Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 35: Nghi ngờ
Thức giấc, bên môi cười tươi, lần tay sang bên cạnh, một mảnh lạnh tanh. Anh đi đâu rồi? Bình thường mở mắt liền gặp anh nhưng bây giờ lại không, có chút không quen. Tôi mau chính đi vào toilet, vệ sinh sạch sẽ. Đi theo mùi hương thu hút, hôm nay bà Kỳ làm món sườn xào chua ngọt, món cay Tứ Xuyên, canh cải đạm bạc ăn kèm cơm trắng hấp lá dứa, tôi ngồi xuống bàn ăn ngon lành, lấp đầy bụng nhỏ đói meo. Nhìn ngoài trời, nắng chói chang ấm áp, tôi liền muốn hẹn Nakravel đi uống cốc cà phê nên liền thay đồ đơn giản rồi tản bộ đến cửa hàng tiện lợi. Trùng hợp thay, cô ấy cũng vừa từ đó đi ra.
- Nakravel. Tôi hớn hở chạy nhanh đến cô ấy.
- Krasota.
- ya sobiralsya nayti tebya. " tôi định đi kiếm bạn đây".
- sovpadeniyu. " thật trùng hợp". Tôi và cô ấy tản bộ đến quán cà phê mà hai người thường xuyên lui tới. Hớp một ngụm cà phê vào cổ liền thấy thân ảnh quen thuộc đi từ cửa vào.
- Thần. Tôi liền thốt lên, anh lại gần nhìn chằm chằm Nakravel.
- Privet. "Xin chào", cô ấy cười thật tươi chào anh, có chút thất thần vì vẻ đẹp mê hoặc của anh. Run rẩy vì khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc. Tôi liền đánh vỡ không khí liền lỡ lời thốt lên.
- Var, Eto Nakravel. " Var, đây là Nakravel". Anh vừa nghe tôi gọi Var, con ngươi hổ phách liền nhấp nháy nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn kỹ tôi chằm chằm, tôi liền muốn đổ mồ hôi lạnh, cười với anh.
- Nhờ Nakravel nên tôi mới biết anh là Var đó, anh chưa bao giờ nói với tôi cả. Tôi nhanh chóng giải thích, thấy anh không phòng bị nữa mới thở phào nhẹ nhõm, may là Nakravel không hiểu chúng tôi đang nói gì. Trong đầu nghĩ, hôm nay anh thật lạ? Nakravel cảm thấy không hợp, không muốn làm bóng đèn nên gượng gạo, tạm biệt rồi nhanh chóng khuất dần. Chưa bao giờ, tôi thấy đứng gần anh lại khó chịu như vậy, tay bên dưới bàn nắm chặt nhưng nhanh chóng thả ra.
- Anh đến đây có việc gì a?
- Tôi thấy cô biến mất nên tiện đi tìm thôi. Anh vẫn sắc bén quan sát sắc mặt tôi, tôi cười rộ lên, anh đây phát hiện điều gì rồi sao? Đâu dễ như vậy.
- Đến rồi thì thưởng thức cà phê đi, không quá tệ. Liền order cho anh một ly. Anh khó hiểu nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt.
- Mexico, ổn chứ? Anh đây là muốn hỏi tôi vụ giúp đỡ băng của Mexico, mà đột ngột xuất hiện chống đối Ưng Lôi. Tôi tỏ vẻ ngu ngơ.
- Mexico.... Làm gì? Là sao. Anh nhìn thấy một tràng như vậy liền bỏ đi khuôn mặt lạnh băng, ấm áp dịu dàng trở lại. Đến bây giờ tôi còn không biết do bản thân diễn quá giỏi hay ngu ngốc thực sự.
- Không có việc gì. Thẩm Thẩm, tôi luôn mong không phải là em, thực xin lỗi vì đã nghi ngờ. Anh thầm mắng bản thân ngu ngốc. Chúng tôi cùng nhau tản bộ về nhà, gió hiu hiu thổi se lạnh, bàn tay nhỏ của tôi được cầm nắm bởi bàn tay to lớn của anh, thực ấm áp. Thất thần trong lòng nhìn sườn mặt của anh, mắt đã phủ một tầng sương mù, ánh mắt nhìn anh càng thêm dịu dàng, anh dường như cảm nhận được liền xoay qua, tôi liền bước nhanh hơn, kéo anh về phía trước che giấu những giọt nước mắt sắp rơi.
