Tổng Tài Chẩm Ma Hội Thị Băng Sơn
Chương 15: Couple phụ
Vẹt gần nhất đã phát hiện một chuyện rất kỳ quái.
Là như vậy.
Nó phát giác hoàng thượng mỗi ngày sáng sớm trước chín giờ đều nhận được một cú điện thoại sau đó đúng chín giờ xuất môn, mỗi ngày như thế, cũng không ngoại lệ.
Cho nên khi lòng hiếu kỳ càng ngày càng bành trướng, cường thịnh đến sắp vỡ ra.
Vẹt quyết định, nó cần theo dõi.
Nó muốn cởi bỏ khúc mắc.
Cho nên sáng nay hoàng thượng sau khi đứng lên, vẹt cũng lặng lẽ quan sát đến nhất cử nhất động của hắn.
Hoàng thượng xuất môn,
Vẹt giật mình một cái, từ bên cửa sổ bay đi ra ngoài.
Không gần không xa theo dõi hoàng thượng, nó thật tận lực cẩn thận sợ bị phát hiện.
Sau đó nó thấy hoàng thượng lên một chiếc xe, là xe gì nó cũng không biết, chính là ở trên tạp chí đã từng gặp.
Ai nha, đó là xe a đó là xe,
Vẹt nhất thời kịp phản ứng, kia như thế nào theo dõi?
Nó khẳng định đuổi không kịp a.
Cắn chặt răng ( động tác này là như thế nào phát ra?), vẹt đuổi theo.
“Hoàng thượng!”
Bạch Viễn đang mở cửa xe, nghe tiếng kêu như vậy, không thể tin quay đầu lại.
OMG, vì cái gì vẹt thối lại ở đây?
“Ái phi ngươi làm gì.” Bạch Viễn lạnh lùng hỏi.
Thiên Nam có chút mê mang ngẩn đầu, liền thấy được Bạch Viễn cùng một con vật ngũ sắc nhìn như UFO, có vẻ như còn ngầm trộm nghe đến ái phi hoàng thượng gì đó...
Thiên Nam: “…”
Vẹt không trả lời, chui vào trong xe.
Bạch Viễn cả kinh, vội vàng cũng lao vào trong xe.
Thiên Nam: “…”
“Đi ra ngoài a, ngươi làm gì?” Bạch Viễn kinh hoảng kêu.
Hắn nhưng thật ra là sợ vẹt thối này không biết xấu hổ nói lung tung ở trên xe, kia tổng tài không ăn hắn mới là lạ.
Vẹt lui tới góc, trong đầu dùng sức tìm tòi lên câu mình có thể nói, lại so sánh lời nói phù hợp với cảnh tượng.
Sau đó, nó há mỏ hát,
“A, gian phu dâm phụ a!”
Bạch Viễn: “…”
Thiên Nam: “…”
Bạch Viễn giận,
“Ngươi làm cái trò gì vậy?”
Vẹt lại dùng sức nghĩ, cuối cùng đáp trả.
“Người ta sau này sẽ là người của ngươi thôi ~ “
Bạch Viễn: “…”
Thiên Nam: “…”
Thiên Nam khóe miệng hơi hơi run rẩy, lạnh lùng hỏi,
” Vẹt nhà ngươi?”
Bạch Viễn đỡ trán,
“Ách... Có thể nói như vậy...”
Vẹt: “Hoàng thượng ~ ngươi không thể vứt bỏ nô tì a ~ “
Bạch Viễn trên trán gân xanh nhảy dựng, hung tợn quát,
“Câm miệng, nhanh chóng cút xuống cho ta!”
Vẹt khẽ run rẩy, phi tới một góc khác rơi xuống.
Muốn biểu đạt chính mình muốn đi theo hắn nói như thế nào? Ai ai, những lời này chưa từng nghe qua a. Nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, đáp trả.
“Hoàng thượng, hãy lật thẻ ~ “
(Hoàng thượng chọn thẻ để gọi nữ nhân đến thị tẩm)
Bạch Viễn: “…” (rốt cuộc là xem cái loại chương trình cẩu huyết này ở nơi nào?)
Thiên Nam: “…” ( Ta có nên đá nó ra không?)
Bạch Viễn ánh mắt quét đến sắc mặt Thiên Nam càng ngày càng đen, phá lệ nóng vội, gầm nhẹ nói “Quay lại đây, lão tử lật thẻ của ngươi!”
Thiên Nam: “…”
Vẹt nghe vậy không động đậy.
