Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời
Chương 427 427 Nhất Kiến Chung Tình Của Nguyễn Chi Vũ
Trần Tử Huyên lần này có thể lấy được cơ hội ra nước ngoài để đi Nhật Bản làm công việc livestream giới thiệu sản phẩm, đã khiến cho các đồng nghiệp trong công ty, đặc biệt là những nhân viên nổi tiếng đã có thâm niên làm trong nghề livestream ở trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt tràn đầy địch ý.
Trần Tử Huyên cũng biết bản thân cô chỉ là một nhân viên mới vào nghề, nay lại nhận được một hạng mục lớn như vậy hoàn toàn không phải là một chuyện gì tốt.
Nhưng nếu Nguyễn Chi Vũ đã đàm phán ổn thỏa xong với công ty của cô để cho cô phụ trách hạng mục này, vậy thì cô cũng sẽ không do dự nữa, lập tức bắt tay vào chuẩn bị tư liệu cho chuyến đi Nhật Bản một tuần sau.
“Tư liệu của sản phẩm cũng là một bản thảo hơn một nghìn chữ, dùng trong vài tiếng đồng hồ live stream chắc cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là dựa vào năng lực tùy cơ ứng biến của bản thân thôi, còn có cả khi phải đối mặt với ống kính cũng phải biểu hiện thật tự nhiên.” Lê Hướng Bắc phát huy tinh thần bạn bè tương thân tương ái, dồn hết tâm trí quan tâm lo lắng cho cô, sau đó nhanh miệng biểu dương cô: “Trần Tử Huyên à, cô thật thực sự rất thích hợp làm công việc live streams này đó nha, người khác khi phải đối mặt với ống kính sẽ có chút luống cuống, mà cô cho tới bây giờ lại không hề gặp phải vấn đề này.”
Lời nói của anh ta tạm dừng lại một chút, nghiêm túc tự hỏi: “Tôi nghĩ chủ yếu là do da mặt của cô dày quá đó.” Lời nói như này quả nhiên không tốt đẹp gì.
Trần Tử Huyên tức giận quát anh ta: “Lê Hướng Bắc, mẹ của anh không bắt anh đi xem mắt à, cuối năm nay mà anh còn chưa chịu cưới vợ, tôi xem anh giả chết thế nào.” Chỉ có mẹ của anh ta mới có thể thu thập anh ta thôi.
Lê Hướng Bắc trừng mắt nhìn cô, lập tức thể thiện bản thân không muốn cùng cô thảo luận mấy vấn đề nguy hiểm này nữa, trong khoảng thời gian gần đây, anh ta bị giục cưới đến sắp điên rồi, mấu chốt là anh ta lại không thể tranh luận được với mẹ của mình.
“Trần Tử Huyên à, cô xem xét lại cái tính khí dễ kích động của mình đi nhé, may mắn mẹ của tôi được mấy đứa con đều biết nghe lời và hiếu thuận, nếu có một người con giống như cô, có mà hở tí làm phải đi nằm bệnh viện rồi, nghe nói cô vừa tới công ty mới liền đánh nhau với người ta, nếu để ông cụ Nguyễn biết được, cô khẳng định sẽ phải đi quỳ lạy tổ tông đấy.”
“Quỳ tổ tông cái gì hả, ông nội nói tôi làm như vậy rất tốt, cháu dâu nhà họ Nguyễn làm sao có thể dễ bị khi dễ như vậy được.” Trần Tử Huyên gần đây chung sống với ông nội vô cùng hòa hợp, hừ một tiếng nói: “Lê Hướng Bắc, mẹ của anh sinh ra mấy người con hiếu thuận các anh, vậy mà các anh cũng đã là quả dưa vàng hơn ba mấy tuổi rồi, mà vẫn sống chết không chịu kết hôn, ông nội nói rồi, các anh như vậy mới là bất hiếu nhất.”
Lê Hướng Bắc vừa nghe xong, nội tâm liền thấy sợ hãi.
Xong rồi, cụ ông Nguyễn uy phong bảo thủ đã bị cô cho uống thuốc độc gì rồi.
