Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời
Chương 412 412 Như Con Dâu Mới Về Nhà Chồng
Về nhà họ Nguyễn.
Khi Trần Tử Huyên bước vào cổng nhà họ Nguyễn, cô vẫn cảm thấy hơi lúng túng, mặc dù đã sống ở đây hơn một năm nhưng tâm trạng không giống nhau, khi mới dọn vào ở nhà họ Nguyễn, cô mỗi ngày mong ngóng đứa trẻ mau ra đời để cô có thể rời khỏi, giống như hoàn thành công việc rồi rời đi.
Bây giờ Nguyễn Chi Vũ kêu cô về nhà, cô cảm thấy mình thực sự là một thành viên của nhà họ Nguyễn, và có một chút lo lắng như con dâu mới về nhà chồng.
“Nghĩ gì đó?”
Nguyễn Chi Vũ bên cạnh đột nhiên hỏi nhỏ, anh nhìn thấy cô đang cau mày.
Tài xế mở cửa xe, Trần Tử Huyên không nhìn anh, bước nhanh xuống xe, giọng điệu có chút cứng ngắc: “Không có gì.”
“Cậu chủ, cô chủ, hai người đã trở lại.”
Cả căn nhà lớn như vậy đều do dì Phương trông coi, vừa nhìn thấy bọn họ trở về, bà ấy lập tức tiến lên xách túi cho bọn họ, nở nụ cười tươi cười: “Bà cụ Trần có khỏe không? Mọi chuyện ổn thỏa chứ?”
Lúc đầu bà còn lo lắng cậu chủ nhà mình và Trần Tử Huyên sẽ có nhiều khúc mắc khi về nhà họ Trần, nhưng thấy họ về sớm như vậy bà cũng yên tâm rồi.
Trần Tử Huyên nhìn quanh một lượt, hỏi: “Quản gia và ông nội vẫn chưa về ạ?”
Trước đó họ đã quay về một lần, nhưng không hiểu sao ông cụ Nguyễn lại đến nhà bạn cũ làm khách, đã bao nhiêu ngày trôi qua vẫn chưa thấy về.
Dì Phương cười nhạt một tiếng: “Tối hôm qua ông cụ đã gọi về, hỏi rất nhiều về hai người.
Đoán chừng hai ngày nữa ông ấy sẽ trở lại.”
Trần Tử Huyên thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô cảm thấy thoải mái hơn khi người lớn đi vắng.
Cô chỉ vào một túi trà: “Đây là trà tặng cho ông nội.
Tôi không biết ông nội có thích không…”
“Ông chủ nhất định sẽ thích.” Dì Phương hưng phấn vội vàng chạy lại.
Trần Tử Huyên vẫn có thái độ không quan tâm đến những người không thân.
“Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ dặn họ chuẩn bị cơm tối.” Dì Phương tỏ vẻ phấn khích, xách mấy túi quà lớn sải bước vào nhà chính, vội vàng giật lấy chiếc điện thoại như đang bận báo cáo với ai đó.
Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của cô, Nguyễn Chi Vũ suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: “Ông nội sợ em sẽ thấy không thoải mái khi ông ở nhà.”
Ông cụ trốn ra ngoài không dám quay lại.
Trần Tử Huyên sững sờ: “Sợ em?”
“Từng làm việc xấu, lương tâm căn rứt.” Nguyễn Chi Vũ nhạt nhẽo nói, không chút do dự phản bội lại người thân của mình, Trần Tử Huyên chưa kịp phản ứng thì anh đã trực tiếp dẫn cô đi.
Trần Tử Huyên bị kéo đi một nửa cũng không phản kháng, vừa chạy tốc độ cao vừa nghĩ lại.
Món nợ cũ này, lần cuối cô gặp ông cụ, mọi người tan rã trong không vui, nói đúng ra là cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Chi Vũ quay đầu, ánh mắt ngưng tụ sâu thẳm của anh rơi vào khuôn mặt đang yên lặng của cô, nhìn thấy cô ngoan ngoãn để anh dẫn đi, trong lòng anh có chút kỳ quái.
“Cái gì?” Cô ngơ ngác nhìn anh.
Nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của cô, Nguyễn Chi Vũ nở nụ cười, đôi mắt sâu thẳm: “Em lại đang nghĩ gì thế?” Suốt ngày cứ phát ngốc.
“Đừng nhìn em như vậy.” Hai má cô hơi đỏ ửng.
Lời nói của Trần Tử Huyên dừng lại, có chứt khó xử: “Anh nói cho ông nội biết… em không có giận.” Cô làm sao dám tức giận với ông ấy chứ.
Nguyễn Chi Vũ kiên định nhìn cô, anh biết cô sẽ không giận ông ấy, giống như anh đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương cô, còn không phải nắm chắc người phụ nữ này mềm lòng, không ghi thù sao.
Trong lòng Nguyễn Chi Vũ có chút xúc động, anh đột nhiên duỗi tay qua vai cô, kéo sát cô vào lòng rồi ôm lấy cô tiếp tục bước đi.
Trần Tử Huyên có chút không quen khi anh đột nhiên gần gũi với cô như vậy.
Anh luôn tỏ ra rất xa lánh với mọi người.
Không giống như những người con trai nhà giàu khác, Nguyễn Chi Vũ không thích gần phụ nữ.
Anh như là một cục nước đá, nắm tay đã là ghê lắm rồi.
Đột nhiên, Trần Tử Huyên phát hiện ra điều gì đó.
Tính ra thì, Nguyễn Chi Vũ không có nhiều mối tình cảm, anh dường như khá nhút nhát về mặt tình cảm.
Tất nhiên, cô sẽ không hỏi thẳng anh, kẻo bị giải quyết ngay tại chỗ.
Sau khi trở về phòng, Trần Tử Huyên lập tức cầm điện thoại di động báo tin bình an cho gia đình.
“Cháu trở lại nhà họ Nguyễn rồi ạ.”
Cô đang nói chuyện điện thoại với dì của mình.
“Ông nội không có ở nhà họ Nguyễn… hai đứa nhỏ? Nguyễn Chi Vũ kêu con đi tắm trước, ngủ một chút, lát nữa cho con đi nhà trẻ.
Anh ấy nói đợi con ngủ đủ rồi mới đi trêu chúng, nếu không chúng sẽ khóc.”
Cố Như Yên ở đầu dây bên kia nghe cô nói thì mỉm cười: “Nhìn không ra nha, Tử Huyên của chúng ta lại rất nghe lời chồng nhỉ.”
Hai má Trần Tử Huyên đỏ bừng, cô nhỏ giọng phản bác: “Ai nghe lời chứ.”
Cố Như Yên cảm thấy rất an ủi, bà nói: “Cháu có thể hòa thuận với Chi Vũ, là chúng ta không còn lo lắng về bất cứ điều gì nữa.
Vợ chồng ở với nhau phải biết tôn trọng và thông cảm cho nhau.”
Đột nhiên, giọng nói của Trần Võ Quyền sốt sắng truyền đến: “… Đừng dạy con bé tôn trọng lẫn nhau những chuyện này, mà phải dạy nó đi kiếm chuyện với Nguyễn Chi Vũ!”
“Ai da, Trần Võ Quyền, đừng có nói xàm, chúng ta còn không phải chỉ muốn hai đứa trẻ hạnh phúc sao.”
Đầu bên kia điện thoại kích động kêu lên: “Nhìn nó như thế mà còn mong nó tài đức vẹn toàn cái gì.
Em không biết con bé là con ngỗng ngốc sao.”
Ba cô vậy mà nói rằng cô là một con ngỗng ngốc.
“Nó thật ngốc nghếch, hiện tại Nguyễn Chi Vũ đối với nó tốt như vậy, cả đời cũng sẽ chí đối tốt với một mình nó thôi sao!”
“Không phải gia đình giàu có nào cũng bẩn thỉu như vậy đâu.
Nguyễn Chi Vũ trông không giống một kẻ phụ tình bạc nghĩa.
Em thấy cậu ấy đối xử với Tử Huyên rất tốt.”
