Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 985-986
Chương 985
Hơn nữa, những người đang ở đây vốn không có ai là hạng người bình thường cả.
Người đứng ra tổ chức khách sáo hỏi: “Vương phi, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Những người đang có mặt ở đây đều là khách hàng của tôi, nếu cô muốn bắt khách hàng của tôi đi thì dù sao cũng cần phải có lý do, cho dù vương thượng có ở đây đi chăng nữa thì cũng cần phải làm vậy”
“Cô ta đã đánh vương phi, xúc phạm tới bề trên, lý do như vậy còn chưa đủ à?”
“Cái gì cơ? Bà chủ Cố đánh vương phi sao? Bà chủ Cố trông gầy yếu như kia, lại tốt tính như vậy mà cũng đi đánh người khác á?”
“Có điều, vương phi hơi ngang ngược, phách lối quá rồi thì phải?”
Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, tất cả cùng trưng ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, họ không tin được lời Lucia nói.
Mà Hứa Trúc Linh đang trốn ở sau lưng Cố Thành Trung thì thò đầu ra, giả vờ vô tội nói: “Vương phi, cô nói là tôi đánh cô, thế cô có bằng chứng không?”
Lucia nghe cô nói thế thì tức giận nghiến răng.
Đúng là cô ta không có bằng chứng, dù vậy cô ta cũng không thể nhịn được vụ này.
Cô ta không thể ăn tát vô ích được.
“Bằng chứng ấy hả, cô vào hoàng cung khắc tôi sẽ có bằng chứng”
“Có lẽ nào… cô đang đổ tội cho tôi hay sao? Tất cả mọi người đều biết là cô từng thích chồng của tôi, trước khi kết hôn cô vân luôn nhớ mãi không quên anh ấy, cô chờ anh ấy đến tận năm ba mươi tuổi rồi mới chịu gả cho vua Charlie. Tôi vốn tưởng là sau khi kết hôn cô đã từ bỏ mọi hi vọng rồi, dù sao giờ cô cũng đã là vương phi, không ngờ cô lại vẫn cứ canh cánh trong lòng như vậy, định dùng việc công để báo thù chuyện tư”
“Cô… cô đừng có mà ăn nói vớ vẩn!”
“Vậy thì tại sao vương phi cô cứ làm khó tôi hết lân này đến lần khác như vậy chứ?”
“Bởi vì cô thật sự là kẻ to gan dám làm xăng làm bậy!”
“Thế thì cô bày bằng chứng ra cho chúng tôi xem đi!”
Lucia: “…”
Cô ta tức tới nghẹn lời, không nói được gì, đây rõ ràng là một cái vòng luẩn quẩn chết cứng, càng nói càng ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta.
Đúng là cô ta vẫn nhớ mãi không quên, nhưng đó là hận chứ không còn yêu.
Giờ đây cô ta chỉ muốn băm thây chặt thịt hai người họ ra, uống máu ăn thịt họ, nếu không làm vậy e khó có thể làm tiêu tan mối hận trong lòng cô ta.
“Vương phi, hay là cô lên phòng khách quý nghỉ ngơi một lát đã, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng vụ việc lần này”
“Điều tra cái gì hả, kẻ đầu sỏ đang ở đây này, mắt đám các người mù cả rồi hay sao? Nếu như cô ta không có chút thủ đoạn thì có dám kiêu ngạo như vậy không hả? Ông là người đứng ra tổ chức, chẳng lẽ ông không phát hiện ra hệ thống theo dõi vấn đề à? Vô dụng, đám các người đúng là đồ vô dụng! Thân là vương phi, tôi bị người ta làm nhục ở đây như này, giờ thành ra như vậy, ông nghĩ là đám các người có thể thoát được tội đấy chắc? Đợi bao giờ tôi lên bờ, nhất định tôi sẽ tự mình báo lại chuyện này với vương thượng, bất cứ ai đã bắt nạt tôi, làm tôi bị thương, nhất định tôi sẽ không tha cho.
bất cứ kẻ nào cả” Cô ta nổi giận đùng đùng nói một lèo xong quay người rời đi.
Lúc cô ta bước tới cửa thì giọng của Hứa Trúc Linh vang lên sau lưng cô ta.
“Những lời này của vương phi tôi đây đã khắc vào trong †im mình, và tôi cũng có ý y như vậy, những ai dám bắt nạt, làm tôi bị tổn thương, vậy thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào cả. Lời của vương phi hôm nay tôi đã lắng nghe, hi vọng cô sẽ để tâm đến những lời tôi nói, đặt nó vào trong lòng.
Lucia nghe cô nói thế thì giận run người.
Cô ta siết chặt nắm tay, cô ta biết rằng hôm nay sẽ không có được kết quả mình muốn.
