Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 105: Biểu cảm của em, tôi rất thích!
- Tôi trông kỳ quái?
Tôi vì không được tự nhiên mà nuốt ngụm nước bọt lấy lại chất giọng của mình mà trừng mắt nhìn anh cứ ngồi đấy, hai bàn tay thon dài đan nhau, mắt vẫn cứ là chung thuỷ nhìn tôi, trong con ngươi, tôi nhận thấy lửa hừng hực, hừng hực càng làm tôi rợn người. Từng nhíu mày của tôi, càng làm đường cong hoàn mỹ của hắn cong lên, ánh chiều nhẹ dường như để tô điểm thêm cho sự ôn nhu của hắn mà sinh hảo cảm trong lòng đây.
- Có ai ngợi em đáng yêu chưa?
- Rất nhiều người.
Anh - muốn chặn miệng tôi sao? Đừng mơ!
- "......."
- Chẳng phải anh có việc muốn nói với tôi? Dường như nội dung cuộc gọi tôi không nghe lầm đấy chứ. Anh đừng rảnh rỗi mà đùa giỡn thời gian của tôi, nó quý báu lắm đấy.
Vừa nói ra, tôi liền giật mình vì tôi lại thốt ra câu thòi gian quý báu, chẳng phải cả ngày ngoại trừ đến Bạch thị ngồi không đánh máy thì cả ngày chẳng còn chuyện gì để hoạt động sao?
- Em đừng sinh ác cảm với tôi được không? Tôi chỉ là muốn gặp em.
- "........"
- Chuyện tôi muốn nói là hai ngày tới, cuộc họp báo của Bạch thị tôi cũng có góp mặt với vị trí cũng khá được quan tâm, dù sao cũng trên thương chiến biết một biết hai, không gọi là "cưỡi ngựa xem hoa" đi.
- Chuyện này có liên can tới tôi sao?
- Chẳng phải em rất quan tâm cái chuyện tôi muốn nói ra sao? Phản ứng như vậy thật chẳng đáng yêu tý nào. Rất may, Đằng Đằng không học tính xấu từ em, không thì lại trở thành ông già khó tính, hở tý lại soi cái này hở lại mói cái kia, lại mau nóng giận nữa chứ.
Nghe hắn nói tôi còn không nhận ra, trong lời nói của anh là nói tới tôi sao? Từ khi nào tôi trở thành một người không tự chủ nổi thế này, mất mặt lừng lẫy một thời. Ảo não mà đánh nhẹ vào đầu một cái coi như thanh tỉnh lại sau một hồi ngẩn ngốc ngây ra.
- Vậy anh nhớ nói tốt tý là được. Cái cần xem trọng thì đem ra cho bọn papa* là được.
- Em từ đầu đến cuối vẫn chiếu cố hắn như vậy?
Đối với câu này, tôi cũng chẳng biết phải đối lại thế nào, vì hầu như đã thành thói quen hình thành. Chẳng chiếu cố xuông như vậy đâu, Dận Dịch - anh mà biết được tôi còn không mặt mũi đến nổi vác gương mặt nặng nề vì hoá trang mà lẽo đẽo theo sau Bạch Kình Thần làm một thư ký Mạc thì sao? Chắc hẳn đến nửa ánh mắt anh cũng không thèm nhìn tôi như bây giờ đâu. Tôi lắc đầu nhẹ, bất đắc dĩ cười khổ. Tầng tầng sương mù trong lòng lại dầy đặc lên, mờ mịt đến tịch mịch.
- Tôi.......anh...
Tôi có chút ngập ngừng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của hắn mà căng thẳng, chẳng phải tôi suy nghĩ nhiều rồi sao? Không vớ anh thì còn tìm kiếm ai đây, chẳng phải lúc trước mê muội anh đến chảy nước miếng mà ngày đêm như một người ngây ngẩn?
- Tôi xem ra cũng... không tệ. Gia thế thì xem như từ trên có thể nhìn xuống đi cũng có thể coi là hợp tình hợp nhãn. Cân xứng không chút chiêm lệch. Sẽ không bị gọi đũa lệch....
- "........."
Nhìn anh ngây ra, tôi cũng giật mình mà im bặt, mím đôi môi đỏ mọng của mình mà nhìn xung quanh, nếu không có người thì chắc tôi đã tự bạt đãi bản thân bằng một cái tát thật đau đến điếng người rồi. Thực ra, đến ra tay với bản thân tôi cũng không tệ đâu nha! Vì như thế, đầu óc ngõ cụt của tôi mới có lượng thức tỉnh mà khai sáng nó, làm tôi tỉnh lại trong con u mờ. Vì mãi lo trách cứ bản thân, không nhận ra động tĩnh hắn, hắn đã sớm cười đến híp mắt, chẳng qua ban nãy hắn hiểu nhưng lại có chút muốn nhìn tôi khẩn trương thế nào ấy mà?
