Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 66
Chương 66
“Đói bụng rồi à, để anh đi dặn nhà bếp. Em rửa mặt thay quần áo trước đi, đợi lát nữa anh lên tìm em.”
Cố Thành Trung nói xong thì đưa tay sờ lên đầu Hứa Trúc Linh, tựa chưa là một người lớn đang chăm sóc trẻ con vậy, mang theo một chút cưng chiều.
Hứa Trúc Linh cảm thấy như mình dồn hết sức lực ra một cú mà lại đấm vào bông.
Hứa Trúc Linh không hề quan tâm tới những lời châm ngòi, tính tình tốt đến nỗi bất ngờ. Đúng là kinh khủng!
Hứa Trúc Linh đi xuống dặn dò nhà bếp, sau đó thì nhận được điện thoại của Ôn Thanh Hoàn.
“Thanh Hoàn.”
Ôn Thanh Hoàn nghe thấy sự mỏi mệt trong giọng nói của Cố Thành Trung thì có chút ngạc nhiên.
Cô ấy cứ tưởng rằng Cố Thành Trung quay về gặp người trong lòng thì sẽ rất vui vẻ, sao giọng nói lại mệt mỏi thế này.
“Sao thế? Cãi nhau với cô bé mèo của cậu à?”
Cố Thành Trung nghe thế thì không khỏi cười khẽ, cô ấy đoán cũng chuẩn lắm.
“Con mèo này tức giận rồi, giận tôi hơn nửa tháng trời không liên lạc với cô ấy, thậm chí còn tát tôi một cái.” Cố Thành Trung cũng không hề tức giận, giọng nói vẫn luôn rất điềm đạm.
Ôn Thanh Hoàn nghe thế thì rất kinh ngạc.
Cô ấy đã quen Cố Thành Trung từ rất lâu rồi, có lẽ người người khác không biết tính tình của anh ra sao nhưng Ôn Thanh Hoàn lại biết rất rõ.
Cả người Cố Thành Trung cứ như diêm vương sống vậy, có tiếng tăm lẫy lừng trong vòng tròn thương nghiệp này, chỉ cần nhắc tới tên anh thôi là người ta đã sợ mất mật.
Cố Thành Trung có thể phát triển & thành một tập đoàn xuyên quốc gia trong mấy năm ngắn ngủi thì sao có thể là người hiền lành được chứ?
Tính tình của anh không được tốt, từ trước tới nay làm việc rất dứt khoát, thủ đoạn cũng rất độc ác. Bất cứ ai làm mích lòng anh cũng chẳng hề có kết quả tốt. Cho dù kết thù kết oán nhiều nhưng người khác đều là giận mà không dám nói, cũng chẳng ai dám đối đầu với Cố Thành Trung.
Nhưng mà người đàn ông táo bạo ác độc như thế giờ lại tốt tính đến bất ngờ, bị người ta đánh còn nói chuyện nhỏ nhẹ, dường như đang kể một chuyện gì đó hạnh phúc lắm vậy.
“Tính tình của cậu tốt hơn nhiều rồi đó.”
Ôn Thanh Hoàn nói với vẻ cảm thán.
“Cô ấy thích chuột, không thích hổ, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Cũng không thể dọa cho con mèo này sợ mà chạy đi được.”
“À đúng rồi, cô bé ấy kể về chuyện cuộc điện thoại kia chưa?”
“Chỉ nhắc tới một câu?”
“Một câu thôi ư? Cậu giải thích chưa?”
“Chuyện này… có gì để giải thích à?”
Ôn Thanh Hoàn nghe thể thì không khỏi lắc đầu. Cô ấy thở dài một hơi rồi nói với giọng bất đắc dĩ: “Cố Thành Trung, sao cậu không hiểu về trái tim của con gái một chút nào thế hả? Chị còn có thể đoán được mà cậu lại không biết? Mèo nhà cậu đâu phải giận cậu vì cậu không liên lạc với cô bé đâu. Rõ ràng là cô ấy giận bởi vì cậu có người mới ở ngoài. Nếu tôi biết cuộc điện thoại đó là do cô ấy gọi tới thì tôi cũng sẽ không nói rằng cậu đang tắm rửa thay đồ. Câu nói này rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm!”
“Hiểu lầm ư? Ý chị là cô ấy ghen ư?”
Vốn Cố Thành Trung còn đang ủ rũ, không thoải mái trong lòng nhưng khi nghĩ tới chuyện này thì vui tới nỗi nhướng mày lên.
“Nếu không thì sao? Chắc chắn là cô nhóc cho rằng giữa chị và cậu là loại quan hệ không bình thường. Giải thích cho cô ấy nghe đi, mặc dù không thể để chuyện của Cố Cố lộ ra ngoài nhưng chị thì không quan trọng lắm. Hơn nữa cô ấy cũng nên biết rằng mình còn có một chị dâu ở bên nước ngoài mà đúng không?”
“Cảm ơn chị, chị đã giúp tôi một việc lớn rồi đó. Tôi bị con mèo nhà mình khiến cho sứt đầu mẻ trán, không còn có chút tính xấu nào. Tôi sắp quên mất mình là một con hổ rồi.”
“Đó cũng là do cậu cam tâm tình nguyện, bị cô ấy chinh phục hoàn toàn rồi! Nếu như cậu không thể nói rõ được thì có thể đưa điện thoại cho cô ấy.”
“Thôi vậy, tôi sẽ tự mình giải thích chuyện này.”