___________________________
*Vạch phân chia*
Ai biết được trong hai năm qua, tôi đã trải qua những gì cơ chứ. Học xong ở Polit IQ, thân hình nhỏ nhắn đứng giữa lồng đường ấm áp của Nga, cứ nhìn mãi tấm bảng trên cao. Anh một mặt kiêu ngạo, đẹp đẽ vô cùng. Bỗng một chiếc xe BMW đen xuất hiện, tạt vào tôi rất gần, như thể muốn đâm tôi. Tôi hoảng hốt, ngồi phịch xuống lòng đường. Cửa được mở ra, đôi giày đen bóng xuất hiện trong tầm mắt, tôi ngước mắt liền thấy một ông già chững chạc đỡ tôi đứng lên, cười từ tốn.
- Cháu có sao không? Tôi lau nước mắt trên mặt, đứng lên cười theo rạng rỡ.
- Ông là người Trung? Tôi kinh ngạc, rất vui vì được gặp đồng hương.
- Cháu hâm mộ Ver? Tôi không biết ai là Ver, nhung theo ngón tay của ông, thì ra anh là Ver. Cười nhạt lắc đầu.
- Ông đã thấy cháu đứng đây nhìn lên đó rất lâu. Ông nhìn thấu hết tâm tư của tôi nên liền tiếp lời.
- Cháu thực xinh đẹp, ông sẽ giúp cháu tiến gần anh ta hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông, cảm giác nói cho tôi biết là tôi có thể tin tưởng ông. Tôi gật đầu và cùng lên xe. Ông chở tôi đến một dinh thự to và cho tôi hai ngày để suy nghĩ về quyết định của mình nếu tôi không đồng ý, tôi có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi quyết theo ông thì tôi đã đồng ý, không cần suy nghĩ thêm. Tôi nhanh chóng điện thoại về biệt thự Ti gia thông báo rõ, tôi đi du lịch cho khuây khoả. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi cùng lên máy bay, bay thẳng qua Mexico, tôi lại bước chân lên một đất nước xa lạ, không hề quen biết với biệt danh là Rose, cho đến nay không ai biết tên thật của bản thân. Được đào tạo trở thành một điệp viên chuyên nghiệp, một tay bắn súng cừ khôi, súng bắn tỉa lại càng là sở trường, với bộ óc chạy năng suất nhanh khiến tôi đào tẩu nhanh hơn. Ánh mắt càng quan sát rõ không sai một chi tiết. Tai đặc biệt thính. Các giác quan đều hoạt động rất tốt. Tôi đã trải qua sự khổ cực và gian nan trong môi trường huấn luyện, gò bó bản thân trong bộ đồ da ôm sát thân làm lộ rõ đường cong mỹ miều mê hoặc người, cố gắng học nhiều thứ tiếng và tiếp xúc với các chất hoá học, bom nguyên tử và vũ khí. Tôi đã được đưa ra hoang đảo tự sinh sống, chống cự với hoang dã trong 3 tháng. Điều mà người đàn ông nào cũng hoảng sợ khi nghe thấy nhưng tôi lại vượt qua một cách xuất sắc. Trở về liền không xây xước nhiều. Trong bang Hắc Phi - bang phái có quyền lực nhất Mexico, tôi rất được coi trọng, phi vụ đầu tiên ông dành cho tôi là ám sát ông hoàng đánh bạc Motire. Tôi đứng từ trên cao, cầm khẩu APR 308, với đạn 7,62mm. Tao nhã đứng từ tầng nhà 20, nhắm thật chuẩn xác, nhàn nhã cười bóp cò, xuyên qua lớp kính xe mỏng liền ngay giữa mi tâm. Ông chết tại chỗ, tạo nên một phen náo loạn, cho đến bây giờ điều tra vẫn không ra được tung tích người giết hại. Chỉ sau một năm, cái tên Rose giết người không gớm tay và tung hoành khắp nơi đã được các bang phái lớn biết đến và dè chừng, nhưng chỉ biết là hoạt động độc lập không hề phụ thuộc vào một thế lực nào chống đỡ và cũng chẳng có thông tin rõ ràng, đến mặt mũi cũng chả ai biết, hoàn toàn mờ mịt. Lặng lẽ tìm hiểu hai bang phái lớn nắm trùm hiện tại, cho đến bây giờ tôi mới hiểu câu nói của ông là giúp tôi lại gần anh hơn là nằm ở điểm này. Anh là một Var cao cao tại thượng nắm trùm giới hắc đạo, tung hoàng lẫm liệt tất cả mọi nơi, bang Bạch Long. Và một Ưng Phàm, có vẻ dễ đối phó nhưng thuộc hạ bên cạnh lại không đơn giản, bang Ưng Lôi. Hai băng phái mạnh mẽ nhất hiện tại.