Thiên Nam sắc mặt trở nên phá lệ quái dị, đột nhiên nâng tay nhìn xuống, lạnh lùng đáp, “Đừng giằng co, ta đang lái xe.”
Bạch Viễn sửng sốt, đành phải gật gật đầu.
“Ngươi nếu dám nhả ra một câu nữa ta hôm nay nhất định phải bóp chết ngươi.” Bạch Viễn nhỏ giọng uy hiếp vẹt.
Vẹt kiêu ngạo chỉnh lại một chút lông mao, ngạo mạn nói.
“Ai gia hôm nay liền tha cho ngươi thôi.”
Thiên Nam: “…”
Bạch Viễn: “…”
====
Nhà Thiên Nam.
Vẹt nhìn thấy gì?
Âu trời ạ, hoàng thượng đang đút cái thứ trắng trắng béo béo kia ăn cái gì vậy?
A uy, sao có thể như vậy! Hoàng thượng cũng chưa đút qua ta lần nào a!
Vẹt khó chịu, phi tới trước mặt Bạch Thỏ.
Bạch Thỏ nhất thời thiếu chút nữa bị màu sắc rực rỡ trước mặt chói mù mắt.
Bạch Viễn đột nhiên đình chỉ động tác đứng ở một bên, hắn muốn nhìn vẹt thối muốn làm cái trò gì.
Vẹt ngạo mạn ngẩng đầu, nói,
” Điêu dân lớn mật, lại có thể dưới ban ngày ban mặt trêu chọc phụ nữ nhà người ta!”
( Bạch Viễn: “Ta là phụ nữ sao?”
Tác giả: “Tha thứ nó đi, nó ở trên TV chưa từng nghe qua ‘Điêu dân lớn mật, lại có thể dưới ban ngày ban mặt trêu chọc phụ nam nhà người ta’
Bạch Viễn: “Ta là phụ nam sao?”
Lỗ nấu: “Ngươi sau này chính là!”
Phụ nữ: Gái có chồng =)))
Phụ nam: Zai đã có gia đình, nhưng làm những công việc của phụ nữ như nấu cơm, giặt quần áo…)
Bạch Thỏ nghi hoặc, không nói được một lời, nhìn vẹt đủ mọi màu sắc trước mắt cảm thấy được rất có hảo cảm.
Vẹt: “Lớn mật, còn không mau mau đáp lời!”
Bạch Thỏ lúc này mới kịp phản ứng, cảm tình của hắn đối với mình là hung dữ như vậy a.
Bạch Thỏ: “Gâu gâu gâu” ( Cái quái gì vậy a?)
Vẹt giận, hắng giọng hát,
“Có ai không, kéo xuống chém!”
Bạch Thỏ ( Cắn răng): “Gâu gâu gâu” ( Vô sỉ!)
Vẹt ( Nhíu mày): “Ngươi nói ngươi sao?”
Bạch Thỏ ( Lại cắn răng): “Gâu gâu gâu” ( Ngươi đã muốn không thể dùng vô sỉ để hình dung!)
Vẹt ( Lại nhíu mày): “Đó là bởi vì vô sỉ là để hình dung ngươi đi.”
( Vẹt: Vì cái gì ta hiện tại có năng lực nói nhiều lời như vậy sao?
Tác giả: Nội dung vở kịch cần nội dung vở kịch cần.)
Bạch Thỏ ( Mắt bùng lửa giận): “Gâu gâu gâu!” ( Không biết xấu hổ!)
Vẹt (Trừng mắt): “Vậy ta có mặt làm gì “
Bạch Thỏ (Nước mắt lưng tròng): “…” ( nói không được làm sao đây!)
Vẹt (Tiếp tục trừng mắt): “Nhìn béo đến như vậy, nguyên lai chỉ biết khóc a, ngay cả gâu gâu cũng không xong” ( Vẹt thối, Bạch Thỏ vừa mới gâu gâu, lúc đó ngươi đi đâu sao?)
Bạch Thỏ ngẩng đầu ( Các loại tức giận các loại xúc động), hướng Bạch Viễn, “Gâu gâu gâu!” ( Ngươi xem lão tử không phải còn biết gâu gâu đó sao!)
Bạch Viễn: “…”
( Ta đây cmn đã tạo nghiệt gì a, Bạch Thỏ lại có thể đối ta sủa.)
Vẹt ( Nhíu mày): “Hừ, gặp kẻ yếu liền phát uy.”
