Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 131: Tôi thừa sức đưa em lên tới đỉnh!
Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về!
Chương 131: Tôi thừa sức đưa em lên tới đỉnh!
Trầm Tịch Dương nhìn ngọn núi trước mắt, dù đường lên đã được lát đá, đi lại cũng dễ dàng hơn, nhưng đâu phải đường bằng phẳng, xem có mệt chết tên khốn này không!
Chỉ là cô đã nhầm to, người đàn ông này không những không mệt, ngay cả cái thở dốc cũng không thấy, vẻ mặt điềm nhiên như không, trên trán cũng không có lấy một giọt mồ hôi.
Trong khi Trầm Tịch Dương ở trong ngực anh ta đã nóng gần chết.
== Người này- thật đáng ghét!
"Nghĩ gì thế?"
"Rốt cuộc bao giờ mới tới nơi a!" Dù sao cũng đi hơn mười lăm phút rồi!
Mạc Tu Nghiêu cười khẽ, "Đường dài nên chán hả?"
"Sắp tới rồi, đợi chút, cho em xem cái này!"
Thấy Mạc Tu Nghiêu thần bí như vậy, Trầm Tịch Dương cũng sinh lòng tò mò, chỉ là có chút buồn chán, cô chọt chọt vào lồng ngực anh nghịch ngợm.
Mạc Tu Nghiêu thấy con mèo nhỏ ngọ nguậy trong lòng thì lửa nóng khó khăn lắm anh mới áp chế được lại dâng lên, gằn giọng nói, "Ngồi im cho tôi!"
Trầm Tịch Dương tìm được cơ hội trả thù chuyện ban nãy, làm bộ "à thì ra là thế", nói:
"Sao, mệt rồi? Không đủ sức?"
Mạc Tu Nghiêu mặt đen hơn than, cắn răng nói, "Không đủ sức? Yên tâm, tôi thừa sức đưa em lên đỉnh!"
Trầm Tịch Dương, "...................."
Trầm Tịch Dương thật muốn chửi thề, mẹ kiếp, con trâu già Mạc Tu Nghiêu thích nhai đi nhai lại này!
Nhưng lời không tài nào ra khỏi cổ được, tên khốn này kiểu gì cũng phản đam được, cô tốt nhất không nên tự chuốc lấy nhục!
........
Rốt cuộc cũng lên tới đỉnh núi.
Khung cảnh là một mảnh tiêu điều, tiết trời còn đang giữa hạ, vậy mà cỏ cây trông thật thiếu sức sống. Cũng đúng a!
Trên đỉnh núi thế này sao có điều kiện để sinh trưởng tốt được đây? Chỉ duy nhất có một cây quế già xanh rì đang nhô ra phía vách núi gần bờ biển đập vào tầm mắt Trầm Tịch Dương.
Lúc này cô mới hiểu thì ra Mạc Tu Nghiêu lên đây để hái hoa quế làm bánh cho Tiểu Vân, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có lấy một bông hoa quế nào.
"Không cần nhìn nữa, bây giờ đang mùa hạ, mùa thu quế mới ra hoa."
Trầm Tịch Dương gật đầu nhưng vẫn không khỏi thắc mắc, "Vậy chúng ta lên đây làm gì?"
Bây giờ cũng đang là giờ trưa a! Cũng may hôm nay thời tiết ở thành phố T này tương đối dễ chịu, trời quang thoáng đãng, không nắng chói chang như thành phố X.
Mạc Tu Nghiêu không trả lời ngay, thả cô xuống ngay dưới gốc hoa quế, lại gần hòn đá to gần đấy lấy ra một chiếc xẻng mini, cong môi nói, "Đào kho báu."
Trầm Tịch Dương, ".................."
Haha đường đường là đại boss của Mạc thị cũng thật "nghèo túng".
__________
#UyenToTo
Chương 131: Tôi thừa sức đưa em lên tới đỉnh!
Trầm Tịch Dương nhìn ngọn núi trước mắt, dù đường lên đã được lát đá, đi lại cũng dễ dàng hơn, nhưng đâu phải đường bằng phẳng, xem có mệt chết tên khốn này không!
Chỉ là cô đã nhầm to, người đàn ông này không những không mệt, ngay cả cái thở dốc cũng không thấy, vẻ mặt điềm nhiên như không, trên trán cũng không có lấy một giọt mồ hôi.
Trong khi Trầm Tịch Dương ở trong ngực anh ta đã nóng gần chết.
== Người này- thật đáng ghét!
"Nghĩ gì thế?"
"Rốt cuộc bao giờ mới tới nơi a!" Dù sao cũng đi hơn mười lăm phút rồi!
Mạc Tu Nghiêu cười khẽ, "Đường dài nên chán hả?"
"Sắp tới rồi, đợi chút, cho em xem cái này!"
Thấy Mạc Tu Nghiêu thần bí như vậy, Trầm Tịch Dương cũng sinh lòng tò mò, chỉ là có chút buồn chán, cô chọt chọt vào lồng ngực anh nghịch ngợm.
Mạc Tu Nghiêu thấy con mèo nhỏ ngọ nguậy trong lòng thì lửa nóng khó khăn lắm anh mới áp chế được lại dâng lên, gằn giọng nói, "Ngồi im cho tôi!"
Trầm Tịch Dương tìm được cơ hội trả thù chuyện ban nãy, làm bộ "à thì ra là thế", nói:
"Sao, mệt rồi? Không đủ sức?"
Mạc Tu Nghiêu mặt đen hơn than, cắn răng nói, "Không đủ sức? Yên tâm, tôi thừa sức đưa em lên đỉnh!"
Trầm Tịch Dương, "...................."
Trầm Tịch Dương thật muốn chửi thề, mẹ kiếp, con trâu già Mạc Tu Nghiêu thích nhai đi nhai lại này!
Nhưng lời không tài nào ra khỏi cổ được, tên khốn này kiểu gì cũng phản đam được, cô tốt nhất không nên tự chuốc lấy nhục!
........
Rốt cuộc cũng lên tới đỉnh núi.
Khung cảnh là một mảnh tiêu điều, tiết trời còn đang giữa hạ, vậy mà cỏ cây trông thật thiếu sức sống. Cũng đúng a!
Trên đỉnh núi thế này sao có điều kiện để sinh trưởng tốt được đây? Chỉ duy nhất có một cây quế già xanh rì đang nhô ra phía vách núi gần bờ biển đập vào tầm mắt Trầm Tịch Dương.
Lúc này cô mới hiểu thì ra Mạc Tu Nghiêu lên đây để hái hoa quế làm bánh cho Tiểu Vân, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có lấy một bông hoa quế nào.
"Không cần nhìn nữa, bây giờ đang mùa hạ, mùa thu quế mới ra hoa."
Trầm Tịch Dương gật đầu nhưng vẫn không khỏi thắc mắc, "Vậy chúng ta lên đây làm gì?"
Bây giờ cũng đang là giờ trưa a! Cũng may hôm nay thời tiết ở thành phố T này tương đối dễ chịu, trời quang thoáng đãng, không nắng chói chang như thành phố X.
Mạc Tu Nghiêu không trả lời ngay, thả cô xuống ngay dưới gốc hoa quế, lại gần hòn đá to gần đấy lấy ra một chiếc xẻng mini, cong môi nói, "Đào kho báu."
Trầm Tịch Dương, ".................."
Haha đường đường là đại boss của Mạc thị cũng thật "nghèo túng".
__________
#UyenToTo
Tác giả :
Uyên Tố Tố