Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 1118-1119
Chương 1118
Nhìn thấy cậu bé lớn lên từng chút một thì trong lòng cô cũng tràn đầy an ủi.
Mạc Âu thì lớn hơn Cố Hy mấy tháng, ngậm núm vú giả, không thích khóc, cậu bé rất giống Ôn Mạc Ngôn. Cả người điềm đạm, kiên định, khi lớn lên nhất định phải là một cậu bé ôn hòa.
Còn Cố Hy của cô thì rất thích cười, hoạt bát và dễ thương, sau này thì cô chắc chắn sẽ không lo lắng về việc tìm vợ.
Nếu như cô có một bé trai và một bé gái thì tốt rồi, như vậy thì có thể định thông gia từ bé, như vậy tốt biết bao.
Cô đang chăm sóc đứa trẻ thì điện thoại reo, Cố Thành Trung đang gọi.
Anh định đến chỗ của anh hai vào buổi tối và hỏi cô có muốn đi cùng nhau không.
Không gặp bà chủ, chỉ là bữa cơm gia đình.
Hôm nay ông cụ tự nấu ăn, rất là náo nhiệt.
“Có chuyện gì vui sao?”
“Bà ấy đã gọi tên anh hai và bố, cuối cùng cũng nhớ được”
“Còn anh thì sao?”
“Có lẽ là anh đã không chịu khó nên bà ấy không ấn tượng sâu sắc với anh lắm”
“Vậy thì sau này… hay là anh qua đó nhiều hơn? Anh vì em mà mỗi tuần đến đó có một lần, anh cũng không ở lại ăn cơm. Em sợ bố và anh hai sẽ không tránh khỏi oán giận và cảm thấy anh không làm tròn đạo hiếu với mẹ”
“Không sao, họ sẽ hiểu cho anh mà”
“Đợi lát nữa anh sẽ lái xe đến đón em”
“Hay là… em không đi, lỡ đụng phải bà chủ tôi thì sao?”
“Không, chúng ta sẽ chỉ ăn uống ở sảnh trước”
Hứa Trúc Linh nghe vậy, sau khi suy nghĩ xong liền đồng ý, dù sao đây cũng là một buổi tụ họp gia đình.
Cô thu dọn rồi đợi Cố Thành Trung đến đón.
Trong lúc đó thì người làm của nhà họ Ôn cũng đến đón đứa trẻ.
Khi cô đợi đến năm giờ thì Cố Thành Trung lái xe tới.
Anh mở cửa xe ra cho cô, mọi thứ đều rất lịch sự, không hề sơ suất.
“Đi làm cả ngày có mệt không?”
Anh siết chặt tay cô và nói nhỏ.
Cô khẽ lắc đầu: “Em đã nghỉ làm sớm rồi, khách buổi tối đều để cho thầy xử lý, em cũng lười lắm”
“Đừng làm việc quá sức, nếu không anh sẽ cảm thấy đau lòng!”
Hứa Trúc Linh cảm thấy ấm lòng khi nghe điều này.
“Em biết, công việc của em vốn đã rất dễ dàng. Nhưng mà anh thì ăn cơm cũng không nhớ. Giang Hàn ở đế đô, không ở bên cạnh ngươi.
Không có người theo dõi ngươi, cho nên ngươi không thể tự phụ”
“Với lời khuyên của vợ, tôi làm sao dám không nghe lời?”
Anh nói đùa, bóp má cô.
Ngay sau đó xe khởi động và dừng lại trước nhà của Cố Thiện Linh nửa giờ sau đó.
Trước khi vào cửa, ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng cười bên trong.
Tạ Quế Anh không biết anh ta nói gì, vợ anh ta cảm thấy thích thú, và hai cha con Cố Chí Thanh cũng hài lòng hơn.
Chương 1119
Cố Thành Trung gõ cửa, một người giúp việc nghe vậy thì ra mở cửa, thấy họ đến liền hô to đi vào phòng khách.
“Cậu ba, mợ ba đến rồi”
Tiếng cười bên trong đột ngột ngừng lại, cô biết rằng Tạ Quế Anh hẳn đã đẩy bà chủ ra ngoài.
Phải hơn mười phút sau thì cánh cửa mới mở ra, bà chủ đã lên lầu.
