Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 1108-1109
Chương 1108
“Rõ ràng là tôi chỉ yêu một người, nhưng mà tôi đang cảm thấy tinh thần mình đang đảo lộn, tôi thật sự rất đau, Thiện Ngôn…”
Ôn Mạc Ngôn nghe thấy tiếng cô ấy khóc thì tim anh ta đau dữ Trên thực tế thì bản thân anh ta cũng không thể phân biệt được sự khác nhau giữa nhân cách chủ và nhân cách thứ hai. Họ giống như những người đang học hỏi, học những gì tốt nhất của nhau và tự hòa trộn với nhau.
Trên người anh ta có bóng dáng của Thiện Ngôn và trên người của Thiện Ngôn cũng bóng dáng của anh ta.
Anh ta có thể hiểu cảm giác áy náy của cô ấy là từ đâu mà ra, một trái tim thì không thể yêu hai người cùng một lúc.
Đó là bởi vì họ vốn là một người.
Có lẽ sự tồn tại của Thiện Ngôn là để anh ta trưởng thành.
Ôn Mạc Ngôn hèn nhát lúc đầu đã lột xác biến thành một người đàn ông có thể một mình chống đỡ cả một phương, dùng hai tay chống đỡ mảnh trời cho cô ấy.
Anh ta ôm Bạch Minh Châu thật chặt rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ấy bằng đôi bàn tay to lớn của mình.
“Muốn khóc thì khóc đi, đừng kìm nén”
Khi nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của anh ta thì trái tim của Bạch Minh Châu run lên.
Đây không phải là giọng của Thiện Ngôn.
Bọn họ đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn thì anh ta nhất định sẽ trêu chọc chính mình.
Hơn nữa cô ấy còn cô chủ động ôm, anh ta không thể bình tĩnh như vậy được.
Lễ nào…
Bạch Minh Châu chợt nghĩ ra điều gì đó rồi tách hai cơ thể ra.
Cô ấy nước mắt lưng tròng chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.
Khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng mà vẫn có thứ có thể phân biệt được cả hai.
Đó chính là tính cách!
Ôn Mạc Ngôn nội liễm trầm tĩnh, còn Thiện Ngôn thì nhìn không tim không phổi nhưng thật ra đều là cắn nát răng nuốt hết tất cả vào bụng.
Anh ta chắc chắn không phải là Thiện Ngôn.
Đây là… Ôn Mạc Ngôn.
Thiện Ngôn từng nói Ôn Mạc Ngôn chưa chết, anh ta vẫn còn sống.
“Anh là… Ôn Mạc Ngôn?”
“Minh Châu, anh đã trở lại Anh ta nói từng chữ một, lời nói đầy dịu dàng.
“Vậy thì… còn Thiện Ngôn thì sao?”
Ôn Mạc Ngôn mím môi nói: “Anh ấy ngủ rồi, không biết khi nào thì tỉnh lại, anh cũng không bị Anh ta do dự và quyết định không nói sự thật với Bạch Minh Châu vì sợ cô ấy không thể chịu đựng được.
Người sống thì còn hy vọng, dù sao thì cũng còn hơn là chết đi, chết rồi… thì chẳng còn gì cả.
Bạch Minh Châu thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời này, Thiện Ngôn chưa chết, Ôn Mạc Ngôn đã trở lại, cô ấy… nên vui mừng mới đúng.
Vậy mà tại sao cô ấy lại vui buồn lẫn lộn?
“Vừa nãy.. mấy lời của em nói thì anh chắc cũng đã nghe hết thảy, em… em cảm thấy rất kỳ lạ, hai người các người mang theo yêu…
Bạch Minh Châu chưa kịp nói hết lời thì Ôn Mạc Ngôn đã nắm lấy tay cô ấy rồi cắt ngang: “Bởi vì cả hai đều là anh, một là anh lúc tỉnh táo, một là anh lúc bị bệnh. Một là anh vào ban ngày và một là anh vào ban đêm. Một anh do dự không tiến tới, một anh là dũng cảm xông lên. Một anh trông trước trông sau và một anh… chỉ yêu mình em”
Chương 1109
“Em không yêu hai người. Người mà em yêu từ đầu đến cuối luôn là anh, chỉ là anh có hai dáng vẻ và em thì yêu cả hai”
“Bạch Minh Châu, từ nay về sau, Thiện Ngôn và anh sẽ giống nhau đều vì yêu em mà sống, không sợ sinh lão bệnh tử!”