Bỗng tôi nháy mắt một cái to tròn, môi bên dưới lại bị một khối mềm toả hương nam tính xâm chiếm lấy, trợn mắt lên, tay theo quán tính đẩy anh ra nhưng nhanh chóng bị kèm cặp lại. Anh môi mềm hôn lên môi tôi có chút nhẹ nhưng lúc sau lại hoàn toàn mãnh liệt. Đầu lưỡi bắt đầu linh hoạt, thể hiện xâm chiếm mà càng quét vào khoan miệng ngọt ngào. Hai đầu lưỡi dây dưa bên trong, một lại năng động như lửa, một lại hơi chậm chạp mềm nhũn như nước mà đáp trả. Anh đặt tay sau ót tôi mà đẩy gần hơn khoảng cách hai người chỉ trong gang tấc nhỏ thì hoà thành một. Lúc này ý thức tôi không còn một mảnh nào nữa, hoàn toàn bị khí thế lửa đốt cháy đến nóng hết cả người. Hô hấp ngày càng bị hắn húc lấy nên tôi có chút ửng đỏ mặt mà thở dồn dập.
- Thở bằng mũi, không phải bằng môi.
Hắn thì thầm mị hoặc vào tai tôi nhưng tôi sớm nhạy cảm nên khi đầu lưỡi hắn tiến tới thì lại rụt người nhát cấy lại như rùa khi ai đụng đến nơi nhạy cảm của thì nó liền rúc vào mai cứng mà trốn. Tôi lại rúc vào lòng hắn càng làm hắn thêm phấn khởi mà mút môi tôi lần nữa.
- Tôi thực sự rất thích biểu cảm của em hiện tại, chân thực và rất đáng yêu nha!
Bị lời chọc ghẹo của hắn mà càng thêm đỏ mặt tía tai, nụ cười ngượng càng nở rộng ra nhưng nhanh bị hắn nuốt lấy bằng bờ môi ấm áp kia nhưng trong lòng tôi thực sự vui vẻ? Bị anh ôm lấy, nhưng hình ảnh lởn vởn trong vô thức trí là nam nhân khác, mà nam nhân đó với hiện tại đều không có khả năng.
Tôi vì không được tự nhiên mà nuốt ngụm nước bọt lấy lại chất giọng của mình mà trừng mắt nhìn anh cứ ngồi đấy, hai bàn tay thon dài đan nhau, mắt vẫn cứ là chung thuỷ nhìn tôi, trong con ngươi, tôi nhận thấy lửa hừng hực, hừng hực càng làm tôi rợn người. Từng nhíu mày của tôi, càng làm đường cong hoàn mỹ của hắn cong lên, ánh chiều nhẹ dường như để tô điểm thêm cho sự ôn nhu của hắn mà sinh hảo cảm trong lòng đây.
- Có ai ngợi em đáng yêu chưa?
- Rất nhiều người.
Anh - muốn chặn miệng tôi sao? Đừng mơ!
- "......."
- Chẳng phải anh có việc muốn nói với tôi? Dường như nội dung cuộc gọi tôi không nghe lầm đấy chứ. Anh đừng rảnh rỗi mà đùa giỡn thời gian của tôi, nó quý báu lắm đấy.
Vừa nói ra, tôi liền giật mình vì tôi lại thốt ra câu thòi gian quý báu, chẳng phải cả ngày ngoại trừ đến Bạch thị ngồi không đánh máy thì cả ngày chẳng còn chuyện gì để hoạt động sao?
- Em đừng sinh ác cảm với tôi được không? Tôi chỉ là muốn gặp em.
- "........"
- Chuyện tôi muốn nói là hai ngày tới, cuộc họp báo của Bạch thị tôi cũng có góp mặt với vị trí cũng khá được quan tâm, dù sao cũng trên thương chiến biết một biết hai, không gọi là "cưỡi ngựa xem hoa" đi.
- Chuyện này có liên can tới tôi sao?
- Chẳng phải em rất quan tâm cái chuyện tôi muốn nói ra sao? Phản ứng như vậy thật chẳng đáng yêu tý nào. Rất may, Đằng Đằng không học tính xấu từ em, không thì lại trở thành ông già khó tính, hở tý lại soi cái này hở lại mói cái kia, lại mau nóng giận nữa chứ.
Nghe hắn nói tôi còn không nhận ra, trong lời nói của anh là nói tới tôi sao? Từ khi nào tôi trở thành một người không tự chủ nổi thế này, mất mặt lừng lẫy một thời. Ảo não mà đánh nhẹ vào đầu một cái coi như thanh tỉnh lại sau một hồi ngẩn ngốc ngây ra.