“Được, vậy chị không làm phiền cậu nữa.”
Ôn Thanh Hoàn vừa cười vừa nói, sau đó cúp điện thoại.
Mà Hứa Trúc Linh đã thay đồ xong, cô cũng đã thu xếp hành lý, lấy đi tất cả những thứ mình vẫn còn để lại đây.
Cố Thành Trung cũng đã để Khương Anh Tùng đi điều tra xem, ai ngờ sáng hôm qua cô nhóc này đã đi tới nước Anh.
Là đi thăm mình sao?
Vì sao lại quay lại vội vàng đến thế, chẳng lẽ…
Đột nhiên Cố Thành Trung đoán được cái gì đó…
Cố Thành Trung trông thấy Hứa Trúc Linh hùng hùng hổ hổ đi xuống, cơ thể nhỏ bé xách theo một cái rương cao bằng nửa người cô, cả người cô như phình to lên vì tức.
Nếu như Cố Thành Trung có cây kim trong tay thì chắc chắn anh sẽ đâm thủng cô.
“Em làm gì thế?”
“Về ký túc xá!”
“Không được đi, kỳ nghỉ này của em đều phải dành cho anh.”
“Tôi không cần, anh xấu quá, sẽ ảnh hưởng tới thẩm mỹ quan của tôi. Tôi sẽ %3D không để anh làm tôi thụt lùi đâu.”
Hứa Trúc Linh nói rất chững chạc.
Cố Thành Trung có chút bất đắc dĩ, cô nhóc này xấu tính quá, anh vốn cho rằng mình đã đủ xấu tính rồi, bây giờ mới phát hiện là núi cao còn có núi cao hơn.
Cãi nhau với con gái là một chuyện rất đau đầu. Cố Thành Trung không hề biết được điều đối phương để ý là gì.
Nếu như không phải là Ôn Thanh Hoàn nhắc nhở thì chắc Cố Thành Trung còn tưởng rằng Hứa Trúc Linh tức giận là vì anh đã không liên lạc với cô rất nhiều ngày!
“Hôm qua em đi nước Anh à?”
Hứa Trúc Linh nghe thấy vậy thì trái tim thắt lại một cái, cuối cùng cũng đi vào chuyện chính rồi!
“Cố Thành Trung, nếu anh đã biết rồi thì chúng ta cứ kết thúc ở đây đi. Không cần phải giằng co để cuối cùng đôi bên đều mất mặt. Tôi cũng không muốn làm phiền hai người nữa, tôi cũng không muốn chia sẻ đàn ông với người khác. Đã gặp nhau thì cũng phải có lúc chia tay, được chứ?”
Hứa Trúc Linh nói một cách vội vàng, cô không muốn chia tay mà còn phải làm ầm ĩ cả lên!
“Xem như tôi xin anh!”
Hứa Trúc Linh nói chuyện với vẻ cầu xin, cô nhìn chằm chằm vào Cố Thành Trung với đôi mắt ngập hơi nước.
Cố Thành Trung nghe Hứa Trúc Linh nói như thế thì trái tim của anh run lên.
Cố Thành Trung bước nhanh lên trước đưa tay ôm cơ thể nhỏ bé của Hứa Trúc Linh vào lòng.
Bàn tay to lớn của anh xuyên qua mái tóc cô, một tay khác thì ôm chặt lấy eo cô.
Hứa Trúc Linh cứng cả người, cô ngẩn ra, sau đó thì muốn dãy dụa nhưng đột nhiên bên tai cô lại vang lên giọng nói khàn khàn của Cố Thành Trung.
“Sao em không hỏi anh một câu mà đã cắt câu lấy nghĩa rồi? Có phải là hôm nay em đã nhìn thấy anh ở chung với người phụ nữ khác không?”
“Tôi còn hỏi được gì nữa, chẳng lẽ tôi nhìn còn chưa rõ ư?” Hứa Trúc Linh nói với vẻ tức giận.
“Cố Thành Trung, anh buông ra!”
Hứa Trúc Linh còn chưa nói xong thì bên tai cô đã vang lên giọng nói của Cố Thành Trung.
“Cô ấy là chị dâu thứ hai của em.”
“Tôi cũng không có anh trai, chị dâu ở đâu ra chứ, anh nói tầm bậy…” Hứa Trúc Linh không hề nghĩ tới rằng Cố Thành Trung càng nói càng quá đáng. Cô còn đang định mắng lên thì đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Chị dâu… chị dâu là…”
“Cô ấy là bạn gái của anh trai anh. Hai người họ đã tới bước bàn chuyện kết hôn rồi, nhưng anh trai anh bất ngờ xảy ra chuyện. Quan hệ giữa anh và cô ấy rất tốt, như người trong một nhà vậy. Tất nhiên là anh phải chăm sóc cho cô ấy rồi, lần này cô ấy bệnh rất nặng.”
“Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy nhân viên trong công ty nói rằng hai người đã ở bên nhau mấy năm.”
“Anh của anh đã qua đời hơn bốn năm, bọn anh quá thân nên khiến người ta hiểu lầm cũng rất bình thường. Nhưng anh thề tình cảm của anh dành cho cô ấy chỉ là tình thân mà thôi. Nếu anh cướp người phụ nữ của anh mình thì anh còn là người không chứ?”
Cố Thành Trung nhấn mạnh câu cuối cùng.
Hứa Trúc Linh nghe thế thì chấn động cả người, cô ngẩn ra. Vậy là do mình hiểu nhầm ư?