Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời
Chương 137 137 Người Bạn Trai Bị Hôn Mê Của Hạ Tiểu Thư
Ngủ một giấc đến lúc mặt trời lặn, 6 giờ chiều, người giúp việc bên ngoài gõ cửa, đánh thức bọn họ dậy.
“Đã biết.” Trần Tử Huyên nghe thấy tiếng gọi, bèn hàm hồ trả lời lại một cậu.
Bác Phương đã chuẩn bị bữa tối xong, hôm nay ông cụ Nguyễn và những người khác đã trở lại, nên phải đến nhà chính ăn cơm.
“Nguyễn Chi Vũ, dậy nào…”
Cô có hơi kỳ lạ, người đàn ông này hôm nay lại ngủ sâu như vậy.
Sáng nay tinh thần của anh còn rất sáng láng mà.
.
harry potter fanfic
Lúc cô lắc lắc người anh, mới chú ý nhiệt độ cơ thể anh có hơi nóng.
Cô lập tức khẩn trương bò dậy, hỏi: “Nguyễn Chi Vũ, anh bị sốt sao?” Tay cô áp lên trán anh, giọng nói trở nên gấp gáp.
Người đàn ông bên cạnh cô rất nhanh đã mở mắt ra, nói: “Không sao đâu.”
Giọng nói của anh hơi khàn.
Anh cầm lấy tay cô, tự ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường.
“Gần đây hình như anh động một chút là lại sốt cao…” Trần Tử Huyên tiến lại gần anh, hai tay ôm lấy lưng anh.
Có lẽ là bởi vì anh vừa mới tỉnh ngủ, lại bị cô ôm từ phía sau nên vẻ mặt có hơi ngẩn ra.
Ánh mắt hơi hoài nghi quay đầu lại nhìn biểu cảm rầu rĩ của cô, anh đưa tay ra, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, nói: “Đó là do bị em chọc tức đấy.” Anh dường như đang cố ý chọc cho cô cười.
Nhưng Trần Tử Huyên một chút cũng không cảm thấy buồn cười, ngược lại còn cảm thấy anh đang cố ý nói sang chuyện khác.
“Nguyễn Chi Vũ, em nói này, anh bị bệnh thì nhất định phải đi khám bác sĩ, tìm thuốc uống.
Đây là nguyên tắc sống cơ bản.
Anh đừng cả ngày để người khác phải dặn đi dặn lại, lần trước cũng như vậy, sốt cao mà còn làm thêm giờ…”
Anh đã bước xuống giường, sửa sang lại quần áo, nghe cô gái ở sau lưng không ngừng lải nhải.
Anh đi tới bên cạnh cô, ôm cô cùng đi ra khỏi phòng ngủ, thuận tiện xúc động nói một câu: “Trần Tử Huyên, rốt cuộc em cũng học được cách quan tâm chồng mình rồi, đúng là không dễ dàng mà.”
Trần Tử Huyên sưng mặt lên, thật muốn đạp cho anh một cước mà.
Bọn họ đi tới phòng ăn ở khu nhà chính, ông cụ Nguyễn và nhóm người Giang Hoa Nhân đã ngồi sẵn.
Hạ Vân Lệ cũng ở đây dùng cơm.
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn bọn họ mỉm cười, mà GHV ở bên cạnh có vẻ hơi nhát gan, ngồi rất ngoan ngoãn.
Trên mặt Nguyễn Chi Vũ cũng không có quá nhiều cảm xúc, đợi hai người bọn họ ngồi xuống, quản gia ở bên cạnh lập tức tỏ ý để người làm mang thức ăn lên.
“Hạ tiểu thư, thật xin lỗi.” Lúc bác Phương mang canh lên cho bọn họ, bệnh cũ ở tay phải lại tái phát, tay hơi run, nước canh bị sánh ra ngoài một ít.
“Không sao đâu.” Hạ Vân Lệ không để ý chút nào, ngược lại còn đứng lên, cầm lấy cái muôi dài trên tay kia của bác Phương, nói: “Để cháu đi, người mình cả, không cần quá câu nệ.” Cô ta cười thân thiện nói.
“Ông nội, ông ăn nhiều một chút.” Hạ Vân Lệ tự mình đưa tới cho ông cụ một chén canh.
Ông cụ Nguyễn khẽ ừ một tiếng, trên mặt vẫn trầm xuống như cũ, có chút ăn không ngon.
Mà Giang Hoa Nhân lại rất nhiệt tình với Hạ Vân Lệ, vui vẻ nhận lấy chén canh cô ta đưa tới, tùy tiện quan tâm hỏi một câu: “Cháu bị điều về thành phố A nhậm chức, chuyện sinh hoạt đã an bài xong hết rồi cả chứ?”
“Tiểu Lệ, cháu được điều từ Seattle về thành phố A sao?” Ông cụ đột nhiên ngước mắt lên, trông như có chút quan tâm đến chuyện này.
Những người giúp việc khác tiến tới hỗ trợ múc canh, Hạ Vân Lệ lúc này cũng ung dung ngồi xuống bắt đầu dùng cơm, nhìn về phía ông cụ bên kia, quy củ trả lời: “Vâng, toàn bộ công việc đã bàn giao xong.
Nếu như không có gì thay đổi, chắc là cháu sẽ ở trong nước phát triển luôn.”
Giang Hoa Nhân nghe cô ta nói vậy xong, trên mặt nở nụ cười sáng rực, nói: “Ở trong nước rất tốt, dù sao ban đầu cháu cũng là vì muốn chăm sóc Đường…”
“Lúc ăn cơm không nói chuyện công việc.”
Ông cụ Nguyễn đột nhiên trầm giọng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
Giang Hoa Nhân lập tức thu lại cảm xúc, cúi đầu an phận dùng cơm.