Kỳ thật mẹ của Lê Hướng Bắc vô cùng thích Trần Tử Huyên, lần trước Nguyễn Chi Vũ dẫn cô đi nhà họ Lê chúc tết, bà Lê đã âm thầm quan sát, bà có thể nhìn ra Trần Tử Huyên cùng với đứa con trai thứ tư của bà đến cãi nhau cũng vô cùng ăn ý, bà Lê nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt, nếu có một đứa con dâu như vậy ở trong nhà, vậy thì căn nhà sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều, đáng tiếc, cô con dâu này đã bị nhà họ Nguyễn lấy đi trước mất rồi.
Lê Hướng Bắc lúc ấy nói ra một câu giải thích rất lạc quẻ, cưới một người phụ nữ như Trần Tử Huyên về nhà, đó không gọi là náo nhiệt, mà chính xác phải nói là gia đình sẽ không được yên ổn.
Lời giải thích nói ra cũng rất thỏa đáng, bởi vì Trần Tử Huyên cho dù không tự mình đi tìm phiền toái, thì chuyện phiền toái cũng sẽ tự tìm tới cô.
Sau đó, vào giây tiếp theo, Lê Hướng Bắc bị mẹ anh ta dạy dỗ một trận.
Vô cùng bi thảm.
Đây là thù mới hận cũ lôi ra xử cùng một lúc.
Khó khăn lắm mới được dịp yêu nữ cô đến làm công trong công ty của anh trai anh ta, anh ta nhất định phải nhân cơ hội này chèn ép cô, Lê Hướng Bắc liền bày ra khí chất của ông chủ lớn: “Trần Tử Huyên, cô đừng rước thêm phiền toái về cho anh trai tôi nha, anh ấy khó khăn lắm lắm mới mở được cái công ty này, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, nên mong cô chủ thủ hạ lưu tình, an phận một chút, lần này đi Nhật Bản ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện gì, công việc phải có trách nhiệm nghiêm túc hoàn thành, nếu như làm hỏng chuyện này rồi, cô đã tranh mất cơ hội của đồng nghiệp mà lại còn làm không tốt, vậy thì người mất mặt nhất định sẽ là cô đó nha.”
Trần Tử Huyên biết anh ta đang cố ý ra oai phủ đầu, bởi vì có chút khấn trương, nên liền quát anh ta: “Biết rồi, biết rồi.” Nếu chỉ đơn giản xuất ngoại để làm live streams giới thiệu mà cũng làm không xong, vậy không phải sẽ chứng minh cô là một kẻ vô dụng trong công việc sao.
Vài ngày gần đây, Trần Tử Huyên thường tự hỏi bản thân về vấn đề này, cô suy nghĩ, bản thân mình là một người phụ nữ, lại được gả cho một người chồng rất tốt, sinh được một cặp sinh đôi rất đáng yêu, đời này của cô cũng coi như là vô cùng mỹ mãn, nhưng khuyết điểm lại chính là, cô chưa từng vì bản thân mình mà làm một việc gì.
“Đàn ông sợ đi sai đường, phụ nữ sợ gả sai người” Hôm trước, khi ông nội và cô cùng uống trà tán gẫu, ông đã dạy cho cô một vài đạo lý: “Cả đời của người phụ nữ, quan trọng nhất là ánh mắt trong sáng, tâm tư phải trong sạch, tìm được một người chồng tốt, vậy thì cuộc đời cũng coi như thành công được hơn một nửa.” “Tâm tư trong sạch? Nhưng mà trước kia trái tim của cháu hình như đã bị nhiễm bẩn rồi.” Cô cúi thấp đầu tựa như đang kiểm điểm lại bản thân.
Lỗ tai cả ông cụ rất thính, ngẩng đầu quát: “Cái gì?!” Đã bị nhiễm bẩn!