Câu cuối cùng văng vắng bên tai.
Vì yêu em mà sống, không sợ sinh lão bệnh tử!
“Thật sự… đều là anh sao?”
Cô ấy run rẩy, nước mắt tuôn rơi, ướt cả má.
Lòng bàn tay anh ấm áp, lau đi nước mắt của cô ấy, ánh mắt mang theo thương tiếc.
“Tất cả đều là anh, Thiện Ngôn, Ôn Mạc Ngôn, đây chẳng phải đều là dáng vẻ của anh sao? Anh yêu em, không có gì phải nghi ngờ, em yêu anh thì có gì là không được?”
Anh ta ôm Bạch Minh Châu vào lòng, cẩn thận ôm cô ấy như thể đang nắm giữ bảo vật quý giá nhất thế gian.
“Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Thật sao? Thật sự sẽ ổn chứ?”
Tuy nhiên, sao cô ấy thấy trong lòng mình trống rỗng.
Như thể… một người thân đã rời xa cô ấy mãi mãi không thể quay lại nữa.
Thân thể của Bạch Minh Châu suy yếu nên khóc không bao lâu thì đã ngủ thiếp đi, tình hình sức khỏe của cả hai đều không tốt.
Ôn Thanh Hoàn biết Thiện Ngôn đã đi, nhưng mà những người khác thì không biết, hai chị em họ rất kín miệng.
Chỉ có Kỷ Nguyệt Trâm là nhỏ giọng nhắc đến.
“Tại sao trong sao mệnh cách lại… mất đi một ngôi sao vậy” Nó giống như một quả trứng hai lòng đỏ, bỗng chốc thành một.
Nếu như vậy thì chỉ có một khả năng, một trong số họ biến mất.
Cô ta thấy mọi người không quan tâm nên cũng không nói thêm gì, đôi khi làm người hồ đồ thì cũng không tệ, so với mấy người sống rõ ràng ung dung hơn nhiều lắm.
Bạch Minh Châu và Ôn Mạc Ngôn đã phải nằm viện nửa tháng trước khi xuất viện, đám cưới kia miễn cưỡng coi như hoàn thành, cả hai đã nhận được giấy đăng ký kết hôn.
Nhưng mà sau đó Ôn Mạc Ngôn không hài lòng và muốn tổ chức một đám cưới khác sau khi xuất viện nhưng mà Bạch Minh Châu đã từ chối.
Thứ nhất là cô ấy sợ phiền phức, nếu cứ làm rình rang như vậy thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, hơn nữa cô ấy cũng hơi ám ảnh với lễ cưới.
Cô ấy không cần bất kỳ nghỉ thức nào, chỉ cần bên người là đúng người là được rồi.
Thứ hai, tên trên thiệp mời là của Thiện Ngôn, cô ấy không muốn thay đổi nó, cô ấy nợ anh ta cái này, nên cô ấy chỉ có thể dùng cách này để trả lại một ít.
Không biết Thiện Ngôn trong người Ôn Mạc Ngôn có tốt không, có nhìn thấy được chính mình không, có phải là giống như trong phim truyền hình kiểu đã chìm vào giấc ngủ sâu và không tỉnh lại nữa hay không.
Những lời này cứ khắc khoải trong lòng Bạch Minh Châu, nhưng mà cô không thể nói với ai.
Cô rất vui khi Ôn Mạc Ngôn trở về, hơn nữa là cô ấy phát hiện một hiện tượng kỳ lạ là hai người thực sự càng ngày càng giống nhau.
Ôn Mạc Ngôn vẫn tính tình điềm đạm, cách đối nhân xử thế đều khó mà soi mói, nhưng một số chỉ tiết lại rất giống với Thiện Ngôn.
Cô ấy đang ở trong nhà họ Ôn, vào ban đêm thì trời mưa, cô ấy sẽ tự giác đứng dậy đi về phòng con trai nhìn thằng bé một lần, sau đó đi vào phòng ngủ chính của Ôn Mạc Ngôn.