Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời
Chương 207 207 Sau Khi Tỉnh Lại Đường Duật Đã Thay Đổi Rất Nhiều
Đêm đến, trên con đường tấp nập, đèn đường hai bên đã sáng lên.
Một chiếc Porsche mày xám bạc khiêm tốn dừng lại bên cạnh đường đi bộ, tài xế mở cửa sau ra, một nam một nữ ngồi vào xe, hai người đều nhìn ra cửa sổ theo hai hướng ngược nhau.
Trong xe lúc này vô cùng yên tĩnh.
"Cậu chủ Chi Vũ, quan gia Dung chuyển lời tới cậu, gia đình hôm nay dùng bữa trước, cậu và cô chủ nếu có sắp xếp gì khác thì không cần về nữa."
Tài xế đang lái xe có hơi khẩn trương, anh ta nói lại từng chữ một, ánh mắt cũng cẩn thận nhìn ra gương chiếu hậu, cậu chủ của anh ta tối nay có vẻ không được vui lắm.
"Về nhà họ Nguyễn."
Người đàn ông ngồi phía sau vẫn không thay đổi sắc mặt, trầm giọng đáp một tiếng.
Ánh mắt của Trần Tử Huyên ngồi bên cạnh vẫn hướng ra từng ngọn đèn đường đang lui dần về sau bên ngoài khung cửa sổ, cô không có ý kiến gì nên cũng không lên tiếng thêm.
Nhà họ Nguyễn cũng biết gần đây cô và anh ở cùng nhau không vui vẻ gì cho lắm, quản gia có lẽ muốn tạo thêm thời gian cho thế giới hai người của họ, nhưng cô và Nguyễn Chi Vũ ở bên cạnh nhau chỉ còn lại sự trầm lặng mà thôi.
Để về nhà họ Nguyễn cũng cần quãng đường nửa tiếng, im lặng một cách kì lạ thế này, trong lòng mọi người đều thấy không thoải mái.
Trần Tử Huyên chống tay vào cửa sổ, tay phải chống cằm.
Tầm mắt quét qua ghế lái, chú ý thấy sắc mặt tài xế lái xe có hơi khẩn trương, người làm của nhà họ Nguyễn hình như đều rất sợ Nguyễn Chi Vũ.
"Hôm nay ông nội và mọi người dùng bữa trước có phải bận bàn việc làm tiệc đầy tháng không?", đột nhiên cô hỏi một câu.
Người đàn ông bên cạnh hơi nghiêm mặt lại, như đang nghĩ gì, nghiêng mặt sang nhìn cô một chập.
Chú tài xế phản ứng hơi chậm, biết Trần Tử Huyên hỏi mình thì mới vội đáp lời.
"Đúng, đúng vậy...!Ông cụ và quản gia Dung khoảng thời gian này đều bận chuẩn bị tiệc đầy tháng cho cậu chủ, nghe nói ông cụ còn muốn hoãn lại tiệc đại thọ tám mươi tuổi của mình lại, để cho cùng một ngày trọn niềm vui luôn."
"Thế ông nội chuẩn bị đãi tiệc tại gia hay ra khách sạn bên ngoài?", cô hỏi một cách tự nhiên, không ra vẻ ta đây gì.
"Đã xác định xong xuôi rồi, tổ chức tiệc ở nhà họ Nguyễn, ông cụ nói nhà chúng ta mấy năm nay chưa đãi tiệc mừng, lần này nhất định phải thật long trọng, mọi người đều háo hức chờ đợi lắm..."
Cứ hỏi qua hỏi lại như vậy, không khí trong xe cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nguyễn Chi Vũ không chen lời, cứ nhìn thẳng về phía trước xe, nhưng cũng vô tình cố ý mà chú ý đến biểu cảm chi tiết trên mặt cô gái bên cạnh.
Thật ra vợ anh cũng hiểu chuyện chu đáo, quan tâm.
Thế mà lại đi để ý đến cảm xúc của một người tài xế, nghĩ đến đây, Nguyễn Chi Vũ lại thấy hơi muộn phiền.
"Ông nội tính bày bao nhiêu bàn ấy, nếu vậy thì yến tiệc phải mời nhiều khách lắm nhỉ?"
Trần Tử Huyên bàn chuyện một cách đầy hứng thú, hướng người về phía trước hỏi với lấy tài xế.
"Danh sách khách mời tôi không rõ lắm...", chú tài xế thành thật nói với cô, chiếc xe chạy một mạch an toàn về đến nhà họ Nguyễn.
"Nhà họ Trần bên đó ít nhiều cũng là thông gia, đích thân phái người sang báo trước một tiếng đi..."
Vừa về đến nhà, còn chưa vào sảnh chính đã nghe thấy ông cụ Nguyễn với chất giọng già cỗi của mình, đang dặn dò kĩ lưỡng.
"Còn có, người dì út của Tử Huyên cũng nên mời đến."
"Không cần mời người nhà họ Trần..." Cô bước đến, gần như là bài xích nhà họ Trần trong vô thức.
Ông cụ Nguyễn đang hứng thú viết thiệp bên phía chiếc sofa bỗng ngẩng đầu, liếc sang cô một cái, Trần Tử Huyên lập tức thức thời ngậm miệng lại.
"Phía dì út cháu sẽ tự đi mời."
Cô cũng không dám lộn xộn, ông cụ đã rất háo hức mong chờ đứa cháu trai chào đời, chuẩn bị tiệc đầy tháng thiếu điều để cả thế giới biết hai người thừa kế mới chào đời của nhà họ Nguyễn.
