Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 25: Nói về người bạn yêu đi. Tôi không có
Tôi bắt buộc Nakravel làm hướng dẫn viên du lịch cho mình. Tôi đi dạo chung với cô ấy qua từng con phố và luôn tràn ngập tiếng cười.
- Krasota, v vode, vam... nravitsya kto-nibud"? " Trong nước, bạn có để tâm ai không?" Bỗng dưng nhắc chuyện này, kí ức đêm đó như ùa về làm tôi thấy lạnh cả người mặc dù đang choàng chiếc áo lông dày cộm bên người. Tôi cười miễn cưỡng, lắc đầu.
- ne. "Không". Nhưng lời nói lại nặng nề, tâm trạng trùng xuống. Bạch Kình Thần anh, lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi.
- I vy? " Còn bạn?" Tôi liếc mắt tinh nghịch, cười thâm hiểm.
- Ne smotri na menya tak. " Đừng nhìn mình thế chứ". Khuôn mặt cô ấy càng ngày càng đỏ lên, càng xinh đẹp.
- Na yego... litse yest" bol"shiye... bukvy. Yest". "Mặt bạn có một chữ to đùng "có". Cô ấy sờ mặt một cách ngu ngốc, tin lời tôi nói là thật, tôi liền xua tay.
- prosto shuchu. "Chỉ đùa thôi" cô ấy liền lườm tôi. Tôi và cô ấy cùng tấp vào một quán suop lề đường. Hớp nước canh nóng hổi vào cổ họng, làm không khí lạnh xua tan dần, thoải mái không thôi.
- khorosho? "Ngon không?" Tôi nếm được vị ngọt của xương rất ngon. Hợp khẩu vị nhưng có chút lạ miệng. Tôi gật đầu rồi từng hớp đem toàn bộ canh đặt vào bụng. Trước mặt cô ấy, tôi cứ thoải mái sống đúng với bản chất của mình, không chút kiêng dè hay tỏ vẻ tiểu thư, chuyện không nên nhắc lúc nãy cũng sớm ném sau lưng, thật xa. Trên đường trở về, tuyết rơi càng dày không khỏi than vãn.
- Slishkom kholodno. Ustal. " quá lạnh và lại mệt". Kết hợp với động tác thở hơi ấm vào lòng bàn tay chà chà. Cô ấy cười to.
- ty takoy milyy. " bạn thật đáng yêu". Tôi xoay qua nhìn cô ấy rồi cũng cười theo. Chúng tôi như các kỵ sĩ, dũng cảm đi trong tuyết, in các dấu chân to đùng. Nhưng lại rất vui vẻ. Chốc lát, đứng trước cửa Ti gia, tôi vẫy tay với cô.
- do svidaniya. "Tạm biệt". Cô ấy cũng vẫy tay lại rồi rời đi. Tôi vào nhà, rũ hết tuyết trên người xuống. Cởi hết toàn bộ áo lông ra, cảm giác thật ấm áp, quả là máy sưởi tốt bụng.
- Tiểu thư, tuyết như vậy mà người còn ra ngoài. Bà Kỳ là một trong những người giúp việc ở đây. Tôi cười thân thiện.
- Không sao. Tôi xua tay đi lên phòng, vì quá lạnh nên chỉ lau người bằng nước ấm, thay đồ ngủ tay dài rồi lên giường gặp Chu công. Trong đầu lại hiện lên mùi hương nhài quen thuộc, hình ảnh hai thân thể nóng bỏng triền miên, từng hình ảnh như cuốn phim quy ngược tua chậm và hiện rõ mồn một. Tôi lắc đầu ngồi dậy, nhìn ra màn đêm, tuyết bay lất phất như phi phi yến vũ. Nhìn xa khung cảnh đêm của Nga càng thêm buồn đi trong mắt tôi. Cầm chặt điện thoại trong tay. Số tôi vẫn không thay đổi nên anh muốn điện tôi lúc nào cũng được nhưng lại là không một cuộc. Nakravel hỏi, nhưng tôi không nói là vì chuyện này nó là vết thương lòng của tôi, không thể chia sẻ cùng ai, cho dù cô ấy cũng không. Tôi đã sớm nhắc nhở mình quên đi nhưng hôm nay, cô ấy lại vô tình làm tôi nhớ lại một lần nữa. Tôi không trách được vì cô ấy không hề biết chuyện gì xảy ra với tôi. Nakravel cô ấy mới 20 tuổi, tôi hiện tại đã 18. Mặc dù lớn hơn nhưng tôi vẫn xem cô ấy ngang hàng mà chơi đùa và tâm sự. Tâm tư của Nakravel rất đơn thuần nên càng làm cho cô ấy thêm thoát tục. Gia đình cô ấy không may mắn như tôi, cha thì nghiện rượu, mẹ thì ở nhà nội trợ nuôi 3 chị em. Bỗng chốc, gia đình tan nát. Một mình cô và mẹ đỡ đần nhau nuôi hai em khờ nên cô ấy mới đi làm ở cửa hàng tiện lợi thêm giờ. Tự dưng nghĩ đến Nakravel, làm tôi nhớ đến Lâm Mẫn. Đã 2 năm chưa liên lạc, không biết bây giờ cô ấy ra sao? Cũng không mặt mũi nào dám trả lời weibo của cô ấy.
