Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình
Chương 47: Từ hôn
“Chát......”
Kiều Nhi vươn tay, dùng hết sức để tát vào khuôn mặt, tuấn tú nghiêm nghị của Mạnh Hùng.
Trên gương mặt anh, hiện rõ năm dấu tay của cô.
Mạnh Hùng tức giận, không hiểu vì sao Kiều Nhi lại giận dữ như vậy.
“Mạnh Tổng, tôi không làm phiền hai người.
Hai người cứ tiếp tục.”
Vừa nói xong, Kiều Nhi xoay người rời đi.
Những giọt nước mắt được Kiều Nhi đè nén lại, như những hạt mưa lần lược chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp và kiêu ngào của cô.
Kiều Nhi len lén chùi đi những giọt nước mắt, không muốn Mạnh Hùng biết cô vì anh mà rơi một giọt nước mắt nào.
Mạnh Hùng nghe Kiều Nhi nói vậy, anh liền nhìn mình rồi nhìn vào Thẩm Gia Quyên.
Lúc này anh mới sửng sốt, anh và Thẩm Gia Quyên điều trần truồng đứng trước mặt Kiều Nhi.
Anh biết Kiều Nhi đã hiểu lầm anh, và cũng biết chắc Kiều Nhi đã bị anh làm tổn thương.
Mạnh Hùng trong lòng phẫn nộ, anh biết Thẩm Gia Quyên cố tình làm như vậy.
Mạnh Hùng vươn tay, cầm lấy áo choàng tắm đuợc đặt trên giường mặc vào.
Anh gấp gáp chạy ra ngoài, đuổi theo Kiều Nhi.
Kiều Nhi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Mạnh Hùng, trong lòng tức giận.
Kiều Nhi ấn nút để cửa thang máy đóng lại.
Khi Mạnh Hùng vừa đến cửa thang máy, cánh cửa đã kép kín lại.
Mạnh Hùng nhìn qua khe cửa, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhi giờ vì anh mà hiện vẻ đau lòng.
Trong lòng anh chua sót, Mạnh Hùng nghĩ tất cả điều do Thẩm Gia Quyên mà ra.
Mạnh Hùng tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cặp mắt anh hiện lên những tia máu đỏ, nhìn vào thật đáng sợ, anh bước nhanh trở lại phòng nghỉ.
Lúc này Thẩm Gia Quyên đã ăn mặc chỉnh tề.
Áo sơ mi trắng cùng váy đen nhìn vào thật tao nhã.
Cô ngồi hai chân bắt tréo lẫn nhau trên sopha, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Gia Quyên hiện lên vẻ đắc ý.
Mạnh Hùng đi tới cầm lấy cổ tay của Thẩm Gia Quyên, anh dùng hết sức bớp chặt và nói với giọng đầy nguy hiểm.
“Cô đừng tưởng rằng ba cô, là bạn tốt của ba tôi thì lên mặt.
Đừng trách tôi độc ác, chỉ vì cô chọc đến người, mình không nên chọc mà thôi.”
Vừa nói xong Mạnh Hùng vừa quăng Thẩm Gia Quyên ra, thân thể mảnh mai của Thẩm Gia Quyên bị Mạnh Hùng ném về phía sau, đụng phải cái tủ đặt ở đầu giường.
Cái đèn ngủ thủy tin trên bàn vì sự va chạm mạnh mà bể nát, mảnh vỡ thủy tin ghim sâu vào cánh tay trái trắng nõn của Thẩm Gia Quyên.
Những giọt máu đỏ chảy ra làm ước đẫm, cả áo sơ mi màu trắng của Thẩm Gia Quyên.
Mạnh Hùng không quan tâm đến Thẩm Gia Quyên lúc này đang đau đớn, với khuôn mặt tái mét ngồi dưới mặt đất.
Mạnh Hùng cầm điện thoại lên, anh bấm một dãy số, tiếng Trần Siêu vang ra trong điện thoại.
“Chủ nhân.”
“Cậu hẩy mở hợp báo ký giả.
Thông báo cho mọi người liên hôn giữa Mạnh gia và Thẩm gia đã hủy.
Cậu nhớ nhấn mạnh, Mạnh gia từ hôn.”
Thẩm Gia Quyên nghe Mạnh Hùng nói vậy, trong lòng liền hoảng hốt.
Cô không ngờ anh lại dám làm trái lời của ba anh.
Gia đình Thẩm Gia Quyên dù có thế lực mạnh đến đâu ở thành phố B, thì cũng không thể nào sánh bằng gia thế của Mạnh gia.
Ba cô muốn dùng cuộc hôn nhân này để dựa vào thế lực của Mạnh Thị và Tân Mạnh Thị.
