Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em
Chương 13: Mối thâm tình thành mối thâm thù
"Chúng ta đã để vuột mất cơ hội sở hữu mỏ kim cương Red tại Nam Phi vào tay Vương Hạo thưa chủ nhân..."
Rầm!
"Ngươi tự biết trừng trị mình như thế nào chứ".Giọng nói lãnh đạm vang lên.Khi Tôn Đằng càng tỏ ra trầm tĩnh trước một chuyện nào đó,thì chắc chắn cơn giận của anh đang lên tới tột đỉnh,nguy hiểm vô cùng.
"Thủ hạ tuân lệnh!".
Bất cử thủ hạ nào dưới trướng Tôn Đằng,sẽ biết tính cách của anh vô cùng lãnh khốc,tàn bạo.
Nhưng lại anh minh,sáng suốt vô cùng trong tác phong lãnh đạo bang hội: "Có công khen thưởng,có tội khắc phải trừng trị".Nên rất được các thủ hạ tôn trọng,kính sợ.
"Lưu Nhiên,nhẹ tay với Lạc Lôi".
Giọng anh trầm khàn vang lên.Dù sao cũng chính người của Vương Hạo bên Nam Phi đã gài họ vào bẫy,khiến Lạc Lôi trở tay không kịp mà mất mỏ kim cương.
Chính anh cũng không ngờ Vương Hạo lại có bản lĩnh này,chỉ ngồi ở thành phố S mà vẫn một ngón tay tiêu diệt hết kế hoạch "đánh chiếm" mỏ kim cương Red mà anh nhòm ngó suốt nửa năm qua.
"Vâng thưa ngài!".
Lưu Nhiên khẽ thở phào,quay lưng cung kính lui ra.Anh biết nếu chủ nhân của anh thật sự áp dụng hình phạt đó,chả khác nào lăng trì tên đồng nghiệp của anh!
Lưu Nhiên và Lạc Lôi là hai thủ hạ thân tín nhất của Tôn Đằng.
Họ đã theo anh từ lúc anh còn là một thanh niên trẻ tuổi.Anh thật sự xem họ như anh em ruột thịt,đối xử rất chân thành nhưng không hề kiêng nể hay thiên vị cho hai người bọn họ.
Đó cũng là điều khiến họ rất khâm phục bản lĩnh mạnh mẽ,quyết đoán của anh.
Anh là giáo chủ của bang Thanh Thiên-chịu sự quản lý của Tôn gia,là bang hội có lịch sử trăm năm trong giới Hắc đạo,có quyền lực ngang hàng với bang Hắc Long của Vương Hạo.
Bang Thanh Thiên chi phối rất mạnh quyền lực và chính trị Châu Âu,thâu tóm nền kinh tế chứng khoán thế giới,từng khiến cho tập đoàn vận tải X phải phá sản,chủ tịch tập đoàn là Henry J. đã tự sát do món nợ ngân hàng quá lớn,Tội mà họ phạm là dám từ chối lời đề nghị "hợp tác ngầm",nhằm hợp thức hoá con đường buôn lậu vũ khí qua Châu Âu của Tôn Đằng.
Khoảng thời gian trước,tức đời thứ 6 của Tứ đại mãnh hổ,cách đây 65 năm,hai gia tộc Vương-Tôn từng có mối quan hệ thâm tình khắng khít.
Tôn Đằng và Vương Hạo từng là những người anh em tốt,văn võ song toàn,lúc đó sự lớn mạnh của hai gia tộc làm các thủ lĩnh khác trong Hắc đạo kiêng kỵ,dè chừng.
Khi Vương Tuấn Kiệt,người ngồi lên chiếc ghế lão đại đời thứ 7 của Tứ đại mãnh hổ,đã ra lệnh thanh trừng các gia tộc dám làm ăn móc nối lén với các nước Châu Âu,đem cống hiến của mình dâng cho người ngoài,trong đó có cả Tôn gia.
Nhưng vì sự lớn mạnh của mình,Tôn gia chỉ tổn thất một phần,tuy không nhỏ,nhưng cũng không đủ sức công phá gia tộc này.
