Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình
Chương 6: Mộng dung
Chú ý: 18++++
Mạnh Hùng quăng điếu cigar trong tay xuống mặt đất, bước ra ngoài.
Về đến biệt thự, Trần Siêu đã an bài Mộng Dung, ảnh hậu năm nay của đài truyền hình Đông Á, đến phục vụ Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng bước vào phòng, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại bực bội như vậy.
Anh cởi áo khoác ném vào người Mộng Dung, lúc này đang ngồi trên ghế sopha chờ anh.
Mạnh Hùng không thèm nhìn đến Mộng Dung, anh bước thẳng vào phòng tắm.
Bước ra từ phòng tắm, Mạnh Hùng nhìn thấy Mộng Dung đang quyến rũ ngồi trên giường, trên người cô không còn mảnh vải che thân.
Thân thể mà cô kêu ngạo nhất hiện ra trước mặt anh.
Cặp ngực căn tròn, dáng người hấp dẫn, đôi chân thon dài, làm bất cứ người đàn ông nào, nhìn vào cũng không thể kèm chế được sự ham muốn của dục vọng.
Mạnh Hùng nhìn thấy dáng vẻ kêu gợi của cô, anh đi tới đẩy Mộng Dung về phía sau.
Thân thể trần truồng của Mộng Dung ngã xuống giường.
Lúc này Mạnh Hùng không có tâm trạng, mà từ từ hưởng thụ khoái lạc.
Không có khúc dạo đầu, không có sự dịu dàng, Mạnh Hùng cứ như vậy vương người đưa vật nam tín của mình, thẳng vào cơ thể của Mộng Dung.
Vì là lần đâu tiên, khi vật to lớn của anh tiến vào, xé rách cơ thể khít chật của Mộng Dung, cô bất giác thét lên vì đau đớn.
“Ahhhhh..
Mạnh Tổng anh nhẹ một chút.”
Mạnh Hùng không quan tâm đến cô, anh chuyển động ra vào một cách thô bạo.
Đến khi Mạnh Hùng lên đến cao trào, anh gầm nhẹ một tiếng, lập tức rút ra khỏi cơ thể của cô, phóng thích ra ngoài.
Từ trước tới giờ Mạnh Hùng chưa từng để, bắt cứ người phụ nữ nào có cơ hội mang con của anh.
Sau khi xong chuyện anh đứng thẳng người dậy, tay với lấy áo choàng tắm bên cạnh khoát lên người mình.
Mạnh Hùng thong thả ngồi vào ghế sopha, đốt lên một điếu cigar cuba.
Hít vào một hơi, Mạnh Hùng dựa đầu về phía sau định thần.
Cho dù anh vừa trải qua một cuộc ái ân, trong lòng anh vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu dục vọng của mình.
Trong đầu anh luôn hiện lên hình dáng của Kiều Nhi ở trong quán Bar Night Angle.
Một cô gái với nụ cười nghiên quốc khuynh thành.
Làng khói đen tỏa ra từ miệng anh làm cải căn phòng, bao phủ bởi mùi hương của cigar.
Hút hết điếu cigar tâm trạng của anh đã thoải mái và bình tĩnh hơn.
Mạnh Hùng vươn tay lấy tờ chi phiếu viết lên một con số rồi đặt lên bàn.
Lúc này Mộng Dung mới từ phòng tắm, ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài.
Mạnh Hùng nhìn cô nói.
“Đây là của cô.”
Mộng Dung cầm tờ chi phiếu lên, cặp mắt cô liền toả sáng.
Trong lòng thầm điếm
“1 con số 0, 2 con số 0, 3 con số 0.
Tổng cộng là 5 con số 0.
Wow, anh cho cô đến $100, 000 đô.”
Cô vui mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh nói.
“Mạnh Tổng, anh cho em quá nhiều.
Em không cần nhiều như vậy đâu.
Chỉ cần anh cho em ở lại bên cạnh anh, là em vui rồi.”
Mạnh Hùng nhìn Mộng Dung bằng cặp mắt khinh thường, anh quá hiểu loại phụ nữ như cô.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế là một người lòng tham không đáy.
Anh không để ý đến lời nói của Mộng Dung.
Mạnh Hùng lên tiếng.
“Tối mai có một vũ hội tự thiện, cô đi cùng tôi.”
Nói xong Mạnh Hùng bước ra ngoài, đi vào thư phòng.
Mộng Dung vui mừng trong lòng, lúc này quản gia Nghiêm bước vào.
Ông nhìn nét mặc ham mộ hư vinh của Mộng Dung mà khinh miệt.
Giọng nói cọc lóc của ông vang lên.
“Thưa tiểu thư, mời theo tôi đi chọn lễ phục.”
Cô ngước mặt lên, nét mặt hống hách nhìn quản gia Nghiêm nói.
“Được.”
Nói xong cô đi theo quản gia Nghiêm ra ngoài.
Sáng ngày hòm sau Mạnh Hùng cùng Trần Siêu bước vào công ty của Lucas Martin.