___________________________
*Vạch phân chia*
Từ lúc tôi đi, Bạch Kình Thần anh càng lạnh hơn trước thập phần, không có nửa điểm tình người. Lao đầu làm việc không quản thời gian sớm tối. Màn đêm lại xuống, sự tịch mịch và cô đơn của anh càng rõ nét. Ban ngày anh là một tổng tài lãnh khốc, về ban đêm anh là một người cô tịch vô biên. Trước mắt anh còn hiện rõ lên mồn một câu nói của tôi.
- Tôi đi rồi, anh nhớ chiếu cố tốt bản thân. Đừng uống rượu như thói quen.
Anh tức giận, xô đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc. Một căn phòng gọn gàng, chớp nhoáng biến thành một đống hỗn loạn. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh từ trên cao xuống, rít hết điếu này đến điếu thuốc khác, hết bao này lại đến bao khác. Tàn thuốc và đầu lọc vương bãi đầy dưới chân, anh cũng không biết bản thân đã hút bao nhiêu? Anh lại ho xồng xộc, mạnh mẽ. Khói thuốc mịt mù, cùng thân ảnh đẹp đẽ nhưng lại quá đau lòng. Hộp đêm Bích Vũ đối với anh bây giờ là nơi chôn thân hằng ngày. Anh uống rượu nhiều đến mức như muốn chết đi sống lại. Vũ Thuần nhìn chằm chằm người đàn ông đang tự hủy hoại bản thân này mà tức giận, nhưng là một câu cằn nhằn cũng không dám thốt ra khỏi miệng. Cô gái đó, rốt cuộc là ai? Mặt mũi ra sao? Vũ Thuần anh không biết, chỉ là biết là người của Ti gia. Nhưng để chủ nhân của anh thành ra như vậy thì quả thực là một người phụ nữ tàn nhẫn, ác độc. Vũ Thuần anh tuyệt đối không thu người này vào mắt. Hiện tại, Bạch Long đang cạnh tranh mạnh với các phe khác, nhưng anh lại suy sụp như hiện tại, lỡ có bang phái nào biết được điểm yếu này mà tấn công thì hết đường đỡ. Vũ Thuần thật sự đứng ngồi không yên mà luôn theo sát anh từng bước. Điện thoại luôn nắm trong tay để tiện điều người.
- Krasota, v vode, vam... nravitsya kto-nibud"? " Trong nước, bạn có để tâm ai không?" Bỗng dưng nhắc chuyện này, kí ức đêm đó như ùa về làm tôi thấy lạnh cả người mặc dù đang choàng chiếc áo lông dày cộm bên người. Tôi cười miễn cưỡng, lắc đầu.
- ne. "Không". Nhưng lời nói lại nặng nề, tâm trạng trùng xuống. Bạch Kình Thần anh, lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi.
- I vy? " Còn bạn?" Tôi liếc mắt tinh nghịch, cười thâm hiểm.
- Ne smotri na menya tak. " Đừng nhìn mình thế chứ". Khuôn mặt cô ấy càng ngày càng đỏ lên, càng xinh đẹp.
- Na yego... litse yest" bol"shiye... bukvy. Yest". "Mặt bạn có một chữ to đùng "có". Cô ấy sờ mặt một cách ngu ngốc, tin lời tôi nói là thật, tôi liền xua tay.
- prosto shuchu. "Chỉ đùa thôi" cô ấy liền lườm tôi. Tôi và cô ấy cùng tấp vào một quán suop lề đường. Hớp nước canh nóng hổi vào cổ họng, làm không khí lạnh xua tan dần, thoải mái không thôi.
- khorosho? "Ngon không?" Tôi nếm được vị ngọt của xương rất ngon. Hợp khẩu vị nhưng có chút lạ miệng. Tôi gật đầu rồi từng hớp đem toàn bộ canh đặt vào bụng. Trước mặt cô ấy, tôi cứ thoải mái sống đúng với bản chất của mình, không chút kiêng dè hay tỏ vẻ tiểu thư, chuyện không nên nhắc lúc nãy cũng sớm ném sau lưng, thật xa. Trên đường trở về, tuyết rơi càng dày không khỏi than vãn.
- Slishkom kholodno. Ustal. " quá lạnh và lại mệt". Kết hợp với động tác thở hơi ấm vào lòng bàn tay chà chà. Cô ấy cười to.
- ty takoy milyy. " bạn thật đáng yêu". Tôi xoay qua nhìn cô ấy rồi cũng cười theo. Chúng tôi như các kỵ sĩ, dũng cảm đi trong tuyết, in các dấu chân to đùng. Nhưng lại rất vui vẻ. Chốc lát, đứng trước cửa Ti gia, tôi vẫy tay với cô.