Trần Tử Huyên vô cảm mà lắng nghe tiếng ào ào ở đầu dây bên kia.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang kéo cà vạt trong phòng, Nguyễn Chi Vũ cảm nhận được ánh mắt cô, anh quay đầu lại đối diện với cô, khẽ cụp đôi mắt xuống, như đang hỏi, có chuyện gì vậy?
Cô không nói với anh rằng ba cô vẫn còn rất nhiều ý kiến với anh, nhỏ giọng dùng khẩu hình nói với anh: “Anh gọi cho ông nội, gọi ông trở về đi.”
Nguyễn Chi Vũ nhướng mày, anh bỏ cà vạt trên tay xuống và cầm điện thoại lên một cách rất hợp tác.
“Bọn cháu vừa từ nhà họ Trần trở về.”
Rất hiếm khi Nguyễn Chi Vũ chủ động gọi điện cho ông của mình, giọng điệu của anh nhạt nhẽo như đang trong một cuộc họp.
Ông cụ ở đầu bên kia điện thoại có vẻ tâm trạng rất vui, vừa cúp cuộc gọi của dì Phương, ho khan một tiếng, giả bộ nghiêm túc hỏi: ‘Tử Huyên đặc biệt mang trà cho ông sao?”
“Chính Cố Như Yên đã buộc cô ấy phải mang nó về cho ông.” Giọng Nguyễn Chi Vũ thẳng thắn nói sự thật.
Đột nhiên, khuôn mặt già nua của ông cụ Nguyễn đen đi một nửa.
Có nghĩa là Trần Tử Huyên hoàn toàn không để ông trong lòng, là tự ông đã nghĩ quá nhiều.
Nguyễn Chi Vũ tiếp tục trao đổi với ông của mình: “Lúc ban đầu là ông đuổi cô ấy khỏi nhà họ Nguyễn, nên bây giờ cô ấy cảm thấy không được tự nhiên khi gặp ông.” Anh dừng lại và nghiêm nghị nói: “Ông ơi, ông ở bên ngoài vài ngày nữa đi.
Chờ vài ngày nữa ông hãy quay lại.” Tút..
tút..
tút … cúp máy rồi.
Ông cụ Nguyễn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, gương mặt già nua đen lại “Ông chủ, chúng ta có trở lại nhà họ Nguyễn ăn tối không?” Lão quản gia mấy ngày nay đều cùng lão gia đi lánh nạn ở khu nghỉ dưỡng trên núi, vừa nghe dì Phương báo cáo, họ liền vui vẻ thu dọn hành lý chuẩn bị đi về.
Ông cụ Nguyễn ngồi trên chiếc ghế gỗ mun vàng cổ kính, cầm lấy điện thoại di động đập xuống bàn trà, tức giận hét lên: “Mấy ngày nữa hẵng về.”
Lão quản gia hơi bối rối: “Không phải là cô chủ mang trà về tặng ông sao? Cô ấy có hiếu như vậy, chắc là… không còn ghi thù chứ!
Dù gì thì họ cũng ở bên nhau được một năm rồi.
cũng biết sơ tính tình của cô tuy táo bạo và hơi bướng nhưng chắc sẽ không giận ông cụ chứ.
Vẻ mặt ông cụ Nguyễn tăm tối, giận dữ chửi rủa: “Tôi thấy là, tôi cứ ở đây nghỉ hưu chờ chết đi.
Sau này cũng sẽ không về nữa.
Lớn rồi, mọc lông mọc cánh hết rồi, chê lão già tôi vướng chỗ, còn dám kêu tôi đừng về.”
Lão quản gia vội vàng thuyết phục: “Ông chủ, tính tình của Trần Tử Huyên này thật giống với bà chủ trước kia, cho dù thực sự giận dỗi với ông, cũng không phải là cố ý.
Bà ấy miệng cứng lòng mềm ông không phải rõ nhất sao…”
“Tôi nói Trần Tử Huyên hồi nào? Khuôn mặt già nua của ông cụ Nguyễn căng ra, nghiến răng nói: “Đồ nghiệp chướng, xem tôi quay lại xử lý nó ra sao?”
Lão quản gia yên tâm, hóa ra là bất mãn với Nguyễn Chi Vũ.