gặp lại Tiểu Vân cô rất vui."
Cô bé Tiểu Vân nhảy cẫng lên, ôm lấy Trầm Tịch Dương kích động nói, "Tiểu Vân biết cô xinh đẹp thương Tiểu Vân mà!!"
Bảo bối đội mũ phớt che một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt phượng, khinh bỉ nói,
"Mami thật không có tiền đồ, thấy con gái nhà người ta xinh đẹp là lại phát cuồng!"
"Khanh đậu phụ, có cần ta cho con xem tấm ảnh trước đây con mặc váy công chúa, đeo nơ hồng không?"
Tiểu Vân ở bên cạnh nheo mi nói, "Cô xinh đẹp cho con xem với!!! Con cũng muốn xem....."
__________
Tác giả :
Uyên Tố Tố