Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 993-994
Chương 993
Tay nghề của cô có thể so sánh với đầu bếp năm sao rồi.
“Để em đi hâm lại, nguội hết rồi…” Cô vội vàng nói, ăn đồ ăn để nguội sẽ làm đau dạ dày.
“Không sao đâu, ăn vẫn ngon mà em”
“Đây không phải vấn đề có ngon hay không mà là dạ dày của anh…
“Không sao mà, ăn xong anh còn có việc, tối nay không thể ngủ cùng em rồi. Em nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”
“Vâng, em biết rồi, để em đi hâm sữa nóng cho anh” Hứa Trúc Linh gật đầu một cách ngoan ngoãn rồi sau đó xuống nhà hâm sữa cho Cố Thành Trung, thế nhưng cô lại trông thấy Cố Đình Sâm.
“Bố, bố không nghỉ ngơi mà dậy làm gì vậy ạ?”
“Con qua đây, khụ khụ… Bố có chuyện muốn nói với con”
Cố Đình Sâm vẫy vẫy tay với cô rồi nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Bố, bố có gì muốn nói với con?”
“Khụ khụ..” Ông ho khan mấy tiếng, mặt đỏ lên. Hứa Trúc.
Linh định bước lên vỗ lưng ông, nhưng bị ông ngăn cản: “Không sao cả, không chết được. Lúc Phó Minh Nam bảo bố đi, bố biết ngay là không thể giấu chuyện về mẹ chồng của con, ông ta cố ý kích thích bố bằng cách này chỉ vì muốn trả thù một cách tàn nhãn”
“Ông ta muốn làm gì bố cũng chả sao, nhưng bố có cảm giác là ông ta muốn ra tay với thăng hai, thăng ba. Ông ta hận bố cả đời, cũng căm thù hai đứa con trai có máu mủ ruột thịt với bố, vì thế chắc chắn ông ta sẽ không chịu để yên. Đặc điểm lớn nhất của con người ông ta là rất biết nhẫn nhịn, mối thù này đã qua hai mươi năm rồi mà ông ta vẫn canh cánh trong lòng, không muốn buông tha”
“Bây giờ Cố Thành Trung biết chuyện về mẹ của nó, chắc chắn sẽ ra tay, bố sợ nó nôn nóng suốt ruột cứu mẹ sẽ đi lâm đường, cho nên con phải luôn luôn nhắc nhở nó, nhất định phải bình tĩnh, đừng sậo bãy của người khác.” ố, những gì bố nói con hiểu được tất cả, nhưng mà bố không thấy được dáng vẻ điên cuồng của Cố Thành Trung đâu, nếu để anh ấy cứu mẹ chồng ra, có khi anh ấy sẽ bất chấp mình phải trả cái giá nào”
“Cho nên… khụ khụ, chỉ có con mới có thể ngăn cản được nó Cố Đình Sâm nắm tay cô thật chặt, hai mắt đục ngầu.
Giờ phút này, cô mới cảm thấy được vị chúa tể sơn lâm này đã già thật rồi.
Trước kia cô cứ luôn cảm thấy ông vẫn luôn ngủ đông, có sự oai nghiêm hùng mạnh, còn có thể đợi thời trở lại ngày xưa.
Nhưng chuyện lần này đả kích rất lớn đến ông, ông chưa thể gượng dậy nổi, không còn xán lạn vinh quang.
Năm nay ông đã bảy mươi tuổi, không thể làm gì được khi đã già. Bị đả kích như vậy, làm sao cơ thể của ông chịu nổi chứ?
Bệnh kéo đến như núi sụp, bệnh đi như kéo tơ. Một đòn chí mạng mà Phó Minh Nam gây ra cho ông, e rằng đã khiến trái tim ông chảy máu đầm đìa từ lâu. Đã qua bao nhiêu năm không có được tin về vợ mình, ai ngờ lúc liên lạc được thì lại phải tham gia lễ thành hôn của vợ mình và người khác.
“Bố, con biết rồi, có con ở đây, chắc chắn con sẽ không để chuyện Cố Thành Trung đánh mất lý trí xảy ra đâu, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bố yên tâm nhất về con đấy, khụ khu… được rồi, cũng khá muộn rồi, con đi nghỉ ngơi sớm chút đi “Bố, bố cũng nghỉ ngơi sớm một chút, bố đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu như mẹ chồng có thể quay về, bố cũng phải phấn chấn lên, đón chào bà ấy cùng bọn con chứ”
“Đúng, nếu đã biết đến chỗ ở của Úy Như, làm gì có chuyện bố lại bỏ qua được. Lúc trước đã hẹn với nhau rồi, bố thả bà ấy đi, ông ta sẽ chữa khỏi bệnh cho Úy Như, bỏ qua cho hai đứa con của bố. Bây ng ta làm trái lời hẹn, còn giày vò hành hạ Úy Như, bố cần gì phải giữ lời? Vì Úy Như, nhất định bố phải phấn chấn lên!” Rốt cuộc ông cụ cũng vực dậy sức sống, cũng khiến cho.
cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cô xác định là ông đã ngủ rồi, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Cả đêm nay, cô không ngủ ngon được, dù gì tối nay cô đã biết quá nhiều chuyện.