Huống hồ gì Thẩm gia đang có kế hoạch phát triển công ty ra nuớc ngoài, cần ngân hàng Tân Mạnh Thị của Mạnh Hùng cho vay một số vốn.
Nếu ba cô mà biết được vì sự nóng nảy nhất thời của cô, mà đã phá hủy kế hoạch bấy lâu của ông.
Ông nhất định sẽ đánh chết cô.
“Mạnh Hùng, anh đừng như vậy.
Em xin lỗi anh, từ nay về sao em sẽ không can tiệp vào chuyện riêng của anh nữa.
Anh đừng từ hôn.”
Thẩm Gia Quyên với sắc mặt lo lắng, chạy đến cầm lấy tay của Mạnh Hùng nói.
Mạnh Hùng không thích sự đụng chạm của Thẩm Gia Quyên, anh cau mày rồi xô Thẩm Gia Quyên ra, ánh mắt nguy hiểm của Mạnh Hùng nhìn châm châm vào Thẩm Gia Quyên.
“Cô đã chạm vào, giới hạn cuối cùng của Mạnh Hùng tôi.”
Kiều Nhi là giới hạn cuối cùng của anh, bất cứ người nào làm tổn thương đến Kiều Nhi, Mạnh Hùng anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đó.
Thật ra thì sớm muộn gì Mạnh Hùng cũng sẽ từ hôn, nhưng hôm này Thẩm Gia Quyên đã chọc giận đến anh.
Nên anh mới quyết định sớm hơn một chút.
Kế hoạch đầu tiên của anh chính là đã kích nhà họ thẩm, làm cho Mạnh Khang nghĩ anh vì yêu Kiều Nhi mà mê muội, không quan tâm đến việc trả thù hay đọat lại tập đoàn Mạnh Thị.
Trong âm thầm Mạnh Hùng đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình trà trộn vào Mạnh gia.
Một là bảo vệ cho ba anh, hai là giám sát nhất cử nhất động của Mạnh Khang.
Anh biết ở phía sau Mạnh Khang còn có Hà gia.
Hà Chấn Vũ là ông ngoại của Mạnh Khang, còn có Hà Chấn Đồng là cậu của Mạnh Khang.
Nhà họ Hà người nào cũng thâm độc, giả tâm vô cùng lớn.
Ngòai mặt thì họ kinh doanh bất động sản, nhưng trên thực tế họ chuyên kinh danh sồng bạc và cho vay nặng lãi.
Hà gia có quan hệ thân mặt với Việt Vũ của bang Hắc Việt.
Bang Hắc Việt phụ trách bảo kê cho những mối làm ăn trái phép của Hà gia do Hà Chấn Đồng kinh doanh.
Họ muốn Mạnh Khang đoạt lấy toàn bộ tài sản của Mạnh gia.
Nên tìm đủ mội cách để dèm pha mối quan hệ giữa Mạnh Hùng và ba của anh Mạnh Quốc.
Kiều Nhi vươn tay, dùng hết sức để tát vào khuôn mặt, tuấn tú nghiêm nghị của Mạnh Hùng.
Trên gương mặt anh, hiện rõ năm dấu tay của cô.
Mạnh Hùng tức giận, không hiểu vì sao Kiều Nhi lại giận dữ như vậy.
“Mạnh Tổng, tôi không làm phiền hai người.
Hai người cứ tiếp tục.”
Vừa nói xong, Kiều Nhi xoay người rời đi.
Những giọt nước mắt được Kiều Nhi đè nén lại, như những hạt mưa lần lược chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp và kiêu ngào của cô.
Kiều Nhi len lén chùi đi những giọt nước mắt, không muốn Mạnh Hùng biết cô vì anh mà rơi một giọt nước mắt nào.
Mạnh Hùng nghe Kiều Nhi nói vậy, anh liền nhìn mình rồi nhìn vào Thẩm Gia Quyên.
Lúc này anh mới sửng sốt, anh và Thẩm Gia Quyên điều trần truồng đứng trước mặt Kiều Nhi.
Anh biết Kiều Nhi đã hiểu lầm anh, và cũng biết chắc Kiều Nhi đã bị anh làm tổn thương.
Mạnh Hùng trong lòng phẫn nộ, anh biết Thẩm Gia Quyên cố tình làm như vậy.
Mạnh Hùng vươn tay, cầm lấy áo choàng tắm đuợc đặt trên giường mặc vào.
Anh gấp gáp chạy ra ngoài, đuổi theo Kiều Nhi.
Kiều Nhi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Mạnh Hùng, trong lòng tức giận.
Kiều Nhi ấn nút để cửa thang máy đóng lại.