Trần Tử Huyên có chút nghiêm túc: “Vấn đề là, người chồng hiện tại của cháu không phải là cháu tự tìm cho mình, Nguyễn Chi Vũ là tự dâng mình đến cửa.” Ông nội Nguyễn sửng sốt, anh đúng là một đứa cháu không có tiền đồ.
Thân mà một con người mỗi ngày đều phải đi làm, Trần Tử Huyên cũng không có quá nhiều thời gian để đi suy nghĩ về mấy chuyện nhân sinh và giá trị cuộc sống gì gì đó, cô còn phải đi làm việc kiếm sống nữa.
Bởi vì cô cũng không có kinh nghiệm làm Livestream, vì để ứng phó với lần đi công tác Nhật Bản này, nhà họ Nguyễn liền trở thành hiện trường làm việc đầu tiên của cô, cô cầm lấy di động sau đó nghiêm túc quay lại quá trình cô giới thiệu: “Đây là hai đứa con sinh đôi của tôi, chúng nó hiện tại đã được hơn mười tháng, dì Phương cho hai đứa ăn một ngày tám lần, cho nên hiện tại hai tên nhóc con này thực sự rất béo.”
Trần Tử Huyên biến hai đứa con của cô thành sản phẩm đầu tiên, di động thì để chế độ chia sẻ trực tiếp với đám người Lê Hướng Bắc.
“Trần Tử Huyên, cô hãy coi hai đứa con của mình chính là hai sản phẩm mà cô phải giới thiệu, cô thử giới thiệu một chút đi.” Cô đến gần phòng của trẻ con, sau đó quay hai đứa nhóc vào khung hình: “Hai cục cưng béo tròn này tuy rằng rất giống nhau, nhưng vẫn có thể dễ dàng phân biệt bọn chúng, đứa trẻ có đôi mắt màu đen kia chính là anh trai, còn đứa trẻ có đôi mắt màu lam chính là em trai.
Mặt khác, em trai có vẻ thích khóc nhè hơn anh trai, thằng bé khóc nhiều cũng ăn nhiều, cho nên em trai có vẻ nặng hơn một chút, lúc bế lên cũng có cảm giác nặng hơn.” Người em trai mở to đôi mắt màu xanh như viên ngọc của mình, tò mò nhìn vào mẹ của cậu bé, cậu bé khua khua cái tay nhỏ ngắn ngắn đang cầm cái bình sữa của mình, oa oa kêu lên, Trần Tử Huyên nghiêng đầu nhìn về phía cậu bé, cậu bé vô cùng thỏa mãn, lộ ra vẻ mặt tươi cười, ánh mắt cũng như đang nở một nụ cười.
“Trần Tử Huyên, sao đứa con trai thứ hai kia của cô lại thích ôm cái bình sữa kia vậy?” Lê Hướng Bắc nhìn chằm chằm vào video sau đó nhịn không được đặt câu hỏi.
Người cha vô lương tâm Nguyễn Chi Vũ kia đã vài lần tranh đoạt bình sữa với con của mình, lần nào thằng bé cũng đều khóc đến xót hết cả ruột, nghe thôi cũng thấy đau lòng, nên thằng bé thấy rất uất ức.
Trần Tử Huyên suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc hướng thẳng về phía ống kính giải thích: “Con trai của tôi có tính cách hay giữ đồ, thằng bé mỗi khi gặp được những món đồ mà nó thích thì sẽ giữ chặt không buông, đặc biệt là còn giấu chúng đi nữa.”
Lê Hướng Bắc bỗng như đã hiểu ra, lập tức lên tiếng trả lời: “Hóa ra là do di truyền từ cha.” Nết này rất giống với Nguyễn Chi Vũ nha, nhất kiến chung tình, lấy về nhà, sau đó giấu đi, quả nhiên là cha con với nhau.
Ngữ khí Trần Tử Huyên kiên định: “Cũng may không nói việc thằng bé thích khóc là được di truyền từ tôi, tất cả là do Nguyễn Chi Vũ.” Bởi vì cặp song sinh được ông nội nghiêm khắc theo dõi về chuyện ăn uống sinh hoạt, Trần Tử Huyên cũng không có gan tiếp tục quấy rầy hai đứa con của mình nữa, chỉ đành phải đi làm phiền mấy người cô dám làm phiền thôi.