Công ty Martin là một công ty lớn, chuyên kinh doanh vào thời trang nam và nữ.
Lucas Martin là tổng tài của công ty này.
Anh là một người đàn ông khoản 35 tuổi, tính tình rắc rối, hống hách.
Dáng người cao lớn, với mái tóc màu vàng và cặp mắt xanh.
Anh là một người Pháp chính cống.
Mạnh Hùng và Trần Siêu được thư ký riêng của Lucas Martin chào đoán.
“Chào Mạnh Tổng, ngài Martin đang bận cuộc hội nghị đường dài, xin ngài chờ một chút.”
Cô thư ký vừa nói vừa quan sát sắc mặt cửa Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng nghe cô nói vậy, anh tao nhã ngồi xuống ghế sopha.
Trên khuôn mặt vẫn giữ nét phong độ và tự tin của thường ngày.
10 phút sau cô thư ký cho người mang vào hai tách cafe, rồi lịch sự nói.
“Xin lỗi phải bất ngài chờ lâu.”
Mạnh Hùng không nói gì, Trần Siêu gật đầu với cô ta, ý bảo không sao.
Cô thư ký lịch sự rơi khỏi phòng, trước khi đi không quên đóng cửa phòng lại.
Lucas Martin, ngồi trên ghế sau bàn làm việc của mình, hai bàn tay bắt tréo lẫn nhau.
Anh châm chú nghe cô thư ký, tường thuật lại thần thái vừa rồi của Mạnh Hùng.
Lucas Martin nghe cô thư ký nói xong, trong lòng chợt vang lên sự nghi ngờ.
Anh đã từng nghe qua, Mạnh Hùng là một người vô cùng bá đạo.
Anh ghét nhất phải chờ đợi bất cứ điều gì, hay bất cứ một ai.
Lucas Martin ghét cái thói ngạo mạn của Mạnh Hùng, nên anh mới cố tình bất Mạnh Hùng chờ đợi.
Trong phòng chờ đợi, Mạnh Hùng không nói gì.
Anh ung dung, ngồi bất tréo hai chân trên sopha.
Trần Siêu trong lòng tức giận,
“Chủ nhân, Lucas Martin này là cái thá gì, lại giám không nể mặt của ngài, để thủ hạ cho hắn một bài học.”
Mạnh Hùng nhìn Trần Siêu bằng ánh mắt phẫn nộ, Trần Siêu lập tức im miệng không dám nói gì thêm.
Mạnh Hùng quăng điếu cigar trong tay xuống mặt đất, bước ra ngoài.
Về đến biệt thự, Trần Siêu đã an bài Mộng Dung, ảnh hậu năm nay của đài truyền hình Đông Á, đến phục vụ Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng bước vào phòng, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại bực bội như vậy.
Anh cởi áo khoác ném vào người Mộng Dung, lúc này đang ngồi trên ghế sopha chờ anh.
Mạnh Hùng không thèm nhìn đến Mộng Dung, anh bước thẳng vào phòng tắm.
Bước ra từ phòng tắm, Mạnh Hùng nhìn thấy Mộng Dung đang quyến rũ ngồi trên giường, trên người cô không còn mảnh vải che thân.
Thân thể mà cô kêu ngạo nhất hiện ra trước mặt anh.
Cặp ngực căn tròn, dáng người hấp dẫn, đôi chân thon dài, làm bất cứ người đàn ông nào, nhìn vào cũng không thể kèm chế được sự ham muốn của dục vọng.
Mạnh Hùng nhìn thấy dáng vẻ kêu gợi của cô, anh đi tới đẩy Mộng Dung về phía sau.
Thân thể trần truồng của Mộng Dung ngã xuống giường.
Lúc này Mạnh Hùng không có tâm trạng, mà từ từ hưởng thụ khoái lạc.
Không có khúc dạo đầu, không có sự dịu dàng, Mạnh Hùng cứ như vậy vương người đưa vật nam tín của mình, thẳng vào cơ thể của Mộng Dung.
Vì là lần đâu tiên, khi vật to lớn của anh tiến vào, xé rách cơ thể khít chật của Mộng Dung, cô bất giác thét lên vì đau đớn.
“Ahhhhh..
Mạnh Tổng anh nhẹ một chút.”
Mạnh Hùng không quan tâm đến cô, anh chuyển động ra vào một cách thô bạo.
Đến khi Mạnh Hùng lên đến cao trào, anh gầm nhẹ một tiếng, lập tức rút ra khỏi cơ thể của cô, phóng thích ra ngoài.
Từ trước tới giờ Mạnh Hùng chưa từng để, bắt cứ người phụ nữ nào có cơ hội mang con của anh.
Sau khi xong chuyện anh đứng thẳng người dậy, tay với lấy áo choàng tắm bên cạnh khoát lên người mình.
Mạnh Hùng thong thả ngồi vào ghế sopha, đốt lên một điếu cigar cuba.