Cô ta hùng hổ chạy tới nhưng cuối cùng lại thảm bại quay về, làm trúa hề cho thiên hạ coi. Người đứng ra tổ chức tới xin lỗi Hứa Trúc Linh: “Xin bà chủ Cố đừng tức giận, có vẻ như hôm nay vương phi đã bị ấm ức rồi, không biết là ai lại to gan lớn mật tới vậy, dám hack hệ thống theo dõi ở đây, nếu như chuyện này đến tai vua Charlie, thế thì không ổn rồi. Nhưng xin cô hãy yên tâm, chúng tôi đều tin tưởng bà chủ Cố đây, cho dù có phải ra mặt gặp vua Charlie thì chúng tôi cũng biết đường phải nói như nào.”
Chương 986
“Cơ mà trông dáng người của bà chủ Cố như kia sao có thể làm được chuyện như vậy chứ? Chẳng biết là ai lại to gan tới vậy, dám bắt nạt cả vương phi cơ đấy!”
Hai”
, dựa vào tính cách của vương phi, e là chuyện này sẽ ồn ào lắm đây” Hứa Trúc Linh không ngờ là mọi người lại tin tưởng cô tới vậy, khiến cô thầm cảm thấy xấu hổ trong lòng.
Cô gãi gãi đầu, ngại ngùng cùng xấu hổ.
Cố Thành Trung lén véo nhẹ tay cô rồi lấy cớ rời khỏi đây.
Hai người ra bên ngoài boong tàu hóng gió.
“Cảm giác làm chuyện xấu thế nào?”
“Đương nhiên là rất thoải mái rồi, hơn nữa việc em làm cũng đâu hẳn là chuyện xấu đâu, đấy là do cô ta khinh người quá đáng đấy chứ, em chỉ trừng phạt cô ta có tí ti thôi, Có điều em không ngờ kết quả lại thành ra như thế này, em biết là Lucia không có băng chứng, sẽ không làm gì được em nhưng lại không ngờ mọi người đều đứng về phía em như vậy”
“Không phải là vì em có được lòng của họ mà là do Lucia làm mất lòng mọi người. Cô ta quá ngang ngược hống hách, lắm mưu nhiều kế, mới trở thành vương phi có một năm thôi mà đã thành ra như vậy, chuyện này cũng không ngoài dự đoán của anh”
“Hình như anh hiểu rất rõ bạn gái cũ của mình thì phải”
Hứa Trúc Linh bĩu môi, không vui nói.
“Cái này gọi là biết người biết ta”
“Hai”
, em cũng muốn có một anh bạn trai cũ để mà biết người biết ta như vậy”
“Sao hả? Em muốn kết hôn hai lần hả?”
Cố Thành Trung cau mày thật chặt, không vui nói.
Bàn tay to rộng vòng lên trên eo cô, kéo mạnh cô lại gần mình, dán sát người cô vào lồng ngực anh.
Khía cạnh độc tài chuyên chế của anh được bộ lộ rõ ra ngoài.
“Em còn cơ hội đấy hay sao chứ?”
Cô nói với vẻ đáng thương.
“Cả đời này em đừng có mà mợ, trừ khi anh chết.”
Anh nói gắn từng chữ một.
Trừ khi anh đã chết, không còn ai chăm sóc cô, thế thì anh mong là Hứa Trúc Linh có thể kiếm được một người đàn ông tốt, chăm sóc cho cô chu đáo cẩn thận.
Bằng không thì, chỉ cần anh còn sống được một ngày thì anh không mượn ai phải chăm sóc cho cái người được anh đặt trong tim mình.
Mình vẫn còn sống thì sao anh có thể trơ mắt ra nhìn và yên tâm trao cô cho một gã khác chăm sóc kia chứ.
“Xì, chết cái gì mà chết, anh đừng có mà nói gở-”
“Tuân lệnh” Đúng lúc ấy, một loạt ca nô được thả xuống quanh thuyền, trên đó chất đầy pháo hoa, sau đó…
Bầu trời đêm màu xanh đậm giăng đầy sao.
Pháo hoa muôn hồng nghìn tía không ngừng nở rộ, tất cả mọi người ra ngoài xem pháo hoa.
Tiếng pháo hoa nổ tung liên tiếp, nghe nói cả vùng biển này đã được ban tổ chức thu mua, khí thế khôi hoành.
Lúc pháo hoa lớn nhất nở rộ, Cố Thành Trung hôn lên trán cô rồi thâm tình lưu luyến nói ra ba chữ.
“Anh yêu em.”
Cho dù chung quanh có ồn ào thì cô vẫn nghe thấy rõ ràng.
Khóe miệng cô cong lên thành nụ cười ấm áp, cô ra sức gật đầu.
Chỉ là cô không nói ra.
Cô cũng rất yêu anh, đã sớm vượt qua anh yêu mình.
Các cô ở lại London mấy ngày giúp Cố Thiện Linh xử lý một chút chuyện của Tập đoàn rồi dẹp đường về phủ.
Cô còn đặc biệt cám ơn Thanh Viên, Thanh Viên nghe thấy cô giúp được cậu ta thì cực kỳ vui vẻ đứng tại chỗ huơ tay múa chân.