Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 21: Ông ấy là cha con?
Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!
Chương 21: Ông ấy là cha con?
[Bảo bối à, mami nói thật đó, kẻ bám đuôi rất là biến thái a ~ mami đuổi không có được *biểu cảm sợ hãi* cầu giúp đỡ ~]
[Ah, cũng có người mami không làm gì được?]
[ *biểu cảm khóc ròng*]
Tất nhiên nha, tên cha khốn khiếp của con chứ ai!!!!!
Vài phút sau vẫn chưa thấy bảo bối hồi âm, bà mẹ nào đó không biết liêm sỉ đe doạ.
[Mami mà bị bán đi sẽ không ai thương bảo bối đâu == ]
[Mami tự xử, bảo bối còn nhỏ *vẫy tay xin chào* ]
Cái đức hạnh của thằng nhóc này, không khác gì cha nó!!!! Thật là gia môn bất hạnh......
Kiểu này chắc cô sẽ đi bộ tập thể dục cả đêm quá.. Rồi sáng mai lại phải đi làm, buổi đầu tiên a, không thể tới trễ.
Trầm Tịch Dương ngửa đầu nhìn trời, mới về nước chưa đầy 24h thôi sao cuộc sống của cô lại bi thảm thế này?
"Mạc tổng này, đường tôi tôi đi, sau anh cứ ở sau tôi mãi thế?" Trầm Tịch Dương phát cáu nói.
"Đường này do cô mở?"
Trầm Tịch Dương:..............
"Oáp......."
Cuối cùng cô nàng nào đó ngáp một hơi dài rồi quyết định ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường. Mạc Tu Nghiêu thấy vậy cũng ngồi xuống theo.
"Sống tốt không?" Thanh âm khàn khàn của anh lẫn trong tiếng gió, làm cho người ta có cảm thật xa vời.
Trầm Tịch Dương cảm giác não bộ sắp nổ tung, thì ra anh ấy đi theo cô lâu như vậy chỉ để hỏi ba chữ "Sống tốt không"
Người đàn ông này.....
Hồi lâu cô mới mỉm cười, vui vẻ nói, "Tốt chứ. Còn anh.....?"
Mạc Tu Nghiêu đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, anh khẽ nhíu mày rồi phức tạp nhìn cô. Vài giây sau lại đứng dậy bỏ đi.....
Trầm Tịch Dương nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang khuất dần mà cảm khái.
Có những chuyện cô hiểu, anh hiểu, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Quá khứ của họ vĩnh viễn không có cách nào thay đổi được.
Trầm Tịch Dương vừa bước vào cửa thì bảo bối đã trực sẵn ở đó từ khi nào, hai tay chống hông, rõ ràng là bộ dáng ông cụ non!
"Mami có lời gì cần giải thích với bảo bối không?"
"Giải thích gì a, ôi lão nương mệt quá, có gì mai ta tìm con nói chuyện sau nha!"
Trầm Tịch Dương có chút chột dạ, mắt nhắm mắt mở định bước lên cầu thang thì thanh âm non nớt của bảo bối lại vang lên:
"Ông ấy là cha con?"
Trầm Tịch Dương: Trầm Huân Khanh này, con rốt cuộc là người hay là chó mà đánh hơi tốt thế?
Bảo bối chớp mắt nhìn mẹ yêu: con là con mẹ a!
Trầm Tịch Dương: Khanh đậu phụ thối!
Bảo bối: Con nhìn thấy hai người lén lút hẹn hò rồi......
________
Tại sao Nghiêu ca lại bỏ đi?
Chương này hơi ngắn, -.- tui buồn ngủ quá rồi, hẹn mọi người vào ngày mai nha ^__^
Chúc mọi người ngủ ngon ♥️♥️
#UyenToTo
Chương 21: Ông ấy là cha con?
[Bảo bối à, mami nói thật đó, kẻ bám đuôi rất là biến thái a ~ mami đuổi không có được *biểu cảm sợ hãi* cầu giúp đỡ ~]
[Ah, cũng có người mami không làm gì được?]
[ *biểu cảm khóc ròng*]
Tất nhiên nha, tên cha khốn khiếp của con chứ ai!!!!!
Vài phút sau vẫn chưa thấy bảo bối hồi âm, bà mẹ nào đó không biết liêm sỉ đe doạ.
[Mami mà bị bán đi sẽ không ai thương bảo bối đâu == ]
[Mami tự xử, bảo bối còn nhỏ *vẫy tay xin chào* ]
Cái đức hạnh của thằng nhóc này, không khác gì cha nó!!!! Thật là gia môn bất hạnh......
Kiểu này chắc cô sẽ đi bộ tập thể dục cả đêm quá.. Rồi sáng mai lại phải đi làm, buổi đầu tiên a, không thể tới trễ.
Trầm Tịch Dương ngửa đầu nhìn trời, mới về nước chưa đầy 24h thôi sao cuộc sống của cô lại bi thảm thế này?
"Mạc tổng này, đường tôi tôi đi, sau anh cứ ở sau tôi mãi thế?" Trầm Tịch Dương phát cáu nói.
"Đường này do cô mở?"
Trầm Tịch Dương:..............
"Oáp......."
Cuối cùng cô nàng nào đó ngáp một hơi dài rồi quyết định ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường. Mạc Tu Nghiêu thấy vậy cũng ngồi xuống theo.
"Sống tốt không?" Thanh âm khàn khàn của anh lẫn trong tiếng gió, làm cho người ta có cảm thật xa vời.
Trầm Tịch Dương cảm giác não bộ sắp nổ tung, thì ra anh ấy đi theo cô lâu như vậy chỉ để hỏi ba chữ "Sống tốt không"
Người đàn ông này.....
Hồi lâu cô mới mỉm cười, vui vẻ nói, "Tốt chứ. Còn anh.....?"
Mạc Tu Nghiêu đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại kêu lên, anh khẽ nhíu mày rồi phức tạp nhìn cô. Vài giây sau lại đứng dậy bỏ đi.....
Trầm Tịch Dương nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang khuất dần mà cảm khái.
Có những chuyện cô hiểu, anh hiểu, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Quá khứ của họ vĩnh viễn không có cách nào thay đổi được.
Trầm Tịch Dương vừa bước vào cửa thì bảo bối đã trực sẵn ở đó từ khi nào, hai tay chống hông, rõ ràng là bộ dáng ông cụ non!
"Mami có lời gì cần giải thích với bảo bối không?"
"Giải thích gì a, ôi lão nương mệt quá, có gì mai ta tìm con nói chuyện sau nha!"
Trầm Tịch Dương có chút chột dạ, mắt nhắm mắt mở định bước lên cầu thang thì thanh âm non nớt của bảo bối lại vang lên:
"Ông ấy là cha con?"
Trầm Tịch Dương: Trầm Huân Khanh này, con rốt cuộc là người hay là chó mà đánh hơi tốt thế?
Bảo bối chớp mắt nhìn mẹ yêu: con là con mẹ a!
Trầm Tịch Dương: Khanh đậu phụ thối!
Bảo bối: Con nhìn thấy hai người lén lút hẹn hò rồi......
________
Tại sao Nghiêu ca lại bỏ đi?
Chương này hơi ngắn, -.- tui buồn ngủ quá rồi, hẹn mọi người vào ngày mai nha ^__^
Chúc mọi người ngủ ngon ♥️♥️
#UyenToTo
Tác giả :
Uyên Tố Tố