Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời
Chương 322 322 Trở Thành Người Xa Lạ
Trần Tử Huyên nhìn anh, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, muốn hỏi anh đang nghĩ gì.
Đột nhiên anh thu lại tất cả tức giận, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, Nguyễn Chi Vũ thả cô ra, xoay người đi vào trong phòng tắm.
Tim Trần Tử Huyên không ngừng đập loạn, lập tức đuổi theo, cấp bách đưa tay túm lấy tay anh, muốn hỏi rõ: “Anh, vừa rồi anh nói…”
“Không có gì.”
Nguyễn Chi Vũ nghĩ một đằng trả lời một nẻo, anh nhìn vào trong gương, gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn ánh mắt cô: “Không thoải mái.”
Trần Tử Huyên có cảm giác bản thân đang bị anh đùa giỡn.
Cô liền tức giận gào lên: “Tôi đang hỏi anh đấy, những lời anh nói khi nãy…”
“Em giúp tôi cạo râu, tôi nói cho em biết.” Ngữ điệu của anh quả thực bình tĩnh.
Trần Tử Huyên cũng không rõ rốt cuộc người trước mặt này có ý gì, vừa mới giây trước anh đang vô cùng tức giận, bỗng nhiên lại làm như không có chuyện gì xảy ra.
Khẽ cau mày, nhìn chăm chú vào ánh mắt sâu hút kia của anh, con ngươi đen láy giống như vực sâu, khiến cô không thể hiểu được.
“Ở đây tôi không có dao cạo râu.“ Cuối cùng cô nổi giận quát to.
“Trên phòng của tôi có.” Anh lấy chìa khóa từ túi áo vest của mình đặt vào trong tay cô, ngữ khí nhẹ nhàng: “Hiện tại phải đi lấy.
Trần Tử Huyên, nhớ phải về đấy.”
Nói xong còn không quên nhắc nhở một câu.
Trần Tử Huyên nắm chặt chìa khóa phòng 502 trong tay, nhìn anh thản nhiên dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, ánh mắt quan sát cô, gương mặt đẹp trai tao nhã, bày ra bộ dạng chờ cô hầu hạ.
Biệt thự trên núi có ánh nắng đẹp, cũng có nhiều người giúp việc để anh sai bảo như vậy, khi không lại ở đây để chọc tức tôi.
“Đúng là không hiểu nổi, vì sao anh lại thích ở một nơi bé nhỏ không nên đến này?” Cô có chút tức giận xoay người.
“Tất cả là tại vì em đã chọn nơi tồi tàn này.” Giọng nói bởi vì bị bệnh ngày càng trở nên khàn khàn, có chút buồn bực, giống như Nguyễn Chi Vũ cũng bắt đầu cảm thấy phiền.
Trần Tử Huyên vô cùng bực mình, cũng không để vào đầu những lời buồn bực của anh, dùng sức đóng thật mạnh cửa phòng ngủ, đi lên phòng 502 tìm dao cạo râu.
Trong nháy mắt khi cánh cửa bị cô đóng lại, người đàn ông trên giường liền đứng dậy, thần sắc trên mặt Nguyễn Chi Vũ cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.
Đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy vỉ thuốc hạ sốt, lấy ra hai viên, bỏ vào miệng mạnh mẽ nuốt xuống.
Nguyễn Chi Vũ không thích uống thuốc tây.
Cả tuần đi nước ngoài, lại thức khuya giải quyết rất nhiều công việc, đúng là mệt chết đi được.
Chuyện đầu tiên khi về nước chính là muốn đi tìm cô.
Loại cảm giác nhớ nhung cứ vướng mắc trong lòng chính là một cảm giác rất kỳ quái, hơn nữa càng ngày càng trở nên mãnh liệt, sau đó chính là không an lòng.
Đi một vòng quanh căn phòng nhỏ tràn ngập hơi thở của cô, nhàn rỗi vô vị, anh tùy tiện mở ngăn kéo tủ quần áo của cô ra, tìm từng món đồ của cô, cảm thấy rất thú vị.
Có thể là do bản thân bị bệnh, vừa rồi anh không nên nói với cô những lời như vậy.
Trần Tử Huyên đến phòng 502 cũng đã nhanh chóng có thể tìm thấy dao cạo râu của anh, trong đầu cô vẫn không ngừng vang lên những lời anh nói khi nãy, quyết định khi quay về sẽ hỏi cho rõ ràng.
Khi cô vừa mở cửa bước vào phòng liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang mở tủ quần áo của mình, có chút kinh ngạc nhưng sau đó liền tức giận: “Này, sao anh lại ném chiếc áo khoác đó vào thùng rác?”
Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ không mấy vừa lòng, xoay người nhìn cô một cái.
Lạnh lùng mà nói một câu: “Không thích!”
Thật ra anh cảm thấy bản thân mình làm như vậy là đúng, nhưng Trần Tử Huyên đã chạy nhanh tới chỗ thùng rác lấy chiếc áo khoác màu đen kia lên, góc áo đều đã nhăn lại.