Nhìn về phía màn hình di động, Trần Tử Huyên lộ ra một khuôn mặt mỉm cười tiêu chuẩn, rất đứng đắn giới thiệu: “Mọi người thấy trên màn hình, đây là chồng của tôi.” Trong thư phòng Nguyễn Chi Vũ có không ít những văn kiện buôn bán cơ mật, người không liên quan thì không được vào, đương nhiên là ngoại trừ cô chủ nhà họ Nguyễn rồi.
Nguyễn Chi Vũ thần sắc lạnh lùng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, vừa đúng lúc anh xem xong một tập văn kiện mới, chiếc bút máy trong tay anh như có lực vung lên, vậy là một đề án của hạng mục mới đã không được thông qua.
Ngẩng đầu nhìn người vợ đang tươi cười xán lạn kia của mình, trong chốc lát anh liền rùng mình một cái, sau đó biểu cảm lại lạnh nhạt như trước, khuôn mặt khẽ gợi lên một ý cười, liếc mắt nhìn vào màn hình, anh hỏi một câu: “Chơi có vui không?” Tay phải duỗi ra ôm Trần Tử Huyên ngồi xuống đùi mình.
Chơi?
Nguyễn Chi Vũ cảm thấy việc cô đi làm giống như là đi chơi vậy.
Từ sau khi Trần Tử Huyên cam tâm tình nguyện trở về nhà họ Nguyễn, tình cảm của hai người bọn họ trực tiếp tăng lên nhiều bậc, ngoại trừ việc Nguyễn Chi Vũ nấu bữa khuya cho cô ra, còn có rất nhiều hành động nhỏ vô cùng thân thiết mờ ám, Trần Tử Huyên ngay từ đầu có chút không được tự nhiên, nhưng hiện tại cũng đã thành thói quen rồi.
Cô ngồi ở trên đùi của Nguyễn Chi Vũ còn cảm thấy vô cùng thoải mái, dựa vào lồng ngực anh, hai tay của cô đưa lên nghiên cứu màn hình điện thoại.
“Em cảm thấy làm công việc live streams cũng không có gì quá khó khăn, lần này đi Nhật Bản chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.” Cô cúi đầu chuyên tâm nhìn số liệu trên màn hình, thì thào nói.
Nguyễn Chi Vũ nhìn dáng vẻ chuyên tâm chăm chú im lặng của cô, khàn khàn tiếng khen ngợi cô: “Làm tốt lắm.”
Lê Hướng Bắc bên kia màn hình nhìn thấy cảnh này đã chịu không nổi với đôi vợ chồng vô lương tâm này rồi, người anh em tốt này của anh ta đã quá mê đắm cô vợ này và trở thành một thê nô rồi, hiện tại vợ anh nói cái gì thì cũng đúng hết, anh âm thầm phản bác một chút, kết cục vô cùng oanh liệt.
“Cô mỗi giây mỗi phút đều phải nhớ rằng cô đang làm việc ở công ty của anh tôi, bản thần cô đừng gây ra tai họa đó, đi Nhật Bản đừng làm hỏng chuyện.” Lê Hướng Bắc sau khi nói những lời cuối cùng này liền lập tức đóng cửa sổ video.
Có thể là bởi vì Trần Tử Huyên trông giống bình hoa di động, không có nửa điểm cách cư xử khôn khéo của một người phụ nữ mạnh mẽ, lại càng không có kinh nghiệm trong ứng xử với người sống chung, ngay cả Chu Tiểu Duy cũng rất quan tâm cô.
“Trần Tử Huyên, lần này cậu đi Nhật Bản công tác, mình không xin đi cùng cậu lần này được, ba nữ đồng nghiệp lần này đi với cậu đều rất có kinh nghiệm, nếu cậu gặp chuyện gì không rõ thÌ có thể đi tìm bọn họ hỏi xem, tính tình của cô ấy rất tốt.” Chu Tiểu Duy biết Trần Tử Huyên ngày mai sẽ phải lên máy bay đến Nhật Bản, trước khi đi không quên gọi điện thoại dặn dò cô một chút.