Sáng hôm sau, ông cụ ôm tâm trạng vui vẻ tỉnh dậy đánh Thái Cực, còn gọi Thanh Viên dậy. Mặc dù Thanh Viên là con của Phó Minh Nam, nhưng cũng là con của Úy Như.
Ánh mắt Cố Đình Sâm nhìn đứa bé này không khác gì đang nhìn con mình. Tình cảnh này khiến cho cô nghĩ đến Ngôn Minh Phúc và Ngôn Phúc Lâm.
Yêu ai yêu cả đường đi, đã vượt qua bản thân từ lâu.
Chương 994
Thanh Viên cũng nói với ông rất nhiều chuyện về Úy Như, nhưng Thanh Viên cũng không biết nhiều lắm, có một nửa trong số đó là do cậu ta lén lút áp vào cạnh cửa sổ, quan sát một cách cẩn thận.
Úy Như có bác sĩ điều trị riêng chịu trách nhiệm chữa trị cho bà, bà ngẩn ngơ khờ dại, thường hay nở nụ cười ngây ngô, lẩm bẩm lầm bầm một mình. Cậu ta cũng rất muốn ở chung với mẹ mình, nhưng mà mẹ lại ghét cậu ta lắm, mỗi lần bà trông thấy cậu ta ở xa xa, sẽ cầm đá ném vào người cậu ta.
Cố Đình Sâm hiểu được tại sao Úy Như lại tức giận như vậy, đó là đứa con mà bà ng nhục sinh ra cho người khác, bà không thể vượt qua cửa ải của bản thân.
Nhưng mà có một vài chuyện ông không hiểu được, tại sao Phó Minh Nam lại đối xử tàn nhẫn với con của ông ta như vậy, giam cầm quanh năm. Hơn nữa chuyện về Thanh Viên là do Phó Minh Tước phát hiện từng chút một, nếu ông ta lợi dụng Thanh Viên sớm hơn, vậy thì không biết thế giới ngầm kia đã lớn mạnh đến mức nào rồi.
“Haiz, nếu ông là bố tôi thì tốt biết bao?” Thanh Viên bùi ngùi nói.
Câu này đâm vào trái tim của Cố Đình Sâm, khiến hốc mắt ông đỏ lên trong chớp mắt.
Có phải ông không từng nghĩ đến đâu?
Vừa đến London, anh lập tức hội hợp với Cố Thiện Linh.
Sau khi .Josh bỏ đi, trái tim yên ắng đã lâu Cố Thiện Linh lại co bóp một lần nữa. Hai anh em thương lượng với nhau, nên thuyết phục trước rồi mới dùng bạo lực sau.
Một người sẽ đến bệnh viện xem thử tình hình như thế nào, xem Phó Minh Nam có đồng ý để bọn họ gặp mẹ hay.
không, ít nhất là phải xác định được mẹ mình sống có ổn hay không. Nếu đối phương nhất quyết không chịu, thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.
Nếu Phó Minh Nam cam lòng để bọn họ gặp mẹ, một người sẽ đi vào trước, một người sẽ bao vây ở bên ngoài, nếu bên trong có xảy ra chuyện khác thường gì thì lao vào nghĩ cách cứu.
Chỉ cần đối phương ra tay trước, như thế thì bọn họ sẽ có cớ để làm lớn lên.
Hai phương án này không tính là hay, nhưng bọn họ đã không còn thời gian để sắp xếp lại lần nữa. Chỉ cần có thể sống thì vẫn còn cơ hội làm lại.
Bọn họ thầm muốn nhìn mẹ mình, xác định bà vẫn sống tốt mà thôi. Lúc trước bà là một người dịu dàng đến nhường.
nào, bây giờ lại thành người bệnh tâm thần, làm sao bọn họ.
chấp nhận được? Cho dù đây là mồi nhử mà Phó Minh Namh cố ý dụ dỗ bọn họ, bọn họ cũng sẽ nhảy xuống mà không hề do dự.
Lần này, hai anh em đồng lòng thì có thể phá huy sức mạnh to lớn, sẽ không có chuyện gì mà hai anh em bọn họ bắt tay với nhau lại không giải quyết được.
Cố Thành Trung muốn thăm mẹ trước, dự định rằng anh sẽ đi vào trước.
“Nếu anh muốn đi vào thì cũng được, em cũng đi theo. Đó là mẹ anh, bây giờ cũng là mẹ em, con dâu xấu thì cũng phải gặp mẹ chồng!”
“Hứa Trúc Linh, bây giờ không phải là lúc để em bốc đồng!
Em có nói gì anh cũng không cho em đi đâu”
“Vậy thì thôi, nếu anh gặp chuyện chẳng lành, em sẽ tự sát, chết chung với anh là được rồi chứ gì? Anh không muốn sống nữa thì em sẽ chết chung với anh. Dù gì thì đời em cũng gắn liền với anh rồi”