“Em dâu, em đến rồi, mau vào đi”
“Trúc Linh, đã lâu không gặp con rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm thật ngon nhé.”
Cố Chí Thanh cười nói, xoa xoa tay đi về phía phòng bếp.
“Em ba, em đến đây đúng lúc lắm, bên công ty con có dự án muốn thảo luận với em..”
Cứ như vậy, trong phòng có một đám người đột nhiên chỉ còn mình cô là người duy nhất còn lại vào lúc này.
Ngoại trừ phòng của bà chủ ở trên lầu không thể đi ra thì cô đều có thể đến những nơi khác.
Tạ Quế Anh nhanh chóng đi xuống lầu, nhìn thấy cô đang một mình liền nói: “Đi dạo trong vườn không?”
Bây giờ là chạng vạng, hoàng hôn ở phía tây, ánh tà dương rất đẹp.
Mà nhiệt độ đã giảm xuống, gió buổi tối thật mát mẻ.
Bây giờ là giữa mùa hè, những bông hoa trong vườn đang hối hả nở.
Cô nhận thấy ở đây không chỉ có hoa hồng mà còn có một số giống hoa khác.
Vừa bước vào vườn thì đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, giống như một loại hương thơm hỗn hợp.
“Bà chủ cũng thích những bông hoa khác sao?”
“Tôi đã điều chế nước hoa hồng, rất tốt cho giấc ngủ, bà chủ đã không còn phụ thuộc vào các loại hoa và cây cỏ này nữa. Tâm trạng của bà chủ đã ổn định hơn rất nhiều, và bà ấy cũng không quá phụ thuộc vào tôi. Hiện tại thì bà ấy có thể ở một mình với ông chủ và hai rồi nên thời gian rảnh rỗi của tôi có rất nhiều. Chính vì vậy nên tôi đã nghiên cứu những bông hoa và cây cối, khu vườn này bây giờ là của tôi”
“Thật tốt khi được làm điều gì đó mình thích, ít nhất nó không còn nhàm chán như trước nữa.”
“Đúng vậy, tôi đã từng ở một mình với bà chủ, ngày này qua năm khác, mà bây giờ cuối cùng tôi có thể làm điều mình thích. Nghe nói cô rất thích hoa lài, tôi đã đặc biệt điều chế một lọ nước hoa lài, mùa này.
hoa lài cũng vừa nở”
Cô ta lấy ra hai chai nước hoa và đưa chúng trước mặt cô.
Ban đầu cô cũng hơi ngại nhưng mà khó từ chối lòng tốt nên đành nhận.
Cô ngửi thử thì quả thực rất tốt, mùi thơm rất tao nhã, không thua kém mấy loại nước hoa cao cấp bên ngoài.
Thấy cô nhận thì Tạ Quế Anh rất thích, khóe miệng hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa.
Nhưng mà nó chỉ thoáng qua, nhanh đến mức khó nắm bắt.
Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
“Tâm trạng của bà chủ bây giờ đã ổn định rất nhiều, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để bà chủ có thể tiếp nhận cô sớm hơn”
“Thật không? Vậy thì tốt quá rồi”
Hứa Trúc Linh cảm kích nói, Tạ Quế Anh đã rất cố gắng để hàn gắn mối quan hệ giữa cô và bà chủ.
Mỗi lần cô đi đến đây bị bà chủ lạnh nhạt thì cô ta luôn đến an ủi cô.
Tạ Quế Anh cũng sẽ tự trách bản thân, luôn cảm thấy cô ta không câu thông được với bà chủ cho nên mới khiến bà ấy không tiếp nhận Hứa Trúc Linh nhiều lần.
“Chúng ta là bạn bè mà, hơn nữa giúp bà chủ để bà ấy đoàn tụ với gia đình sớm hơn thì tôi cũng có thể ra ngoài tìm cuộc sống của chính mình sớm hơn. Năm nay tôi cũng hai mươi lăm tuổi rồi, đời tôi luôn sống vì người khác nên giờ tôi cũng muốn nhìn ra thế giới bên ngoài rồi đi tìm người tôi yêu nhất và sống cuộc sống mà tôi muốn.”
Cô ta khao khát nhìn màn đêm bên ngoài hàng rào, trời tối, nhưng trong mắt cô ta có vẻ đầy màu sắc.