Tổng Tài Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 5: Tôi Sẽ Không Rời
Bên cạnh bàn, Cố Manh Manh ngồi trên ghế, đang cúi đầu ăn bánh trôi.
Cô thực sự là đang đói dụng, một miếng rồi tiếp một miếng, dường như chưa từng dừng lại.
Lục Tư Thần ngồi bên cạnh, khó cưỡng lại mà nhìn cô.
Cho đến khi Cố Manh Manh ăn hết chén bánh trôi, cô mới ngẩn đầu lên, hai mắt cảm kích nhìn Lục Tư Thần, nói: “Bánh trôi ăn ngon thật, cám ơn anh rể!”
Lục Tư Thần mặt lạnh không nói gì cả.
Lúc này, Cố Manh Manh lại phát hiện, anh dường như cũng không có ăn chén bánh trôi kia.
Cô nuốt nước miếng, giống mèo nhỏ tham ăn.
“Anh rể, anh không đói bụng sao?”
Cô thăm dò.
Lục Tư Thần liếc nhìn cô, nhàn nhạt: “Ăn chưa no?”
“Hì hì…”
Cố Manh Manh nở nụ cười có chút ngượng ngùng.
Lục Tư Thần gật đầu: “Cầm đi!”
“Hử?”
Cố Manh Manh nhìn anh, như là chưa kịp phản ứng.
Lục Tư Thần duy trì sự kiên nhẫn cuối cùng: “Chén này cũng cho cô ăn.”
“Ồ ồ!”
Cố Manh Manh liền vội vàng gật đầu, tự đưa tay qua trước mặt anh lấy bánh trôi.
Chỉ là, cô ăn mấy viên đã cảm tháy no rồi.
Thế nhưng, Cố Manh Manh lại không muốn lãng phí, cho nên cô cố gắng ăn hết bánh trôi.
Lục Tư Thần cau mày: “Ăn không được thì đừng ăn.”
Trong tay Cố Manh Manh còn cầm cái muỗng.
Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định ăn hết hai miếng bánh trôi trong chén vào bụng.
Lục Tư Thần thấy thế, không nói gì, trực tiếp đứng dậy.
Anh bỏ lại câu nói: “Đêm nay cô ở lại đây.”
“A!”
Cố Manh Manh trừng hai mắt lớn.
Dáng vẻ cô bất ngờ nói: “Tôi sao có thể ở lại đây?”
Lúc trước cô ở Cố gia, từ nhỏ đến lớn đều ở phòng người hầu, còn không có phòng xinh đẹp như vậy.
Cho nên, cô có chút không tin được.
“Tôi giống như đang nói đùa sao?”
Lục Tư Thần liếc nhìn cô.
Cố Manh Manh nghe vậy, liền ngậm miệng lại, lắc lắc đầu, mở mắt tròn vo nhìn anh, dáng vẻ ngốc ngếch.
Lục Tư Thần nhíu nhíu mày.
Anh rời ghế, đi ra khỏi phòng
…
Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, Cố Manh Manh ngồi trên giường ngẩn người.
Cô nhìn vào ngôi nhà tuyệt đẹp trước mắt, vẫn cảm thấy như một giấc mơ.
Bởi vì ngôi nhà này và những điều tuyệt vời trong mơ của cô đơn giản là giống hệt nhau.
Cho đến khi có một người giúp việc bên ngoài gõ cửa: “Thưa ngài, ngài đã thức dậy chưa?”
Cố Manh Manh liền ngưng dòng suy nghĩ quay lại hiện thực.
Cô vội vàng trả lời: “Tôi dậy rồi!”
Nói xong, cô vụng về muốn xoay người xuống giường.
Người giúp việc đẩy cửa vào, khi nhìn thấy cảnh này, có chút bất ngờ.
” Thưa ngài, sao tối qua ngài không cởi váy cưới ra? ”
“Tôi không cởi nó ra được…”
Cố Manh Manh nhíu đôi lông mày, dường như rất đau khổ.
Cô đã vất vả vật lộn với nó trong một thời gian dài, nhưng không thể cởi váy cưới của mình ra, bất lực,cô chỉ có thể mặc nguyên váy cưới rồi ngủ.
Lúc này, người giúp việc vội vã đến, đầu tiên là giúp cô cởi váy cưới của mình, sau đó lại đưa cho cô với một bộ quần áo thoải mái.
Cố Manh Manh rất hài lòng.
Cô mỉm cười và hỏi, “Khi nào mọi người sẽ đưa tôi về nhà vậy?”
Người giúp việc sợ hãi đến nỗi khuôn mặt của ông dường như hóa đá.
Cô cúi đầu, không trả lời.
Cố Manh Manh không nghe thấy tiếng trả lời, liền quay đầu lại nhìn lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Sao ông không nói gì? ”
Người giúp việc cười: ” Thưa ngài, ngài rửa mặt trước đi, bữa sáng đã sẵn sàng, ngài sẽ xuống dưới nhà ăn hay tôi giúp ngài mang lên phòng?”
Cố Manh Manh suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Để tôi xuống dưới ăn đi.
”
Nói xong, cô liền đi vào phòng tắm..