“Nhìn không vừa mắt thì anh cứ rời đi, đây là nhà của tôi, đừng làm lộn xộn đồ vật của tôi!” Vẻ mặt cô không mấy hòa nhã, thuận tay sửa lại áo khoác một chút sau đó treo lại vào trong tủ.
Đây là áo khoác của Đường Duật, lần trước anh ta đến nhà cô bị ướt mưa nên để lại.
“Ném nó, nếu không sau này em đừng nghĩ có thể ở lại đây.” Nguyễn Chi Vũ rất có thành kiến với cái áo khoác này, ngữ khí lạnh lùng, cứng rắn.
“Tôi muốn giữ nó lại!” Động một chút liền muốn cảnh cáo uy hiếp người khác,
Trần Tử Huyên đúng là đã chịu cái tính tình không coi ai ra gì của anh đủ rồi.
“Tốt lắm, cứ như vậy, chúng ta cũng không phải chịu thiệt mà ở lại cái nhà trọ tồi tàn này nữa.”
“Anh lại muốn làm gì? Nguyễn Chi Vũ, anh đừng tự cho mình là đúng, anh đúng là đáng ghét!”
Nguyễn Chi Vũ thấy cô coi cái áo khoác kia như bảo bối thì càng tức giận, âm dương quái dị nói: “Em ở cùng một chỗ với tôi thì cảm thấy chán ghét hả? Vậy em có biết gần đây chỗ dựa của em bận chuyện gì không? Đường Duật cũng không phải thứ tốt đẹp gì đâu.”
“Đường Duật là người như thế nào, đương nhiên tôi biết rõ.”
“Nguyễn Chi Vũ, anh đúng là người khó lường, không phải tất cả mọi người đều phải nhìn tính tình của anh mà nhường nhịn anh à.
Không có anh thì tôi vẫn có thể sống tốt!” Trần Tử Huyên nổi giận đùng đùng mắng anh một trận, đột nhiên anh lại trở nên trầm mặc không nói gì.
Nguyễn Chi Vũ lặng im nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt anh khiến cô cảm thấy có chút đáng sợ.
Trong nháy mắt cô liền cảm thấy chột dạ, thậm chí Trần Tử Huyên còn cảm thấy hối hận với câu nói vừa nãy của mình, “Tôi không cần anh vẫn có thể sống tốt”, cô quật cường nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng trong lòng lại rất rối loạn.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người bọn họ.
Lúc này Trần Tử Huyên mới có phản ứng, vẻ mặt phức tạp mà cúi đầu, nhấp nhấp môi dường như muốn nói gì đó với anh.
Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, đi đến cầm lấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, nghe máy một cách máy móc.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng xa lạ.
Trần Tử Huyên cũng không hỏi đối phương là ai, áp sát điện thoại vào tai, sắc mặt càng ngày càng trở nên rối rắm phức tạp.
“Tôi lập tức qua ngay!” Cô đột nhiên lên tiếng nói với đầu bên kia một câu.
Quay người lại liền đụng phải một người đang dựa vào tường, Nguyễn Chi Vũ đứng ở trước mặt cô, hung hăng nhìn xuống mặt cô.
“Muốn đi đâu?” Giọng nói của anh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, rất thấp rất trầm.
“Là ai gọi điện thoại cho em, lại là dì của em à, Chu Tiểu Duy, hay vẫn là Lê Hướng Bắc.
Chỉ cần có ai gọi điện thoại cho em thì em liền có thể xem tôi như không tồn tại.”
“Nguyễn Chi Vũ, anh đang nói bậy bạ gì đó?” Cô cảm thấy khi tức giận thì anh sẽ trở nên rất vô lý.
“Tôi nói bậy? Vậy có phải em vẫn dây dưa không rõ với Đường Duật hay Lê Hướng Bắc không?”
“Trần Tử Huyên, em có thật sự nghĩ tôi đối với em là gì không?” Ánh mắt của anh trở nên tức giận, nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Trần Tử Huyên chưa từng nghĩ tới anh cũng sẽ có lúc không khống chế được mà cố tình gây sự, có lẽ một người đàn ông như anh, cô không hiểu được, lại không cảm thấy bối rối trước cơn thịnh nộ hiện tại của anh, cô chỉ cảm thấy anh đang bất an.
Trước kia dì nhỏ cùng với Chu Tiểu Duy đều nói cô không hiểu thế nào là yêu.
Cô không hiểu tại sao Nguyễn Chi Vũ lại cảm thấy bất an, hiện tại cô không muốn tìm hiểu tình yêu rối rắm này, cô muốn có được một câu trả lời.
Cô vẫn còn nhớ tiếng của người đàn ông nói qua điện thoại, ngày đó khi ở công viên cô đã gặp người đàn ông xa lạ này.
Anh ta nói anh ta đã lấy được một cái USB từ nhà của Hạ Vân Lệ.
Anh ta nói anh ta đang đứng dưới cổng tiểu khu nhà cô, hiện tại cô phải xuống ngay lập tức.
“Chiếc USB này tôi đang cầm, cô chỉ được đến một mình, tôi sẽ đưa cho cô.
Nhưng em gái nhỏ thân mến, tôi lại rất tò mò, cô muốn Đường Duật hay Nguyễn Chi Vũ?”.