- Vậy anh nhớ nói tốt tý là được. Cái cần xem trọng thì đem ra cho bọn papa* là được.
- Em từ đầu đến cuối vẫn chiếu cố hắn như vậy?
Đối với câu này, tôi cũng chẳng biết phải đối lại thế nào, vì hầu như đã thành thói quen hình thành. Chẳng chiếu cố xuông như vậy đâu, Dận Dịch - anh mà biết được tôi còn không mặt mũi đến nổi vác gương mặt nặng nề vì hoá trang mà lẽo đẽo theo sau Bạch Kình Thần làm một thư ký Mạc thì sao? Chắc hẳn đến nửa ánh mắt anh cũng không thèm nhìn tôi như bây giờ đâu. Tôi lắc đầu nhẹ, bất đắc dĩ cười khổ. Tầng tầng sương mù trong lòng lại dầy đặc lên, mờ mịt đến tịch mịch.
- Tôi.......anh...
Tôi có chút ngập ngừng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của hắn mà căng thẳng, chẳng phải tôi suy nghĩ nhiều rồi sao? Không vớ anh thì còn tìm kiếm ai đây, chẳng phải lúc trước mê muội anh đến chảy nước miếng mà ngày đêm như một người ngây ngẩn?
- Tôi xem ra cũng... không tệ. Gia thế thì xem như từ trên có thể nhìn xuống đi cũng có thể coi là hợp tình hợp nhãn. Cân xứng không chút chiêm lệch. Sẽ không bị gọi đũa lệch....
- "........."
Nhìn anh ngây ra, tôi cũng giật mình mà im bặt, mím đôi môi đỏ mọng của mình mà nhìn xung quanh, nếu không có người thì chắc tôi đã tự bạt đãi bản thân bằng một cái tát thật đau đến điếng người rồi. Thực ra, đến ra tay với bản thân tôi cũng không tệ đâu nha! Vì như thế, đầu óc ngõ cụt của tôi mới có lượng thức tỉnh mà khai sáng nó, làm tôi tỉnh lại trong con u mờ. Vì mãi lo trách cứ bản thân, không nhận ra động tĩnh hắn, hắn đã sớm cười đến híp mắt, chẳng qua ban nãy hắn hiểu nhưng lại có chút muốn nhìn tôi khẩn trương thế nào ấy mà?
Bỗng tôi nháy mắt một cái to tròn, môi bên dưới lại bị một khối mềm toả hương nam tính xâm chiếm lấy, trợn mắt lên, tay theo quán tính đẩy anh ra nhưng nhanh chóng bị kèm cặp lại. Anh môi mềm hôn lên môi tôi có chút nhẹ nhưng lúc sau lại hoàn toàn mãnh liệt. Đầu lưỡi bắt đầu linh hoạt, thể hiện xâm chiếm mà càng quét vào khoan miệng ngọt ngào. Hai đầu lưỡi dây dưa bên trong, một lại năng động như lửa, một lại hơi chậm chạp mềm nhũn như nước mà đáp trả. Anh đặt tay sau ót tôi mà đẩy gần hơn khoảng cách hai người chỉ trong gang tấc nhỏ thì hoà thành một. Lúc này ý thức tôi không còn một mảnh nào nữa, hoàn toàn bị khí thế lửa đốt cháy đến nóng hết cả người. Hô hấp ngày càng bị hắn húc lấy nên tôi có chút ửng đỏ mặt mà thở dồn dập.
- Thở bằng mũi, không phải bằng môi.
Hắn thì thầm mị hoặc vào tai tôi nhưng tôi sớm nhạy cảm nên khi đầu lưỡi hắn tiến tới thì lại rụt người nhát cấy lại như rùa khi ai đụng đến nơi nhạy cảm của thì nó liền rúc vào mai cứng mà trốn. Tôi lại rúc vào lòng hắn càng làm hắn thêm phấn khởi mà mút môi tôi lần nữa.
- Tôi thực sự rất thích biểu cảm của em hiện tại, chân thực và rất đáng yêu nha!
Bị lời chọc ghẹo của hắn mà càng thêm đỏ mặt tía tai, nụ cười ngượng càng nở rộng ra nhưng nhanh bị hắn nuốt lấy bằng bờ môi ấm áp kia nhưng trong lòng tôi thực sự vui vẻ? Bị anh ôm lấy, nhưng hình ảnh lởn vởn trong vô thức trí là nam nhân khác, mà nam nhân đó với hiện tại đều không có khả năng.
Tác giả :
Xing Xing