Thiên Nam vừa lúc từ trong phòng đi ra.
Bạch Thỏ hung ác xoay người,
“Gâu gâu gâu!”
Thiên Nam: “…”
( Thiên Nam: “Tác giả muốn ta phải làm sao đây, ta thật sự cảm thấy được thực đau đầu!”
Tác giả: “Nội dung vở kịch cần nội dung vở kịch cần”)
Vẹt rảnh rỗi vẫy vẫy cánh,
“Ai nha, chỉ biết gia oai với kẻ yếu “
Thiên Nam, Bạch Viễn: ” Ngươi nói cái gì đó!”
Bạch Thỏ dẩu miệng, mang theo cái đuôi chuẩn bị đi.
Ân hừ, không thể trêu vào còn không mau chạy.
Vẹt vội vàng quạt cánh đuổi theo,
“Tiểu tử, muốn chạy? Không có cửa đâu!”
Bạch Thỏ ( ủy khuất ): “Gâu gâu gâu” ( Người ta nói không lại ngươi thôi.)
Vẹt ( bị Bạch Thỏ ủy khuất bộ dáng manh chết): “Cái này ý là ngươi muốn qua mặt ta?”
Bạch Thỏ ( mắt loé tinh quang) gật đầu.
Vẹt ( lại trừng mắt ): “Vậy nhanh chóng tắm rửa đi ngủ đi.”
Bạch Thỏ nghi hoặc, nghiêng đầu.
Vẹt ( fuck, lại bị manh chết, làm bộ lạnh lùng ): “Như vậy là có thể nằm mơ ~ “
Bạch Thỏ ( mếu máo): “Gâu gâu gâu” ( Người ta không bao giờđể ý ngươi nữa.)
Vẹt ( hắc hắc cười đáng khinh): “Kỳ thật cũng không phải không thể…”
Bạch Thỏ ( mắt lại tràn đầy khát vọng): “Cho nên?”
Vẹt ( đáng khinh đáng khinh ngoắc ngón tay): 【 không cho phép hỏi tác giả như thế nào vẹt lại lòi ra ngón tay, này không phải trọng điểm được chứ 】 “Lại đây...”
…
Cho nên thôi đi...
Cho nên bọn hắn nhận ra sao!
Cho nên, đến khi tác giả viết tiếp phần của bọn họ đã là chuyện sau này!
Là như vậy.
Nó phát giác hoàng thượng mỗi ngày sáng sớm trước chín giờ đều nhận được một cú điện thoại sau đó đúng chín giờ xuất môn, mỗi ngày như thế, cũng không ngoại lệ.
Cho nên khi lòng hiếu kỳ càng ngày càng bành trướng, cường thịnh đến sắp vỡ ra.
Vẹt quyết định, nó cần theo dõi.
Nó muốn cởi bỏ khúc mắc.
Cho nên sáng nay hoàng thượng sau khi đứng lên, vẹt cũng lặng lẽ quan sát đến nhất cử nhất động của hắn.
Hoàng thượng xuất môn,
Vẹt giật mình một cái, từ bên cửa sổ bay đi ra ngoài.
Không gần không xa theo dõi hoàng thượng, nó thật tận lực cẩn thận sợ bị phát hiện.
Sau đó nó thấy hoàng thượng lên một chiếc xe, là xe gì nó cũng không biết, chính là ở trên tạp chí đã từng gặp.
Ai nha, đó là xe a đó là xe,
Vẹt nhất thời kịp phản ứng, kia như thế nào theo dõi?
Nó khẳng định đuổi không kịp a.
Cắn chặt răng ( động tác này là như thế nào phát ra?), vẹt đuổi theo.
“Hoàng thượng!”
Bạch Viễn đang mở cửa xe, nghe tiếng kêu như vậy, không thể tin quay đầu lại.
OMG, vì cái gì vẹt thối lại ở đây?
“Ái phi ngươi làm gì.” Bạch Viễn lạnh lùng hỏi.
Thiên Nam có chút mê mang ngẩn đầu, liền thấy được Bạch Viễn cùng một con vật ngũ sắc nhìn như UFO, có vẻ như còn ngầm trộm nghe đến ái phi hoàng thượng gì đó...
Thiên Nam: “…”
Vẹt không trả lời, chui vào trong xe.
Bạch Viễn cả kinh, vội vàng cũng lao vào trong xe.
Thiên Nam: “…”
“Đi ra ngoài a, ngươi làm gì?” Bạch Viễn kinh hoảng kêu.
