Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
Chương 1099-1100
Chương 1099
“Haizz, nếu tác phẩm điêu khắc này không thể phá bỏ, vậy thì tốt hơn là nên đổi đến giáo đường chính đi. Tôi sẽ chọn cho các người một địa chỉ nhưng mà các người phải đưa tiền cho tôi.”
Kỷ Nguyệt Trâm nói đến tiền thì hai mắt sáng lên.
Hứa Trúc Linh theo lưng của cô ta, sau khi nghe xong thì cũng rơi vào sương mù.
“Vậy thì… hai người họ thì sao? Đó là chuyện của nhà thờ, không phải số phận của họ, đúng không?”
“Rất khó nói”
“Lời này có ý gì?”
Hứa Trúc Linh nhìn cô ta cúi gằm mặt xuống và giọng nói của cô ta cũng trở nên nghiêm túc một chút thì nhận ra rằng vấn đề có hơi khó khăn.
Chẳng lẽ… bọn họ thật sự không thích hợp để ở bên nhau sao? Tai nạn này là lời cảnh báo của ông trời?
“Ai cũng có sao chiếu mệnh cho mình. Mỗi người ứng với một ngôi sao trên trời, nhưng mà Thiện Ngôn thì có hai ngôi sao, thật sự thì thầy bói phong thủy cũng không thể bói được, nếu tính nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của người nói. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một chút mà thôi! Đường đi của họ rất gập ghềnh, rất khó giải quyết”
“Đơn giản mà nói thì số phận của họ đan xen vào nhau, người khác.
không thể tính toán được. Còn chuyện làm sao để hóa giải thì cũng còn tùy vào bản thận họ thôi, tôi cũng không thể làm gì được. Nhưng mà tôi đã giúp cô tính rồi, Bạch Minh Châu là người có mệnh cách trăm tuổi vì vậy cô ấy sẽ không chết”
Từ đầu đến cuối thì Hứa Trúc Linh chỉ hiểu được câu cuối cùng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Bạch Minh Châu không chết là tốt rồi.
Con người ta còn sống thì sẽ còn có hi vọng, dù đường tình có gập ghềnh nhưng họ còn trẻ, đời còn dài, tin rằng một ngày nào đó thì cô ấy có thể đưa tay xua đi mây đen để nhìn thấy trăng thanh.
Hứa Trúc Linh đưa Kỷ Nguyệt Trâm trở lại bệnh viện, không ngờ vừa đến cửa phòng phẫu thuật thì Thiện Ngôn đã chạy đến, siết chặt vai Kỷ Nguyệt Trâm, sức rất mạnh khiến khuôn mặt cô ta biến dạng vì đau.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Tôi có thể làm cái gì để giải cứu cô ấy, nói cho tôi biết đi? Không phải cô rất giỏi bói toán sao, cô nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ, tôi phải làm cái gì để phá bỏ cái số phận chết tiệt này?”
“Làm sao vậy? Thiện Ngôn, sao anh lại kích động vậy?”
“Bác sĩ nói rằng cơ hội tỉnh lại của Bạch Minh Châu rất nhỏ, máu bầm tắc nghẽn trong đầu vẫn chưa tan đi, đè nén thần kinh. Rất có thể…
cô ấy sẽ trở thành người thực vật và không bao giờ tỉnh lại nữa”
Cố Thành Trung xuất hiện bên cạnh cô và dùng đôi bàn tay to lớn của mình ôm lấy cô.
Hứa Trúc Linh nghe được lời này thì trái tim của cô run lên kịch liệt, thân thể cũng phát run.
Anh biết điều này nên đã ôm chầm lấy cô từ trước.
Cô sững sờ nhìn Kỷ Nguyệt Trâm, mà Kỷ Nguyệt Trâm cũng nhìn cô, họ thấy được sự khiếp sợ trong mắt nhau.
Bạch Minh Châu có mệnh cách sống lâu trăm tuổi nên sẽ không ch Nhưng mà họ không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ kết thúc theo cách này.
Sống không bằng chết, rõ ràng là cô ấy còn sống nhưng lại trở thành một người thực vật. Cô ấy làm phiền, không náo, sống sót như vậy thì có ích lợi gì?
Mà Thiện Ngôn gần như phát điên, liên tục lay người Kỷ Nguyệt Trâm.
Cô ta không còn cảm giác nào khác ngoài cảm thấy đau lòng.
“Xin lỗi, tôi chỉ là một thầy phong thủy mà thôi, tôi cũng không phải Hoa Đà tái thế, Bạch Minh Châu… tôi không giúp được gì cả, hơn nữa…
tôi cũng không thể đoán ra được tương lai của hai người…”
Trước khi cô ấy có thể nói hết lời, Thiện Ngôn đã cắt ngang một cách gay gắt.