Mà Trần Tử Huyên ở trên bàn ăn cũng không dám nói gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cô.
Nguyễn Chi Vũ ăn cơm giống như làm việc vậy, mặt không cảm xúc.
“Tiểu Lệ, sau khi về nước cháu có dự đi gì không?”
“Chi Vân của chúng ta thích cháu như vậy, cháu nhất định phải thường xuyên tới nhà họ Nguyễn của chúng ta với con bé nhé.
Nếu không với tính tình này của nó, đoán chừng không chơi được với ai…”
Sau khi ăn cơm xong, bọn họ đến phòng khách vừa uống trà vừa ăn chút trái cây.
Giang Hoa Nhân dắt tay Hạ Vân Lệ nói chuyện phiếm.
Trần Tử Huyên mang thai nên không thể uống trà, cô chỉ đi ngang qua đó thôi.
Tuy nhiên nghe hai người phụ nữ cười cười nói nói, cô cảm thấy, nếu như không phải vì Giang Hoa Nhân vẫn luôn mặt lạnh với cô, cô thật sự sẽ hiểu lầm người mẹ đoan trang xinh đẹp của Nguyễn Chi Vũ là một người rất thân thiện dễ gần đấy.
Cô đắc tội với bà ta từ lúc nào vậy nhỉ, Trần Tử Huyên không chỉ một lần cố nhớ lại.
Nguyễn Chi Vũ cũng giống như cô, không thích ngồi ở phòng khách, anh trực tiếp đi về phía thư phòng.
Bây giờ cô cũng không dám hỏi.
Cục cưng vô địch: Tôi không muốn gây gổ với anh ấy.
Trần Tử Huyên đi ra phòng khách, không muốn làm ổ trong phòng ngủ nữa.
Cô chạy tới vườn hoa ở sân sau ngồi, trên đỉnh đầu là ánh trăng tròn treo cao, hơi có chút cảm giác đoàn viên tốt đẹp.
Tuy nhiên bữa tối hôm nay, cô lại có cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
Cô cũng không phải đang ngắm hoa hay ngắm trăng gì, mà cầm lấy điện thoại giết thời gian.
Vừa vặn thấy Chu Tiểu Duy gửi tin nhắn Wechat mới cho cô.
Cô ấy nói, ngày mai công ty sẽ tiếp đón một sếp mới, tâm trạng của cô ấy có hơi kích động.
Heo con muốn xoay người: Trần Tử Huyên, tớ thật ohucj cậu đấy, cậu có ý tốt đưa đứa trẻ về nhà, sao lại để cho mình lạc đường luôn vậy.
May mà cậu không sao, nếu không, tớ nghĩ chồng cậu sẽ lật cả thành phố A này lên mất.
Trần Tử Huyên nhìn màn hình điện thoại di động, biểu cảm hơi trầm xuống, đáy lòng có hơi ưu tự.
Anh rất để ý tới cô, cô biết chứ.
Heo con muốn xoay người: Ngày mai công ty Hạ Vân Lệ sẽ tới công ty của mình làm quản lý cấp cao, đó không phải là tình địch giả tưởng của cậu đấy chứ?
Cục cưng vô địch: Tớ chưa từng nói người ta là tình địch gì cả, tớ chỉ cảm thấy cô ấy và Nguyễn Chi Vũ có quan hệ rất kỳ lạ.
Heo con muốn xoay người: Trần Tử Huyên, chuyện này cậu không cần lo lắng, bởi vì nhân phẩm của Hạ Vân Lệ rất chính trực.
Trước kia lúc tớ còn ở Mỹ du học, thực tập nửa năm ở chi nhánh Seattle, mặc dù tớ không có tư cách tiếp xúc trực tiếp với vị Hạ tiểu thư này, nhưng tiếng tăm trong công ty của Hạ Vân Lệ rất tốt.
Chu Tiểu Duy suy nghĩ một lúc, lại nhớ tới chuyện khác, cô ấy nhắn tiếp: Đúng rồi, tớ nghe nói Hạ Vân Lệ này rất si tình, bạn trai cô ấy bệnh nặng hôn mê nằm ở bệnh viện Seattle mấy năm, mỗi ngày cô ấy đều đến bệnh viện chăm sóc, vẫn luôn đợi đối phương tỉnh lại.
“Bạn trai của Hạ Vân Lệ sao?”
Trần Tử Huyên kết thúc cuộc trò chuyện với Chu Tiểu Duy, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Tay phải cô nắm chặt điện thoại di động, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, suy nghĩ vài chuyện, tự hỏi: “Lê Hướng Bắc chưa từng nhắc tới bạn trai của cô ấy, cô ở bệnh viện Seattle lâu như vậy, sao chưa từng nghe nói qua chứ?”
Thư phòng của Nguyễn Chi Vũ ở ngay bên cạnh phòng ngủ của bọn họ, Trần Tử Huyên vừa mới leo lên cầu thang, đã ngoài ý muốn nghe thấy một vài âm thanh vụn vặt.
Cửa thư phòng dường như bị người khác mở ra, có tiếng nói vang lên: “Tôi biết cô trở về là vì Đường Duật, tôi nhất định sẽ tìm được cậu ấy…” Là giọng nói của Nguyễn Chi Vũ, tuy nhiên bởi vì cách quá xa nên cô không nghe thấy rõ.
Trần Tử Huyên chậm bước chân lại, đứng ở khúc quẹo cầu thang, dáng vẻ lén lén lút lút nhìn về phía thư phòng bên kia.
“Chi Vũ, em chỉ muốn hỏi, ông nội đã nói gì với anh?”1
“Người em lo lắng là anh…”1.