Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!
Chương 68: Còn dám đi nữa không? Hả?
Đôi cánh đập đập vài cái và rồi cô đã chạm chân đến căn phòng của mình. Chợt cảm thấy sống lưng có chút lành lạnh. Cả căn phòng tối đen như mực đến nỗi cô chẳng nhìn thấy gì.
Hai tay cô quơ quơ tìm công tắc, nhưng một bàn tay nào đó nắm lấy người cô kéo vào lòng. Tuy không có ánh sáng nhưng cô cảm nhận được ánh mắt rất tức giận đang nhìn mình. Và cả mùi hương quen thuộc này, không lẽ là Mộ Tư Phàm.
Suy nghĩ của cô tan biến khi anh bỗng lật người cô lại, cái mông to tròn của cô đối diện với mắt anh. Bàn tay to lớn xé toạt chiếc quần đen bó sát,liền đánh nhẹ vào.
- Chát.
"Á...sao anh đánh em".
- Chát.
"Anh quá đáng thật huhuhu..."
"Quá đáng sao? Em coi ai quá đáng, bắt anh ngủ ngoài sofa lạnh lẽo còn bản thân thỳ trốn đi đâu?".
"Em......"
- Chát.
"Nói, em đi đâu?".
"Em, em đến Hứa gia ".
"Làm gì?".
"Em muốn tìm ra sự thật cái chết của ông ta".
"Vậy sao em không nói với anh, em biết đi một mình như vậy nguy hiểm lắm không?".
"Em sai rồi"_gương mặt diểm lệ giờ đây chỉ toàn là sự ray rức. Rất đáng yêu nha mà tiếc anh không nhìn được.
- Chát
"Còn dám đi nữa không? Hả?".
"Huhuhu, em không đi nữa huhuhu".
Mộ Tư Phàm nghe vợ yêu khóc có chút đau lòng, lật người cô lại, tay vươn tới mở đèn.
Ánh sáng không nhiều lắm nhưng đủ để anh nhìn thấy khuôn mặt vợ yêu, Mộ Tư Phàm nói:"Đau không?".
Mục Lạc Anh quay mặt:"Cái tên xấu xa, đau lắm anh biết không?".
Mộ Tư Phàm buông cô ra, cho cô nằm sắp xuống giường, đôi chân thon dài của anh đi lại kéo ngăn tủ, lấy chai thuốc. Ngồi trên giường, bàn tay linh hoạt thoa thuốc lên mông cho cô.
Mục Lạc Anh cảm nhận được vẻ lành lạnh của thuốc, dễ chịu. Mộ Tư Phàm xoa xoa chỗ bị anh đánh nó đã đỏ lên rồi. Bất giác, anh cúi người xuống hôn lên.
Mục Lạc Anh giật bắn mình, xấu hổ:"Anh, anh làm gì vậy?".
Mộ Tư Phàm không chút e ngại:"Hôn, sẽ không đau nữa".
"Anh tưởng em là con nít chắc! Hôn là hết đau à, vậy môi em đang đau nè anh hôn thử xem nó có hết không ".
"Tự em nói đó...."
"Ưm, ưm..."
Cô không nên đùa với lửa. Khi phát hiện đã quá muộn, chỉ muốn trêu anh không ngờ anh làm thật. Bàn tay cô cố đẩy anh ra nhưng vô ích, anh quá mạnh đi.
Mộ Tư Phàm đưa đầu lưỡi vào, hút sạch tư ngọt của cô. Liếm láp vài giọt cuối cùng mới rời bỏ, thoải mái nói:"Sau này nếu em đau chỗ nào nữa cứ nói anh".
"Hừ! Em mới không cần nữa".
"Ngủ thôi, thú tính trên người anh đang dâng lên vì em rồi đó".
Mục Lạc Anh nhanh chóng kéo quần vào, lấy tấm chăn đấp cả thân người, Mộ Tư Phàm cười rồi nằm xuống ôm cô vào lòng.
- -----------
Hai tay cô quơ quơ tìm công tắc, nhưng một bàn tay nào đó nắm lấy người cô kéo vào lòng. Tuy không có ánh sáng nhưng cô cảm nhận được ánh mắt rất tức giận đang nhìn mình. Và cả mùi hương quen thuộc này, không lẽ là Mộ Tư Phàm.
Suy nghĩ của cô tan biến khi anh bỗng lật người cô lại, cái mông to tròn của cô đối diện với mắt anh. Bàn tay to lớn xé toạt chiếc quần đen bó sát,liền đánh nhẹ vào.
- Chát.
"Á...sao anh đánh em".
- Chát.
"Anh quá đáng thật huhuhu..."
"Quá đáng sao? Em coi ai quá đáng, bắt anh ngủ ngoài sofa lạnh lẽo còn bản thân thỳ trốn đi đâu?".
"Em......"
- Chát.
"Nói, em đi đâu?".
"Em, em đến Hứa gia ".
"Làm gì?".
"Em muốn tìm ra sự thật cái chết của ông ta".
"Vậy sao em không nói với anh, em biết đi một mình như vậy nguy hiểm lắm không?".
"Em sai rồi"_gương mặt diểm lệ giờ đây chỉ toàn là sự ray rức. Rất đáng yêu nha mà tiếc anh không nhìn được.
- Chát
"Còn dám đi nữa không? Hả?".
"Huhuhu, em không đi nữa huhuhu".
Mộ Tư Phàm nghe vợ yêu khóc có chút đau lòng, lật người cô lại, tay vươn tới mở đèn.
Ánh sáng không nhiều lắm nhưng đủ để anh nhìn thấy khuôn mặt vợ yêu, Mộ Tư Phàm nói:"Đau không?".
Mục Lạc Anh quay mặt:"Cái tên xấu xa, đau lắm anh biết không?".
Mộ Tư Phàm buông cô ra, cho cô nằm sắp xuống giường, đôi chân thon dài của anh đi lại kéo ngăn tủ, lấy chai thuốc. Ngồi trên giường, bàn tay linh hoạt thoa thuốc lên mông cho cô.
Mục Lạc Anh cảm nhận được vẻ lành lạnh của thuốc, dễ chịu. Mộ Tư Phàm xoa xoa chỗ bị anh đánh nó đã đỏ lên rồi. Bất giác, anh cúi người xuống hôn lên.
Mục Lạc Anh giật bắn mình, xấu hổ:"Anh, anh làm gì vậy?".
Mộ Tư Phàm không chút e ngại:"Hôn, sẽ không đau nữa".
"Anh tưởng em là con nít chắc! Hôn là hết đau à, vậy môi em đang đau nè anh hôn thử xem nó có hết không ".
"Tự em nói đó...."
"Ưm, ưm..."
Cô không nên đùa với lửa. Khi phát hiện đã quá muộn, chỉ muốn trêu anh không ngờ anh làm thật. Bàn tay cô cố đẩy anh ra nhưng vô ích, anh quá mạnh đi.
Mộ Tư Phàm đưa đầu lưỡi vào, hút sạch tư ngọt của cô. Liếm láp vài giọt cuối cùng mới rời bỏ, thoải mái nói:"Sau này nếu em đau chỗ nào nữa cứ nói anh".
"Hừ! Em mới không cần nữa".
"Ngủ thôi, thú tính trên người anh đang dâng lên vì em rồi đó".
Mục Lạc Anh nhanh chóng kéo quần vào, lấy tấm chăn đấp cả thân người, Mộ Tư Phàm cười rồi nằm xuống ôm cô vào lòng.
- -----------
Tác giả :
Tì Bà Phiêu Bạc