Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 100: Lấy bối phận đè chết huynh ấy!
"Nam Cung Mạn Mạn, cô im miệng cho tôi!" Đường Bắc Diệp thẹn quá hoá giận., bay nhanh như một cơn gió đến bàn làm việc, lấy tay bịt kín miệng nhỏ của Nam Cung Man Man.
"Ư....ư....Anh... buông...em...ra...." Nam Cung Mạn Mạn trừng mắt nói.
Đường Bắc Diệp cảnh cáo, "Không được nói bậy nữa biết chưa?"
Nam Cung Man Man gật đầu chấp thuận, lúc này Đường Bắc Diệp mới thả cô ấy ra.
"Nhị sư huynh, muội nói này, huynh còn hung dữ như vậy, không sợ có ngày nhị sư tẩu bỏ theo người khác sao?"
"Cả muội nữa! Ai cho phép muội gọi cô ta là nhị sư tẩu?"
Nam Cung Mạn Mạn nghe vậy thì thương tâm vô cùng, kéo kéo cánh tay áo của Đường Bắc Diệp nói, "Đường đại ca, tính mạng của muội là do huynh cứu, cả đời này chỉ có thể gả cho huynh lấy thân báo đáp....."
Đường Bắc Diệp lạnh lùng hất tay Nam Cung Mạn Mạn, sau đó bỏ ra khỏi phòng.
"Chờ đã, bữa trưa của...."
"Không cần!"
Sau đó là tiếng cửa đóng "ầm" một cái.
Hải Từ biết ý cũng rút lui theo.
Căn phòng lúc này chỉ còn Trầm Tịch Dương cùng Nam Cung Mạn Mạn.
Trầm Tịch Dương đặt bút xuống, cô đan chéo hai bàn tay vào nhau rồi xoay vài cái cho đỡ mỏi, kí cả buổi sáng, bàn tay của cô cũng sắp nát rồi!
"Nhị tẩu, chúng ta cùng ăn đi!"
Nam Cung Mạn Mạn vẫn còn đau lòng vì những lời vừa rồi của Đường Bắc Diệp, đơ phỗng đứng đó, trên má đã long lanh vài giọt lệ.
"Aizzz, nhị sư tẩu buồn gì chứ! Sớm muộn cũng có ngày nhị sư huynh có mắt không tròng nhà muội cũng phải hối hận!"
Trầm Tịch Dương còn cười tà mị nói, "Muội có cách giúp nhị tẩu có thể đè đầu cưỡi cổ tên lang băm kia kìa."
"Muội có cách thật sao?"
"Đơn giản nha! Tẩu chỉ cần trở thành đại sư tẩu của muội, lấy bối phận cũng đủ đè chết huynh ấy rồi!!!"
Nam Cung Mạn Mạn, "..............."
Trầm Tịch Dương mở nắp cặp lồng, khói bốc ra nghi ngút, thức ăn còn nóng, điều này chứng tỏ người nấu rất có tâm....
Vậy mà nhị sư huynh ngốc nghếch nhà cô không biết hưởng thụ!
Cô vẫy tay nói, "Nhị tẩu, lại đây thử vịt om sấu này đi....."
Nghe Trầm Tịch Dương nói đùa vài câu, tâm trạng Nam Cung Mạn Mạn lúc này đã vui hơn không ít, cũng ra nếm thử món vịt om sấu do chính tay mình làm.
"Nhị tẩu, tẩu đích thực là lương thê hảo mẫu nha!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Nam Cung Mạn Mạn thoáng ửng hồng, cúi đầu nói, "Muội trêu ta......"
Trầm Tịch Dương cười khà khà, vuốt cằm nói, "Còn nữa nếu nhị sư huynh lần sau còn phản kháng tỷ, cứ trực tiếp lột sạch đồ, trót huynh ấy lại, đem đến quán bar vứt, để xem huynh ấy còn dám cứng đầu hay không!"
Nam Cung Mạn Mạn, "................"
Tư duy của tam sư muội người thường thật không sánh kịp a!