Kể từ sự kiện rung chấn giới Hắc đạo toàn cầu đó,mà Tôn gia và Vương gia chấm dứt quan hệ thâm tình mãi mãi,vì nể tình xưa nghĩa cũ nên "nước sông không phạm nước giếng" đến tận hôm nay.
Riêng Vương Hạo và Tôn Đằng,họ có mối thâm thù riêng thật sự rất sâu sắc.
Đó là cả một câu chuyện dài đau thương...
------------------------
"Vương Hạo,cậu không được phép gục ngã,đứng dậy cho tôi!".
Tôn Đằng giận dữ,xông tới đấm liên tục vào mặt Vương Hạo.
Khoé miệng anh vì cú đấm của Tôn Đằng mà bị rách,khiến máu tươi rỉ ra.Anh chỉ dùng lưỡi liếm máu đi,hoàn toàn không có bất kì hành động nào đáp trả Tôn Đằng,anh trở lại sô pha,vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì trên đời này còn quan trọng,cho dù là tận thế.
Không gian nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
Vương Hạo ngả người nằm tuỳ tiện trên sô pha.
Tôn Đằng đứng ở cửa sổ,ánh nắng vàng ươm đổ lên người anh,khiến anh trở thành điểm sáng lộng lẫy nhất của căn phòng,nhưng dáng vẻ người đàn ông cô độc,lặng im,tàn thuốc cứ rơi xuống chân anh,khói toả ra khắp căn phòng.
"Về đi".
Vương Hạo khàn khàn buông một câu,giọng nói anh vẫn trầm ấm và uy nghiêm,nhưng trong đó không còn chút cảm xúc nào,toàn là chán nản.
"CMN...tôi mặc xác cậu".
Tôn Đằng tức giận đá cửa bỏ đi.
Cả căn phòng lại chìm vào tịch mịch.
Ánh hoàng hôn hôm nay sao đẹp thê lương,chiếu rọi vào lòng anh,chiếu rọi vào nhân tính con người anh,chiếu cả những tội lỗi mà anh gây nên,chiếu vào hai bàn tay vấy máu...
"Hạo...á á!"
"Tôn Thy Thy!"
"Báo cáo pháp y cho thấy,nạn nhân chết do chấn thương sọ não và mất quá nhiều máu"
"Đồ khốn nạn!"
Bốp!
"A...".Vương Hạo giật mình thức giấc.Mồ hôi lấm lem trên trán anh,ngực và lưng áo ướt một mảng,gương mặt nhợt nhạt kinh hồn chìm trong bóng tối nhưng không làm mất đi vẻ điển trai,quyến rũ của người đàn ông này,mà còn tăng thêm vẻ lười biếng,ma mị khó cưỡng.
Anh ngồi bên mép giường,đầu gục xuống,mái tóc loà xoà trước trán che đi đôi mắt đen tinh anh.
"Tại sao ban nãy trong mơ,rõ ràng là tiếng của cô ấy...
...nhưng gương mặt lại là của Hạ Đồng?"
Ngay khoảng khắc này,giác quan của anh lại rung lên một hồi,như thể anh sắp mất đi thứ gì rất quý giá,như thể chuyện đáng sợ 5 năm trước lại sắp diễn ra...một lần nữa.
------------------------
"Thưa chủ nhân,trời sắp bão rồi,ta nên quay lại xe thôi".Lạc Lôi cung kính nói nhỏ với Tôn Đằng.
Anh cũng không muốn phá bĩnh giây phút tĩnh lặng này,nhưng quả thật mưa sẽ rất to,anh sợ trên đường xảy ra sạt lở.
"Đi"
Tôn Đằng thở dài,từ từ đứng dậy,anh hơi khom lưng,tay vuốt ve dịu dàng tấm ảnh người con gái cười hạnh phúc trên bia mộ.
Ánh mắt anh tràn ngập đau thương,là ánh mắt anh chỉ dành cho duy nhất một người trên đời.
"Thy Thy,anh đi trước,em ngủ ngoan!".
Tay anh lưu luyến rời đi,giọng nói độc thoại đầy sủng ái vang lên thê lương,bước chân anh chậm rãi,nén hương thắp một canh giờ trước,đã lụi tàn.