- do svidaniya. "Tạm biệt". Cô ấy cũng vẫy tay lại rồi rời đi. Tôi vào nhà, rũ hết tuyết trên người xuống. Cởi hết toàn bộ áo lông ra, cảm giác thật ấm áp, quả là máy sưởi tốt bụng.
- Tiểu thư, tuyết như vậy mà người còn ra ngoài. Bà Kỳ là một trong những người giúp việc ở đây. Tôi cười thân thiện.
- Không sao. Tôi xua tay đi lên phòng, vì quá lạnh nên chỉ lau người bằng nước ấm, thay đồ ngủ tay dài rồi lên giường gặp Chu công. Trong đầu lại hiện lên mùi hương nhài quen thuộc, hình ảnh hai thân thể nóng bỏng triền miên, từng hình ảnh như cuốn phim quy ngược tua chậm và hiện rõ mồn một. Tôi lắc đầu ngồi dậy, nhìn ra màn đêm, tuyết bay lất phất như phi phi yến vũ. Nhìn xa khung cảnh đêm của Nga càng thêm buồn đi trong mắt tôi. Cầm chặt điện thoại trong tay. Số tôi vẫn không thay đổi nên anh muốn điện tôi lúc nào cũng được nhưng lại là không một cuộc. Nakravel hỏi, nhưng tôi không nói là vì chuyện này nó là vết thương lòng của tôi, không thể chia sẻ cùng ai, cho dù cô ấy cũng không. Tôi đã sớm nhắc nhở mình quên đi nhưng hôm nay, cô ấy lại vô tình làm tôi nhớ lại một lần nữa. Tôi không trách được vì cô ấy không hề biết chuyện gì xảy ra với tôi. Nakravel cô ấy mới 20 tuổi, tôi hiện tại đã 18. Mặc dù lớn hơn nhưng tôi vẫn xem cô ấy ngang hàng mà chơi đùa và tâm sự. Tâm tư của Nakravel rất đơn thuần nên càng làm cho cô ấy thêm thoát tục. Gia đình cô ấy không may mắn như tôi, cha thì nghiện rượu, mẹ thì ở nhà nội trợ nuôi 3 chị em. Bỗng chốc, gia đình tan nát. Một mình cô và mẹ đỡ đần nhau nuôi hai em khờ nên cô ấy mới đi làm ở cửa hàng tiện lợi thêm giờ. Tự dưng nghĩ đến Nakravel, làm tôi nhớ đến Lâm Mẫn. Đã 2 năm chưa liên lạc, không biết bây giờ cô ấy ra sao? Cũng không mặt mũi nào dám trả lời weibo của cô ấy.
___________________________
*Vạch phân chia*
Từ lúc tôi đi, Bạch Kình Thần anh càng lạnh hơn trước thập phần, không có nửa điểm tình người. Lao đầu làm việc không quản thời gian sớm tối. Màn đêm lại xuống, sự tịch mịch và cô đơn của anh càng rõ nét. Ban ngày anh là một tổng tài lãnh khốc, về ban đêm anh là một người cô tịch vô biên. Trước mắt anh còn hiện rõ lên mồn một câu nói của tôi.
- Tôi đi rồi, anh nhớ chiếu cố tốt bản thân. Đừng uống rượu như thói quen.
Anh tức giận, xô đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc. Một căn phòng gọn gàng, chớp nhoáng biến thành một đống hỗn loạn. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh từ trên cao xuống, rít hết điếu này đến điếu thuốc khác, hết bao này lại đến bao khác. Tàn thuốc và đầu lọc vương bãi đầy dưới chân, anh cũng không biết bản thân đã hút bao nhiêu? Anh lại ho xồng xộc, mạnh mẽ. Khói thuốc mịt mù, cùng thân ảnh đẹp đẽ nhưng lại quá đau lòng. Hộp đêm Bích Vũ đối với anh bây giờ là nơi chôn thân hằng ngày. Anh uống rượu nhiều đến mức như muốn chết đi sống lại. Vũ Thuần nhìn chằm chằm người đàn ông đang tự hủy hoại bản thân này mà tức giận, nhưng là một câu cằn nhằn cũng không dám thốt ra khỏi miệng. Cô gái đó, rốt cuộc là ai? Mặt mũi ra sao? Vũ Thuần anh không biết, chỉ là biết là người của Ti gia. Nhưng để chủ nhân của anh thành ra như vậy thì quả thực là một người phụ nữ tàn nhẫn, ác độc. Vũ Thuần anh tuyệt đối không thu người này vào mắt. Hiện tại, Bạch Long đang cạnh tranh mạnh với các phe khác, nhưng anh lại suy sụp như hiện tại, lỡ có bang phái nào biết được điểm yếu này mà tấn công thì hết đường đỡ. Vũ Thuần thật sự đứng ngồi không yên mà luôn theo sát anh từng bước. Điện thoại luôn nắm trong tay để tiện điều người.
Tác giả :
Xing Xing