Trần Tử Huyên trở về phòng ngủ của mình thì vội vàng đóng gói hành lý.
trả lời cô ấy một tiếng: “Biết rồi.”
Chu Tiểu Duy tiếp tục lẩm bẩm nhắc nhở cô: “Lần này cậu đại diện công ty đi công tác không cần quá lo lắng, hạng mục lần này là công ty chúng ta hợp tác cùng IP8G, cho dù người của chúng ta ở bên đó không giúp được gì, bên IP&G khẳng định cũng sẽ cho người tiếp ứng, cậu cũng có thể gọi điện thoại làm phiền Lê Hướng Bắc, dù sao anh ấy cả ngày cũng rất nhàn rỗi.
Nhớ kỹ khi cậu tới Nhật Bản rồi thì nhớ gọi điện thoại báo bình an cho mình.”
Trần Tử Huyên nghe thấy Chu Tiểu Duy nói rất nhiều, Chu Tiểu Duy giống như bảo mẫu của cô vậy, một chút cũng không yên tâm, quá nhiên là một người hiền thê lương mẫu.
Tới sáng sớm ngày hôm sau, người làm trong nhà họ Nguyễn vẫn như mọi hôm, tầm bốn năm giờ sáng đã thức dậy.
Chuyến bay của Trần Tử Huyên là lúc chín giờ sáng, trừ đi một giờ đi đường tới sân bay, năm giờ sáng cô đã thức dậy rồi, vẫn còn dư khá nhiều thời gian có thể cùng ông nội và mọi người ăn bữa sáng.
“Mẹ cháu và Nguyễn Chi Nghiên đều đang đi nghỉ ở Nhật Bản, có mấy người bạn cũ khá thân ở bên đó, nếu cháu đã có dịp đến Nhật Bản thì sắp xếp thời gian đi tìm bọn họ chào hỏi một chút đi.” Ông nội cẩn thận dặn dò cô.
Trần Tử Huyên buồn bực thở dài: “Ông nội, con làm sao có thể không quen biết gì lại tìm tới nhà người ta được.” Quyền uy của ông nội Nguyễn không cho phép ai hoài nghi, hừ một tiếng, giáo huấn nói: “Rồng dù có mạnh cũng không thể áp chế được rắn bản địa, đạo lý này con cũng không hiểu sao?”
Trần Tử Huyên hoàn toàn không nói gì, yên lặng nghe giáo huấn, cô không phải là chỉ đi công tác hai ngày thôi sao, như thế nào lại như đang đứng dưới biển lửa vậy.
Còn có cả Chu Tiểu Duy và Lê Hướng Bắc, ông nội, bọn họ có phải đã quá nhạy cảm rồi hay không, Trần Tử Huyên cảm thấy được người nằm cạnh cô mỗi đêm lại bình tĩnh hơn rất nhiều, Nguyễn Chi Vũ từ đầu tới cuối cũng không nói một câu nào, dáng vẻ lại vô cùng yên tâm.
Trước khi xuất phát, Trần Tử Huyên đương nhiên muốn ôm hai đứa con một cái: “Con à, mẹ con phải ra ngoài kiếm tiền rồi, hai đứa ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời nhé.”
Nhìn đứa con béo tròn trắng trẻo vô cùng đáng yêu, thuận tay sờ sờ vào bộ tóc mềm mại của chúng một chút.
Hiếm khi cô chủ động đến sát bên người Nguyễn Chi Vũ hôn vào má anh một cái, cúi đầu nói: “Em đi hai ngày rồi sẽ trở về.”
Nguyễn Chi Vũ nhìn cô ngồi vào bên trong xe, lái xe đưa cô đi sân bay, thần sắc vẫn bình thường, hôm nay hình như anh vô cùng trầm mặc, còn nhìn về phía cô gật gật đầu.
Chiếc xe từ từ đi xa…