Rầm!
"Ngươi tự biết trừng trị mình như thế nào chứ".Giọng nói lãnh đạm vang lên.Khi Tôn Đằng càng tỏ ra trầm tĩnh trước một chuyện nào đó,thì chắc chắn cơn giận của anh đang lên tới tột đỉnh,nguy hiểm vô cùng.
"Thủ hạ tuân lệnh!".
Bất cử thủ hạ nào dưới trướng Tôn Đằng,sẽ biết tính cách của anh vô cùng lãnh khốc,tàn bạo.
Nhưng lại anh minh,sáng suốt vô cùng trong tác phong lãnh đạo bang hội: "Có công khen thưởng,có tội khắc phải trừng trị".Nên rất được các thủ hạ tôn trọng,kính sợ.
"Lưu Nhiên,nhẹ tay với Lạc Lôi".
Giọng anh trầm khàn vang lên.Dù sao cũng chính người của Vương Hạo bên Nam Phi đã gài họ vào bẫy,khiến Lạc Lôi trở tay không kịp mà mất mỏ kim cương.
Chính anh cũng không ngờ Vương Hạo lại có bản lĩnh này,chỉ ngồi ở thành phố S mà vẫn một ngón tay tiêu diệt hết kế hoạch "đánh chiếm" mỏ kim cương Red mà anh nhòm ngó suốt nửa năm qua.
"Vâng thưa ngài!".
Lưu Nhiên khẽ thở phào,quay lưng cung kính lui ra.Anh biết nếu chủ nhân của anh thật sự áp dụng hình phạt đó,chả khác nào lăng trì tên đồng nghiệp của anh!
Lưu Nhiên và Lạc Lôi là hai thủ hạ thân tín nhất của Tôn Đằng.
Họ đã theo anh từ lúc anh còn là một thanh niên trẻ tuổi.Anh thật sự xem họ như anh em ruột thịt,đối xử rất chân thành nhưng không hề kiêng nể hay thiên vị cho hai người bọn họ.
Đó cũng là điều khiến họ rất khâm phục bản lĩnh mạnh mẽ,quyết đoán của anh.
Anh là giáo chủ của bang Thanh Thiên-chịu sự quản lý của Tôn gia,là bang hội có lịch sử trăm năm trong giới Hắc đạo,có quyền lực ngang hàng với bang Hắc Long của Vương Hạo.
Bang Thanh Thiên chi phối rất mạnh quyền lực và chính trị Châu Âu,thâu tóm nền kinh tế chứng khoán thế giới,từng khiến cho tập đoàn vận tải X phải phá sản,chủ tịch tập đoàn là Henry J. đã tự sát do món nợ ngân hàng quá lớn,Tội mà họ phạm là dám từ chối lời đề nghị "hợp tác ngầm",nhằm hợp thức hoá con đường buôn lậu vũ khí qua Châu Âu của Tôn Đằng.
Khoảng thời gian trước,tức đời thứ 6 của Tứ đại mãnh hổ,cách đây 65 năm,hai gia tộc Vương-Tôn từng có mối quan hệ thâm tình khắng khít.
Tôn Đằng và Vương Hạo từng là những người anh em tốt,văn võ song toàn,lúc đó sự lớn mạnh của hai gia tộc làm các thủ lĩnh khác trong Hắc đạo kiêng kỵ,dè chừng.
Khi Vương Tuấn Kiệt,người ngồi lên chiếc ghế lão đại đời thứ 7 của Tứ đại mãnh hổ,đã ra lệnh thanh trừng các gia tộc dám làm ăn móc nối lén với các nước Châu Âu,đem cống hiến của mình dâng cho người ngoài,trong đó có cả Tôn gia.
Nhưng vì sự lớn mạnh của mình,Tôn gia chỉ tổn thất một phần,tuy không nhỏ,nhưng cũng không đủ sức công phá gia tộc này.