“Đồ vô dụng! Không ai trong các người có thể giúp cô ấy!”
Chương 1100
Đôi mắt anh ta nhuộm một màu đỏ tươi, khát máu, hiện giờ anh ta giống như một con thú bạo lực và dễ tức giận!
Đây… chính là điểm tai hại của hai nhân cách, cho dù bây giờ anh ta có là người bình thường nhưng mà cũng không thể so sánh với người bình thường.
Luôn luôn tồn tại những thứ tai hại.
Anh ta khó có thể kiềm chế cảm xúc, một khi nóng giận thì anh ta giống như một con thú hoang, làm tổn thương người khác và chính bản thân mình.
Anh ta mạnh bạo ném Kỷ Nguyệt Trâm ra ngoài.
“Kỷ Nguyệt Trâm!”
Hứa Trúc Linh chạy tới ngay lập tức, không ngờ Thiện Ngôn lại vung một quả đấm.
Nấm đấm mang theo gió lạnh thổi vào mặt cô, khiến làn da đau rát.
Cô nhìn nắm đấm đang đến trước mặt, không thể né tránh, chỉ có thể nhắm mắt nhận mệnh chờ bị đánh.
Nhưng mà cô không ngờ… cơn đau trong dự đoán đã không ập đến.
Cô run rẩy mở mắt ra thì nhìn một người đàn ông xuất hiện trước mặt.
Cố Thành Trung chặn lại nắm đấm rồi giận dữ mà trả lại một đòn.
“Đánh phụ nữ thì có gì hay ho? Tất cả bọn họ đều vô tội trong chuyện này, chiếc đèn chùm không hề bị người ta can thiệp, rất nhiều người đi lại dừng lại dưới đó đều không có chuyện, chỉ là tình cờ rơi trúng hai người thôi. Anh có thể oán trời, trách đất, giận bản thân, nhưng mà lại không thể liên lụy đến người khác, càng đừng nói đến việc làm tổn thương người phụ nữ của tôi! Kỷ Nguyệt Trâm là có lòng tốt nên mới giúp anh, nếu anh còn ra tay làm tổn thương ai đố thì tôi sẽ chặt tay anh”
Cố Thành Trung lạnh lùng nói, thân hình tràn ngập khí thế dọa người, áp chế lòng người.
Thiện Ngôn dần lấy lại lý trí, thở hổn hển.
Anh ta đảo mắt qua nhìn thấy Kỷ Nguyệt Trâm đang đau đớn trên mặt đất.
Cú ngã không hề nhẹ, cô ta cảm thấy mình sắp gãy cánh tay và bắp chân cũng không tránh khỏi số phận đau nhức.
Thiện Ngôn thu tay lại và nhanh chóng đỡ cô ta dậy.
“Xin lỗi tôi..”
“Không… không có chuyện gì đâu, anh đi gặp Bạch Minh Châu đi, tôi không giúp được gì, tôi xin lỗ Kỷ Nguyệt Trâm cũng là một người thấu tình đạt lý, biết rằng hiện tại trong lòng anh ta đang cảm thấy không thoải mái nên làm một số việc quá khích cũng là điều dễ hiểu.”
Thiện Ngôn im lặng, cuối cùng lê tấm thân kiệt sức rời đi, bước chân của anh ta vô cùng nặng nề.
Mỗi bước đi đều mang theo cô đơn, khiến lòng người xót xa.
Thiện Ngôn đến phòng bệnh, còn các bác sĩ đã hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra.
“Bệnh nhân vẫn còn chút ý thức và có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Anh là những người thân thiết nhất của cô ấy nên hãy nói nhiều hơn để kích thích thần kinh của bệnh nhân sẽ giúp cô ấy tỉnh lại sớm”
“Về phần cô ấy có thể tỉnh lại hay không thì chúng tôi cũng không ai có thể đảm bảo, có thể hai ngày một ngày, có thể một năm rưỡi, có thể… cả đời cũng không có tỉnh lại”
“Cút!”
Thiện Ngôn thiếu kiên nhãn nói, anh ta ghét bỏ bác sĩ đang quấy rối thời gian bên nhau của họ.
Bác sĩ vừa ăn quả đẳng nên mím môi, cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi.
Ôn Thanh Hoàn và nhà họ Bạch vội vàng chạy tới, nhưng họ đã bị chặn ở cửa.
Cửa bị khóa, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Thiện Ngôn ngồi xuống mép giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Minh Châu.