Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 2210
Chương 2210
Quả nhiên, sau khi cô trở về, Cố Thành Trung đến thư phòng làm việc thì cô bị họ vây lại.
Bọn họ hung ác nhìn cô, nói: “Cô không phải nói không thích à? Sao vẫn còn tay trong tay với anh ấy?”
“Cái này…Là do anh ta tự mình cầm tay tôi, tôi vô tội.”
“Cô còn ngụy biện! Cô đến đây là muốn thành nữ phu nhân cái nhà này chứ gì? Uổng công mấy người chúng tôi đối tốt với cô, cô còn mặt mũi không M2) “Đúng vậy, tôi nói cho cô biết. Vị trí của cô Trúc Linh trước kia là không thể thay đổi, cô chẳng qua là thế thân của cô ấy thôi.”
“Thế thân, hồ ly tinh, vô liêm sỉ.”
“Được, mấy người muốn nói gì thì nói đi, dù sao sự thật cũng không phải như mấy người nghĩ. Tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”
Dứt lời, cô lập tức lên lầu nhưng bị người ngăn lại, muốn đòi công đạo.
“Muốn bàn gì nữa?”
Hứa Linh Trúc nhíu mày, nhanh chóng giãy khỏi sự kìm hãm của người kia.”
Đây là nữ hầu ở vườn hoa dạo trước.
“Tôi ở cùng ai, đó là việc của tôi, không cần báo cáo với mấy người. Nhớ kỹ, là do Cố Thành Trung quấn lấy tôi, mấy người không có não lẫn mắt để nhìn sao? Tôi không làm gì để câu dẫn anh ta, là Cố Thành Trung chủ động nhào tới.”
“Nếu tôi thật sự là thế thân của Hứa Ý Noãn thì sao? Có liên quan đến mấy người à? Mấy người là người hầu ở cái nhà này, làm tốt bổn phận của mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi.”
“Còn nữa, mấy người sinh ra ở biển à mà muốn quản được rộng thế? Sinh hoạt tình cảm của người khác cũng muốn quản, không để anh ta cây khô gặp mùa xuân à?”
Hứa Trúc Linh tức thật rồi, giải thích cỡ nào mấy người này cũng không thèm tin. Giờ dứt khoát nói hết ra, để bọn họ e dè mình, sau này cũng không tìm đến gây sự nữa.
Lời vừa dứt, mấy nữ hầu kia đã bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua một Hứa Trúc Linh như này, hai mặt nhìn nhau.
Mà toàn bộ khung cảnh này đều bị Cố Thành Trung thấy rõ, khắp nơi trong nhà đều gắn camera và máy nghe trộm, anh không sợ mình sẽ bỏ qua bất cứ tin tức gì.
Khi anh nghe được “Mấy người sinh ra ở biển à mà muốn quản được rộng thế?” liền biết đây là phong cách nói chuyện quen thuộc của Hứa Trúc Linh.
Cô lên lầu, Cố Thành Trung bước ra từ thư phòng. Thấy sắc mặt cô khó coi, anh giả bộ cái gì cũng không biết.
“Làm sao vậy? Ai chọc em mất hứng à?”
Hứa Trúc Linh nghe vậy, mở miệng muốn kể lại toàn bộ sự việc, nhưng lời chưa thoát ra đã bị nuốt trở vào.
Suy cho cùng cùng vì trước kia cô gây họa, bọn họ đều rất trung thành.
Cô xua tay, cảm giác như mình đang nuốt răng gãy vào bụng.
Hiện tại cô không có cách nào để lộ thân phận thật. Ngay khi công khai thì việc cô rời khỏi đây càng trở nên khó khăn.
Đợi cô ngẫm kỹ bản thân có yêu Cố Thành Trung hay không, muốn rời khỏi anh bắt đầu cuộc sống mới hay không.
Tới khi đó nói ra vẫn chưa muộn.
Chọn cuộc sống bình yên hay vẫn yêu Cố Thành Trung là vấn đề khiến cô khó giải.
Cố Thành Trung nghe vậy hơi hơi híp mắt, rõ ràng là cô chịu ủy khuất.