Nhưng nghĩ đến dì út Cố Như Yên của mình, Trần Tử Huyên có hơi đau đầu.
Cô lười quan tâm đến việc nhà họ Trần nghĩ gì nhưng Cố Như Yên thì khác, vì bệnh tình của dì, cô vẫn chưa dám nói với bà về chuyện tái hôn và mang thai.
"Cô chủ, nghe nói bệnh của bà hai Cố đã được chữa khỏi?"
Lão quản gia đi tới, mang theo một xấp thiệp mời màu đỏ, đặt ở trên bàn trà lớn, để ông cụ tiếp tục vung bút, đứng thẳng người nhìn cô, sau đó rất tự nhiên mà hỏi một câu.
Nhà họ Cố trước kia, Cố lão tướng quân có hai cô con gái, cô cả Cố Như Thanh kết hôn với Trần Võ Quyền của thành phố C, cô hai Cố Như Yên năm nay gần bốn mươi, nhưng chưa kết hôn, vì vậy họ gọi bà là cô hai Cố thì hợp lí hơn.
"Bệnh của dì tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn, ca mổ rất thành công, có lẽ sẽ không để lại di chứng gì."
Trần Tử Huyên nhắc đến chuyện dì mình đã qua cơn bạo bệnh thì cảm thấy yên lòng hẳn.
"Đây thực sự là một sự kiện đáng mừng, trước đây, nhà họ Nguyễn chúng tôi đã cho người đi tìm nguồn tim phù hợp với cô hai Cố khắp nơi, các chuyên gia mà chúng tôi tìm đến đều nói rằng phải thay tim mới sống được, không ngờ rằng dùng thuốc duy trì trị liệu mà phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành vẫn có thể từ từ khoẻ lại…
Chuyện phẫu thuật của Cố Như Yên, quản gia đã cố ý tìm hiểu thêm về nó, cũng cảm thấy rất tò mò.
"Cô chủ, bác sĩ điều trị cho cô hai Cố lúc đó là ai vậy?"
Trần Tử Huyên muốn nói, nhưng sắc mặt bỗng thay đổi, cái tên nghẹn lại trong cổ họng cô.
"Đường Duật."
"Cuộc phẫu thuật của Cố Như Yên do chính tay Đường Duật cầm dao..."
Đèn ở đây có chút mờ ảo, Lê Hướng Bắc đứng trước quầy bar với vẻ mặt khó chịu, cầm lấy ly whisky ngẩng đầu uống cạn, càm ràm một câu.
“Lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ mà, rõ ràng là Đường Duật học kinh doanh mà, sao lại chạy đi học thêm tiến sĩ y khoa nữa, hoá ra là cô yêu nữ Trần Tử Huyên đó…”
Một giờ sáng, Nguyễn Chi Vũ nhận lời đến uống rượu, nhưng lại không nói gì.
Tối nay anh không có hứng thú với rượu, những ngón tay thon dài của anh đang nhàm chán mà xoay chiếc ly thuỷ tinh trên quầy bar, vẻ mặt anh đầy suy tư.
Có những cái tên mà anh và cô đều không nhắc đến, nhưng đây không đại diện cho việc có thể làm ngơ.
"Chi Vũ, cậu định làm gì?"
Lê Hướng Bắc lúc này đã hơi ngà ngà say, có hơi nóng nảy, quay đầu sang gào lên với anh một tiếng: “Cái quan hệ quỷ quái ấy của Trần Tử Huyên và Đường Duật, bây giờ cậu có phải tính đợi sinh con xong rồi đá cô yêu nữ đó không…”
Thấy anh ta nổi điên, Bùi Hạo Nhiên lập tức vẫy tay gọi vài cô gái tới.
“Sang một bên uống rượu với cậu Lê đi.”
Cậu chủ Lê ở trên đầu quát hai huynh đệ của mình: "Này, các ngươi thật sự là giả bộ như không biết gì hả.
Tôi lòng dạ hẹp hòi không nhịn được.
Tôi hôm nay nhất định phải nói."
“Trần Tử Huyên chết tiệt đấy đúng là yêu tinh giáng thế mà, một lát lại nhận tin nhắn cái gì mà đến từ shipper, còn nói gì suýt thì bị bịt miệng ngạt chết ở bệnh viện, chỉ có cô ta lắm việc thôi… Cô ta phiền phức quá lần trước còn dám cãi tôi, nói Đường Duật sẽ không làm hại cô ta đâu.
Không phải tôi bênh vực mà chỉ là thấy sau khi tỉnh lại, Đường Duật đã thay đổi rất nhiều.”
Lê Hướng Bắc nuốt một hớp rượu, ợ hơi lên, híp mắt nhìn sắc mặt Nguyễn Chi Vũ và Bùi Hạo Nhiên đều đang trầm xuống, thế là anh ta thở dài một hơi.
“Các cậu biết không, cô bạn gái hiện tại nói với tôi rằng nhà họ Đường gần đây rất là kỳ lạ, ông Đường trước giờ rất khoẻ mạnh thế mà lại đổ bệnh, suýt thì chảy máu não chết luôn…”
“Tạm thời không quan tâm những chuyện mà Trần Tử Huyên nói có thật không, chí ít lần nào cô ta cũng gặp may thoát nạn, không có tổn thương gì đến cô ta, đây là điều rất lạ.
Chúng ta đều biết Hạ Vân Lệ không có bản lĩnh lớn như vậy, ngoài Đường Duật giật dây trong bóng tối ra thì còn ai nữa!”1.