Kể từ sự kiện rung chấn giới Hắc đạo toàn cầu đó,mà Tôn gia và Vương gia chấm dứt quan hệ thâm tình mãi mãi,vì nể tình xưa nghĩa cũ nên "nước sông không phạm nước giếng" đến tận hôm nay.
Riêng Vương Hạo và Tôn Đằng,họ có mối thâm thù riêng thật sự rất sâu sắc.
Đó là cả một câu chuyện dài đau thương...
------------------------
"Vương Hạo,cậu không được phép gục ngã,đứng dậy cho tôi!".
Tôn Đằng giận dữ,xông tới đấm liên tục vào mặt Vương Hạo.
Khoé miệng anh vì cú đấm của Tôn Đằng mà bị rách,khiến máu tươi rỉ ra.Anh chỉ dùng lưỡi liếm máu đi,hoàn toàn không có bất kì hành động nào đáp trả Tôn Đằng,anh trở lại sô pha,vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì trên đời này còn quan trọng,cho dù là tận thế.
Không gian nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
Vương Hạo ngả người nằm tuỳ tiện trên sô pha.
Tôn Đằng đứng ở cửa sổ,ánh nắng vàng ươm đổ lên người anh,khiến anh trở thành điểm sáng lộng lẫy nhất của căn phòng,nhưng dáng vẻ người đàn ông cô độc,lặng im,tàn thuốc cứ rơi xuống chân anh,khói toả ra khắp căn phòng.
"Về đi".
Vương Hạo khàn khàn buông một câu,giọng nói anh vẫn trầm ấm và uy nghiêm,nhưng trong đó không còn chút cảm xúc nào,toàn là chán nản.
"CMN...tôi mặc xác cậu".
Tôn Đằng tức giận đá cửa bỏ đi.
Cả căn phòng lại chìm vào tịch mịch.
Ánh hoàng hôn hôm nay sao đẹp thê lương,chiếu rọi vào lòng anh,chiếu rọi vào nhân tính con người anh,chiếu cả những tội lỗi mà anh gây nên,chiếu vào hai bàn tay vấy máu...
"Hạo...á á!"
"Tôn Thy Thy!"
"Báo cáo pháp y cho thấy,nạn nhân chết do chấn thương sọ não và mất quá nhiều máu"
"Đồ khốn nạn!"
Bốp!
"A...".Vương Hạo giật mình thức giấc.Mồ hôi lấm lem trên trán anh,ngực và lưng áo ướt một mảng,gương mặt nhợt nhạt kinh hồn chìm trong bóng tối nhưng không làm mất đi vẻ điển trai,quyến rũ của người đàn ông này,mà còn tăng thêm vẻ lười biếng,ma mị khó cưỡng.
Anh ngồi bên mép giường,đầu gục xuống,mái tóc loà xoà trước trán che đi đôi mắt đen tinh anh.
"Tại sao ban nãy trong mơ,rõ ràng là tiếng của cô ấy...
...nhưng gương mặt lại là của Hạ Đồng?"
Ngay khoảng khắc này,giác quan của anh lại rung lên một hồi,như thể anh sắp mất đi thứ gì rất quý giá,như thể chuyện đáng sợ 5 năm trước lại sắp diễn ra...một lần nữa.
------------------------
"Thưa chủ nhân,trời sắp bão rồi,ta nên quay lại xe thôi".Lạc Lôi cung kính nói nhỏ với Tôn Đằng.
Anh cũng không muốn phá bĩnh giây phút tĩnh lặng này,nhưng quả thật mưa sẽ rất to,anh sợ trên đường xảy ra sạt lở.
"Đi"
Tôn Đằng thở dài,từ từ đứng dậy,anh hơi khom lưng,tay vuốt ve dịu dàng tấm ảnh người con gái cười hạnh phúc trên bia mộ.
Ánh mắt anh tràn ngập đau thương,là ánh mắt anh chỉ dành cho duy nhất một người trên đời.
"Thy Thy,anh đi trước,em ngủ ngoan!".
Tay anh lưu luyến rời đi,giọng nói độc thoại đầy sủng ái vang lên thê lương,bước chân anh chậm rãi,nén hương thắp một canh giờ trước,đã lụi tàn.
Tác giả :
VyPhanV