Hắn nhưng thật ra là sợ vẹt thối này không biết xấu hổ nói lung tung ở trên xe, kia tổng tài không ăn hắn mới là lạ.
Vẹt lui tới góc, trong đầu dùng sức tìm tòi lên câu mình có thể nói, lại so sánh lời nói phù hợp với cảnh tượng.
Sau đó, nó há mỏ hát,
“A, gian phu dâm phụ a!”
Bạch Viễn: “…”
Thiên Nam: “…”
Bạch Viễn giận,
“Ngươi làm cái trò gì vậy?”
Vẹt lại dùng sức nghĩ, cuối cùng đáp trả.
“Người ta sau này sẽ là người của ngươi thôi ~ “
Bạch Viễn: “…”
Thiên Nam: “…”
Thiên Nam khóe miệng hơi hơi run rẩy, lạnh lùng hỏi,
” Vẹt nhà ngươi?”
Bạch Viễn đỡ trán,
“Ách... Có thể nói như vậy...”
Vẹt: “Hoàng thượng ~ ngươi không thể vứt bỏ nô tì a ~ “
Bạch Viễn trên trán gân xanh nhảy dựng, hung tợn quát,
“Câm miệng, nhanh chóng cút xuống cho ta!”
Vẹt khẽ run rẩy, phi tới một góc khác rơi xuống.
Muốn biểu đạt chính mình muốn đi theo hắn nói như thế nào? Ai ai, những lời này chưa từng nghe qua a. Nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, đáp trả.
“Hoàng thượng, hãy lật thẻ ~ “
(Hoàng thượng chọn thẻ để gọi nữ nhân đến thị tẩm)
Bạch Viễn: “…” (rốt cuộc là xem cái loại chương trình cẩu huyết này ở nơi nào?)
Thiên Nam: “…” ( Ta có nên đá nó ra không?)
Bạch Viễn ánh mắt quét đến sắc mặt Thiên Nam càng ngày càng đen, phá lệ nóng vội, gầm nhẹ nói “Quay lại đây, lão tử lật thẻ của ngươi!”
Thiên Nam: “…”
Vẹt nghe vậy không động đậy.
Thiên Nam sắc mặt trở nên phá lệ quái dị, đột nhiên nâng tay nhìn xuống, lạnh lùng đáp, “Đừng giằng co, ta đang lái xe.”
Bạch Viễn sửng sốt, đành phải gật gật đầu.
“Ngươi nếu dám nhả ra một câu nữa ta hôm nay nhất định phải bóp chết ngươi.” Bạch Viễn nhỏ giọng uy hiếp vẹt.
Vẹt kiêu ngạo chỉnh lại một chút lông mao, ngạo mạn nói.
“Ai gia hôm nay liền tha cho ngươi thôi.”
Thiên Nam: “…”
Bạch Viễn: “…”
====
Nhà Thiên Nam.
Vẹt nhìn thấy gì?
Âu trời ạ, hoàng thượng đang đút cái thứ trắng trắng béo béo kia ăn cái gì vậy?
A uy, sao có thể như vậy! Hoàng thượng cũng chưa đút qua ta lần nào a!
Vẹt khó chịu, phi tới trước mặt Bạch Thỏ.
Bạch Thỏ nhất thời thiếu chút nữa bị màu sắc rực rỡ trước mặt chói mù mắt.
Bạch Viễn đột nhiên đình chỉ động tác đứng ở một bên, hắn muốn nhìn vẹt thối muốn làm cái trò gì.
Vẹt ngạo mạn ngẩng đầu, nói,
” Điêu dân lớn mật, lại có thể dưới ban ngày ban mặt trêu chọc phụ nữ nhà người ta!”
( Bạch Viễn: “Ta là phụ nữ sao?”
Tác giả: “Tha thứ nó đi, nó ở trên TV chưa từng nghe qua ‘Điêu dân lớn mật, lại có thể dưới ban ngày ban mặt trêu chọc phụ nam nhà người ta’
Bạch Viễn: “Ta là phụ nam sao?”
Lỗ nấu: “Ngươi sau này chính là!”
Phụ nữ: Gái có chồng =)))
Phụ nam: Zai đã có gia đình, nhưng làm những công việc của phụ nữ như nấu cơm, giặt quần áo…)
Bạch Thỏ nghi hoặc, không nói được một lời, nhìn vẹt đủ mọi màu sắc trước mắt cảm thấy được rất có hảo cảm.
Vẹt: “Lớn mật, còn không mau mau đáp lời!”