- Nakravel. Tôi hớn hở chạy nhanh đến cô ấy.
- Krasota.
- ya sobiralsya nayti tebya. " tôi định đi kiếm bạn đây".
- sovpadeniyu. " thật trùng hợp". Tôi và cô ấy tản bộ đến quán cà phê mà hai người thường xuyên lui tới. Hớp một ngụm cà phê vào cổ liền thấy thân ảnh quen thuộc đi từ cửa vào.
- Thần. Tôi liền thốt lên, anh lại gần nhìn chằm chằm Nakravel.
- Privet. "Xin chào", cô ấy cười thật tươi chào anh, có chút thất thần vì vẻ đẹp mê hoặc của anh. Run rẩy vì khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc. Tôi liền đánh vỡ không khí liền lỡ lời thốt lên.
- Var, Eto Nakravel. " Var, đây là Nakravel". Anh vừa nghe tôi gọi Var, con ngươi hổ phách liền nhấp nháy nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn kỹ tôi chằm chằm, tôi liền muốn đổ mồ hôi lạnh, cười với anh.
- Nhờ Nakravel nên tôi mới biết anh là Var đó, anh chưa bao giờ nói với tôi cả. Tôi nhanh chóng giải thích, thấy anh không phòng bị nữa mới thở phào nhẹ nhõm, may là Nakravel không hiểu chúng tôi đang nói gì. Trong đầu nghĩ, hôm nay anh thật lạ? Nakravel cảm thấy không hợp, không muốn làm bóng đèn nên gượng gạo, tạm biệt rồi nhanh chóng khuất dần. Chưa bao giờ, tôi thấy đứng gần anh lại khó chịu như vậy, tay bên dưới bàn nắm chặt nhưng nhanh chóng thả ra.
- Anh đến đây có việc gì a?
- Tôi thấy cô biến mất nên tiện đi tìm thôi. Anh vẫn sắc bén quan sát sắc mặt tôi, tôi cười rộ lên, anh đây phát hiện điều gì rồi sao? Đâu dễ như vậy.
- Đến rồi thì thưởng thức cà phê đi, không quá tệ. Liền order cho anh một ly. Anh khó hiểu nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt.
- Mexico, ổn chứ? Anh đây là muốn hỏi tôi vụ giúp đỡ băng của Mexico, mà đột ngột xuất hiện chống đối Ưng Lôi. Tôi tỏ vẻ ngu ngơ.
- Mexico.... Làm gì? Là sao. Anh nhìn thấy một tràng như vậy liền bỏ đi khuôn mặt lạnh băng, ấm áp dịu dàng trở lại. Đến bây giờ tôi còn không biết do bản thân diễn quá giỏi hay ngu ngốc thực sự.
- Không có việc gì. Thẩm Thẩm, tôi luôn mong không phải là em, thực xin lỗi vì đã nghi ngờ. Anh thầm mắng bản thân ngu ngốc. Chúng tôi cùng nhau tản bộ về nhà, gió hiu hiu thổi se lạnh, bàn tay nhỏ của tôi được cầm nắm bởi bàn tay to lớn của anh, thực ấm áp. Thất thần trong lòng nhìn sườn mặt của anh, mắt đã phủ một tầng sương mù, ánh mắt nhìn anh càng thêm dịu dàng, anh dường như cảm nhận được liền xoay qua, tôi liền bước nhanh hơn, kéo anh về phía trước che giấu những giọt nước mắt sắp rơi.
___________________________
*Vạch phân chia*
Ai biết được trong hai năm qua, tôi đã trải qua những gì cơ chứ. Học xong ở Polit IQ, thân hình nhỏ nhắn đứng giữa lồng đường ấm áp của Nga, cứ nhìn mãi tấm bảng trên cao. Anh một mặt kiêu ngạo, đẹp đẽ vô cùng. Bỗng một chiếc xe BMW đen xuất hiện, tạt vào tôi rất gần, như thể muốn đâm tôi. Tôi hoảng hốt, ngồi phịch xuống lòng đường. Cửa được mở ra, đôi giày đen bóng xuất hiện trong tầm mắt, tôi ngước mắt liền thấy một ông già chững chạc đỡ tôi đứng lên, cười từ tốn.