Đường Bắc Diệp ở phòng bên cạnh đang ăn cơm xườn khẽ hắt xì, "Lại có kẻ nào to gan dám nói xấu anh chứ?"
"Ư....ư....Anh... buông...em...ra...." Nam Cung Mạn Mạn trừng mắt nói.
Đường Bắc Diệp cảnh cáo, "Không được nói bậy nữa biết chưa?"
Nam Cung Man Man gật đầu chấp thuận, lúc này Đường Bắc Diệp mới thả cô ấy ra.
"Nhị sư huynh, muội nói này, huynh còn hung dữ như vậy, không sợ có ngày nhị sư tẩu bỏ theo người khác sao?"
"Cả muội nữa! Ai cho phép muội gọi cô ta là nhị sư tẩu?"
Nam Cung Mạn Mạn nghe vậy thì thương tâm vô cùng, kéo kéo cánh tay áo của Đường Bắc Diệp nói, "Đường đại ca, tính mạng của muội là do huynh cứu, cả đời này chỉ có thể gả cho huynh lấy thân báo đáp....."
Đường Bắc Diệp lạnh lùng hất tay Nam Cung Mạn Mạn, sau đó bỏ ra khỏi phòng.
"Chờ đã, bữa trưa của...."
"Không cần!"
Sau đó là tiếng cửa đóng "ầm" một cái.
Hải Từ biết ý cũng rút lui theo.
Căn phòng lúc này chỉ còn Trầm Tịch Dương cùng Nam Cung Mạn Mạn.
Trầm Tịch Dương đặt bút xuống, cô đan chéo hai bàn tay vào nhau rồi xoay vài cái cho đỡ mỏi, kí cả buổi sáng, bàn tay của cô cũng sắp nát rồi!
"Nhị tẩu, chúng ta cùng ăn đi!"
Nam Cung Mạn Mạn vẫn còn đau lòng vì những lời vừa rồi của Đường Bắc Diệp, đơ phỗng đứng đó, trên má đã long lanh vài giọt lệ.
"Aizzz, nhị sư tẩu buồn gì chứ! Sớm muộn cũng có ngày nhị sư huynh có mắt không tròng nhà muội cũng phải hối hận!"
Trầm Tịch Dương còn cười tà mị nói, "Muội có cách giúp nhị tẩu có thể đè đầu cưỡi cổ tên lang băm kia kìa."
"Muội có cách thật sao?"
"Đơn giản nha! Tẩu chỉ cần trở thành đại sư tẩu của muội, lấy bối phận cũng đủ đè chết huynh ấy rồi!!!"
Nam Cung Mạn Mạn, "..............."
Trầm Tịch Dương mở nắp cặp lồng, khói bốc ra nghi ngút, thức ăn còn nóng, điều này chứng tỏ người nấu rất có tâm....
Vậy mà nhị sư huynh ngốc nghếch nhà cô không biết hưởng thụ!
Cô vẫy tay nói, "Nhị tẩu, lại đây thử vịt om sấu này đi....."
Nghe Trầm Tịch Dương nói đùa vài câu, tâm trạng Nam Cung Mạn Mạn lúc này đã vui hơn không ít, cũng ra nếm thử món vịt om sấu do chính tay mình làm.
"Nhị tẩu, tẩu đích thực là lương thê hảo mẫu nha!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Nam Cung Mạn Mạn thoáng ửng hồng, cúi đầu nói, "Muội trêu ta......"
Trầm Tịch Dương cười khà khà, vuốt cằm nói, "Còn nữa nếu nhị sư huynh lần sau còn phản kháng tỷ, cứ trực tiếp lột sạch đồ, trót huynh ấy lại, đem đến quán bar vứt, để xem huynh ấy còn dám cứng đầu hay không!"
Nam Cung Mạn Mạn, "................"
Tư duy của tam sư muội người thường thật không sánh kịp a!
Đường Bắc Diệp ở phòng bên cạnh đang ăn cơm xườn khẽ hắt xì, "Lại có kẻ nào to gan dám nói xấu anh chứ?"
Tác giả :
Uyên Tố Tố