Bạch Thỏ lúc này mới kịp phản ứng, cảm tình của hắn đối với mình là hung dữ như vậy a.
Bạch Thỏ: “Gâu gâu gâu” ( Cái quái gì vậy a?)
Vẹt giận, hắng giọng hát,
“Có ai không, kéo xuống chém!”
Bạch Thỏ ( Cắn răng): “Gâu gâu gâu” ( Vô sỉ!)
Vẹt ( Nhíu mày): “Ngươi nói ngươi sao?”
Bạch Thỏ ( Lại cắn răng): “Gâu gâu gâu” ( Ngươi đã muốn không thể dùng vô sỉ để hình dung!)
Vẹt ( Lại nhíu mày): “Đó là bởi vì vô sỉ là để hình dung ngươi đi.”
( Vẹt: Vì cái gì ta hiện tại có năng lực nói nhiều lời như vậy sao?
Tác giả: Nội dung vở kịch cần nội dung vở kịch cần.)
Bạch Thỏ ( Mắt bùng lửa giận): “Gâu gâu gâu!” ( Không biết xấu hổ!)
Vẹt (Trừng mắt): “Vậy ta có mặt làm gì “
Bạch Thỏ (Nước mắt lưng tròng): “…” ( nói không được làm sao đây!)
Vẹt (Tiếp tục trừng mắt): “Nhìn béo đến như vậy, nguyên lai chỉ biết khóc a, ngay cả gâu gâu cũng không xong” ( Vẹt thối, Bạch Thỏ vừa mới gâu gâu, lúc đó ngươi đi đâu sao?)
Bạch Thỏ ngẩng đầu ( Các loại tức giận các loại xúc động), hướng Bạch Viễn, “Gâu gâu gâu!” ( Ngươi xem lão tử không phải còn biết gâu gâu đó sao!)
Bạch Viễn: “…”
( Ta đây cmn đã tạo nghiệt gì a, Bạch Thỏ lại có thể đối ta sủa.)
Vẹt ( Nhíu mày): “Hừ, gặp kẻ yếu liền phát uy.”
Thiên Nam vừa lúc từ trong phòng đi ra.
Bạch Thỏ hung ác xoay người,
“Gâu gâu gâu!”
Thiên Nam: “…”
( Thiên Nam: “Tác giả muốn ta phải làm sao đây, ta thật sự cảm thấy được thực đau đầu!”
Tác giả: “Nội dung vở kịch cần nội dung vở kịch cần”)
Vẹt rảnh rỗi vẫy vẫy cánh,
“Ai nha, chỉ biết gia oai với kẻ yếu “
Thiên Nam, Bạch Viễn: ” Ngươi nói cái gì đó!”
Bạch Thỏ dẩu miệng, mang theo cái đuôi chuẩn bị đi.
Ân hừ, không thể trêu vào còn không mau chạy.
Vẹt vội vàng quạt cánh đuổi theo,
“Tiểu tử, muốn chạy? Không có cửa đâu!”
Bạch Thỏ ( ủy khuất ): “Gâu gâu gâu” ( Người ta nói không lại ngươi thôi.)
Vẹt ( bị Bạch Thỏ ủy khuất bộ dáng manh chết): “Cái này ý là ngươi muốn qua mặt ta?”
Bạch Thỏ ( mắt loé tinh quang) gật đầu.
Vẹt ( lại trừng mắt ): “Vậy nhanh chóng tắm rửa đi ngủ đi.”
Bạch Thỏ nghi hoặc, nghiêng đầu.
Vẹt ( fuck, lại bị manh chết, làm bộ lạnh lùng ): “Như vậy là có thể nằm mơ ~ “
Bạch Thỏ ( mếu máo): “Gâu gâu gâu” ( Người ta không bao giờđể ý ngươi nữa.)
Vẹt ( hắc hắc cười đáng khinh): “Kỳ thật cũng không phải không thể…”
Bạch Thỏ ( mắt lại tràn đầy khát vọng): “Cho nên?”
Vẹt ( đáng khinh đáng khinh ngoắc ngón tay): 【 không cho phép hỏi tác giả như thế nào vẹt lại lòi ra ngón tay, này không phải trọng điểm được chứ 】 “Lại đây...”
…
Cho nên thôi đi...
Cho nên bọn hắn nhận ra sao!
Cho nên, đến khi tác giả viết tiếp phần của bọn họ đã là chuyện sau này!
Tác giả :
Thu Y Đan Thanh