- Cháu có sao không? Tôi lau nước mắt trên mặt, đứng lên cười theo rạng rỡ.
- Ông là người Trung? Tôi kinh ngạc, rất vui vì được gặp đồng hương.
- Cháu hâm mộ Ver? Tôi không biết ai là Ver, nhung theo ngón tay của ông, thì ra anh là Ver. Cười nhạt lắc đầu.
- Ông đã thấy cháu đứng đây nhìn lên đó rất lâu. Ông nhìn thấu hết tâm tư của tôi nên liền tiếp lời.
- Cháu thực xinh đẹp, ông sẽ giúp cháu tiến gần anh ta hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông, cảm giác nói cho tôi biết là tôi có thể tin tưởng ông. Tôi gật đầu và cùng lên xe. Ông chở tôi đến một dinh thự to và cho tôi hai ngày để suy nghĩ về quyết định của mình nếu tôi không đồng ý, tôi có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi quyết theo ông thì tôi đã đồng ý, không cần suy nghĩ thêm. Tôi nhanh chóng điện thoại về biệt thự Ti gia thông báo rõ, tôi đi du lịch cho khuây khoả. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi cùng lên máy bay, bay thẳng qua Mexico, tôi lại bước chân lên một đất nước xa lạ, không hề quen biết với biệt danh là Rose, cho đến nay không ai biết tên thật của bản thân. Được đào tạo trở thành một điệp viên chuyên nghiệp, một tay bắn súng cừ khôi, súng bắn tỉa lại càng là sở trường, với bộ óc chạy năng suất nhanh khiến tôi đào tẩu nhanh hơn. Ánh mắt càng quan sát rõ không sai một chi tiết. Tai đặc biệt thính. Các giác quan đều hoạt động rất tốt. Tôi đã trải qua sự khổ cực và gian nan trong môi trường huấn luyện, gò bó bản thân trong bộ đồ da ôm sát thân làm lộ rõ đường cong mỹ miều mê hoặc người, cố gắng học nhiều thứ tiếng và tiếp xúc với các chất hoá học, bom nguyên tử và vũ khí. Tôi đã được đưa ra hoang đảo tự sinh sống, chống cự với hoang dã trong 3 tháng. Điều mà người đàn ông nào cũng hoảng sợ khi nghe thấy nhưng tôi lại vượt qua một cách xuất sắc. Trở về liền không xây xước nhiều. Trong bang Hắc Phi - bang phái có quyền lực nhất Mexico, tôi rất được coi trọng, phi vụ đầu tiên ông dành cho tôi là ám sát ông hoàng đánh bạc Motire. Tôi đứng từ trên cao, cầm khẩu APR 308, với đạn 7,62mm. Tao nhã đứng từ tầng nhà 20, nhắm thật chuẩn xác, nhàn nhã cười bóp cò, xuyên qua lớp kính xe mỏng liền ngay giữa mi tâm. Ông chết tại chỗ, tạo nên một phen náo loạn, cho đến bây giờ điều tra vẫn không ra được tung tích người giết hại. Chỉ sau một năm, cái tên Rose giết người không gớm tay và tung hoành khắp nơi đã được các bang phái lớn biết đến và dè chừng, nhưng chỉ biết là hoạt động độc lập không hề phụ thuộc vào một thế lực nào chống đỡ và cũng chẳng có thông tin rõ ràng, đến mặt mũi cũng chả ai biết, hoàn toàn mờ mịt. Lặng lẽ tìm hiểu hai bang phái lớn nắm trùm hiện tại, cho đến bây giờ tôi mới hiểu câu nói của ông là giúp tôi lại gần anh hơn là nằm ở điểm này. Anh là một Var cao cao tại thượng nắm trùm giới hắc đạo, tung hoàng lẫm liệt tất cả mọi nơi, bang Bạch Long. Và một Ưng Phàm, có vẻ dễ đối phó nhưng thuộc hạ bên cạnh lại không đơn giản, bang Ưng Lôi. Hai băng phái mạnh mẽ nhất hiện tại.
Tác giả :
Xing Xing