Hít vào một hơi, Mạnh Hùng dựa đầu về phía sau định thần.
Cho dù anh vừa trải qua một cuộc ái ân, trong lòng anh vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu dục vọng của mình.
Trong đầu anh luôn hiện lên hình dáng của Kiều Nhi ở trong quán Bar Night Angle.
Một cô gái với nụ cười nghiên quốc khuynh thành.
Làng khói đen tỏa ra từ miệng anh làm cải căn phòng, bao phủ bởi mùi hương của cigar.
Hút hết điếu cigar tâm trạng của anh đã thoải mái và bình tĩnh hơn.
Mạnh Hùng vươn tay lấy tờ chi phiếu viết lên một con số rồi đặt lên bàn.
Lúc này Mộng Dung mới từ phòng tắm, ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài.
Mạnh Hùng nhìn cô nói.
“Đây là của cô.”
Mộng Dung cầm tờ chi phiếu lên, cặp mắt cô liền toả sáng.
Trong lòng thầm điếm
“1 con số 0, 2 con số 0, 3 con số 0.
Tổng cộng là 5 con số 0.
Wow, anh cho cô đến $100, 000 đô.”
Cô vui mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh nói.
“Mạnh Tổng, anh cho em quá nhiều.
Em không cần nhiều như vậy đâu.
Chỉ cần anh cho em ở lại bên cạnh anh, là em vui rồi.”
Mạnh Hùng nhìn Mộng Dung bằng cặp mắt khinh thường, anh quá hiểu loại phụ nữ như cô.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế là một người lòng tham không đáy.
Anh không để ý đến lời nói của Mộng Dung.
Mạnh Hùng lên tiếng.
“Tối mai có một vũ hội tự thiện, cô đi cùng tôi.”
Nói xong Mạnh Hùng bước ra ngoài, đi vào thư phòng.
Mộng Dung vui mừng trong lòng, lúc này quản gia Nghiêm bước vào.
Ông nhìn nét mặc ham mộ hư vinh của Mộng Dung mà khinh miệt.
Giọng nói cọc lóc của ông vang lên.
“Thưa tiểu thư, mời theo tôi đi chọn lễ phục.”
Cô ngước mặt lên, nét mặt hống hách nhìn quản gia Nghiêm nói.
“Được.”
Nói xong cô đi theo quản gia Nghiêm ra ngoài.
Sáng ngày hòm sau Mạnh Hùng cùng Trần Siêu bước vào công ty của Lucas Martin.
Công ty Martin là một công ty lớn, chuyên kinh doanh vào thời trang nam và nữ.
Lucas Martin là tổng tài của công ty này.
Anh là một người đàn ông khoản 35 tuổi, tính tình rắc rối, hống hách.
Dáng người cao lớn, với mái tóc màu vàng và cặp mắt xanh.
Anh là một người Pháp chính cống.
Mạnh Hùng và Trần Siêu được thư ký riêng của Lucas Martin chào đoán.
“Chào Mạnh Tổng, ngài Martin đang bận cuộc hội nghị đường dài, xin ngài chờ một chút.”
Cô thư ký vừa nói vừa quan sát sắc mặt cửa Mạnh Hùng.
Mạnh Hùng nghe cô nói vậy, anh tao nhã ngồi xuống ghế sopha.
Trên khuôn mặt vẫn giữ nét phong độ và tự tin của thường ngày.
10 phút sau cô thư ký cho người mang vào hai tách cafe, rồi lịch sự nói.
“Xin lỗi phải bất ngài chờ lâu.”
Mạnh Hùng không nói gì, Trần Siêu gật đầu với cô ta, ý bảo không sao.
Cô thư ký lịch sự rơi khỏi phòng, trước khi đi không quên đóng cửa phòng lại.
Lucas Martin, ngồi trên ghế sau bàn làm việc của mình, hai bàn tay bắt tréo lẫn nhau.
Anh châm chú nghe cô thư ký, tường thuật lại thần thái vừa rồi của Mạnh Hùng.
Lucas Martin nghe cô thư ký nói xong, trong lòng chợt vang lên sự nghi ngờ.
Anh đã từng nghe qua, Mạnh Hùng là một người vô cùng bá đạo.
Anh ghét nhất phải chờ đợi bất cứ điều gì, hay bất cứ một ai.
Lucas Martin ghét cái thói ngạo mạn của Mạnh Hùng, nên anh mới cố tình bất Mạnh Hùng chờ đợi.
Trong phòng chờ đợi, Mạnh Hùng không nói gì.
Anh ung dung, ngồi bất tréo hai chân trên sopha.
Trần Siêu trong lòng tức giận,
“Chủ nhân, Lucas Martin này là cái thá gì, lại giám không nể mặt của ngài, để thủ hạ cho hắn một bài học.”
Mạnh Hùng nhìn Trần Siêu bằng ánh mắt phẫn nộ, Trần Siêu lập tức im miệng không dám nói gì thêm.
Tác giả :
Lan Hồ Điệp 134