Khi Mạnh Hùng vừa đến cửa thang máy, cánh cửa đã kép kín lại.
Mạnh Hùng nhìn qua khe cửa, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhi giờ vì anh mà hiện vẻ đau lòng.
Trong lòng anh chua sót, Mạnh Hùng nghĩ tất cả điều do Thẩm Gia Quyên mà ra.
Mạnh Hùng tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cặp mắt anh hiện lên những tia máu đỏ, nhìn vào thật đáng sợ, anh bước nhanh trở lại phòng nghỉ.
Lúc này Thẩm Gia Quyên đã ăn mặc chỉnh tề.
Áo sơ mi trắng cùng váy đen nhìn vào thật tao nhã.
Cô ngồi hai chân bắt tréo lẫn nhau trên sopha, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Gia Quyên hiện lên vẻ đắc ý.
Mạnh Hùng đi tới cầm lấy cổ tay của Thẩm Gia Quyên, anh dùng hết sức bớp chặt và nói với giọng đầy nguy hiểm.
“Cô đừng tưởng rằng ba cô, là bạn tốt của ba tôi thì lên mặt.
Đừng trách tôi độc ác, chỉ vì cô chọc đến người, mình không nên chọc mà thôi.”
Vừa nói xong Mạnh Hùng vừa quăng Thẩm Gia Quyên ra, thân thể mảnh mai của Thẩm Gia Quyên bị Mạnh Hùng ném về phía sau, đụng phải cái tủ đặt ở đầu giường.
Cái đèn ngủ thủy tin trên bàn vì sự va chạm mạnh mà bể nát, mảnh vỡ thủy tin ghim sâu vào cánh tay trái trắng nõn của Thẩm Gia Quyên.
Những giọt máu đỏ chảy ra làm ước đẫm, cả áo sơ mi màu trắng của Thẩm Gia Quyên.
Mạnh Hùng không quan tâm đến Thẩm Gia Quyên lúc này đang đau đớn, với khuôn mặt tái mét ngồi dưới mặt đất.
Mạnh Hùng cầm điện thoại lên, anh bấm một dãy số, tiếng Trần Siêu vang ra trong điện thoại.
“Chủ nhân.”
“Cậu hẩy mở hợp báo ký giả.
Thông báo cho mọi người liên hôn giữa Mạnh gia và Thẩm gia đã hủy.
Cậu nhớ nhấn mạnh, Mạnh gia từ hôn.”
Thẩm Gia Quyên nghe Mạnh Hùng nói vậy, trong lòng liền hoảng hốt.
Cô không ngờ anh lại dám làm trái lời của ba anh.
Gia đình Thẩm Gia Quyên dù có thế lực mạnh đến đâu ở thành phố B, thì cũng không thể nào sánh bằng gia thế của Mạnh gia.
Ba cô muốn dùng cuộc hôn nhân này để dựa vào thế lực của Mạnh Thị và Tân Mạnh Thị.
Huống hồ gì Thẩm gia đang có kế hoạch phát triển công ty ra nuớc ngoài, cần ngân hàng Tân Mạnh Thị của Mạnh Hùng cho vay một số vốn.
Nếu ba cô mà biết được vì sự nóng nảy nhất thời của cô, mà đã phá hủy kế hoạch bấy lâu của ông.
Ông nhất định sẽ đánh chết cô.
“Mạnh Hùng, anh đừng như vậy.
Em xin lỗi anh, từ nay về sao em sẽ không can tiệp vào chuyện riêng của anh nữa.
Anh đừng từ hôn.”
Thẩm Gia Quyên với sắc mặt lo lắng, chạy đến cầm lấy tay của Mạnh Hùng nói.
Mạnh Hùng không thích sự đụng chạm của Thẩm Gia Quyên, anh cau mày rồi xô Thẩm Gia Quyên ra, ánh mắt nguy hiểm của Mạnh Hùng nhìn châm châm vào Thẩm Gia Quyên.
“Cô đã chạm vào, giới hạn cuối cùng của Mạnh Hùng tôi.”
Kiều Nhi là giới hạn cuối cùng của anh, bất cứ người nào làm tổn thương đến Kiều Nhi, Mạnh Hùng anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đó.
Thật ra thì sớm muộn gì Mạnh Hùng cũng sẽ từ hôn, nhưng hôm này Thẩm Gia Quyên đã chọc giận đến anh.
Nên anh mới quyết định sớm hơn một chút.
Kế hoạch đầu tiên của anh chính là đã kích nhà họ thẩm, làm cho Mạnh Khang nghĩ anh vì yêu Kiều Nhi mà mê muội, không quan tâm đến việc trả thù hay đọat lại tập đoàn Mạnh Thị.
Trong âm thầm Mạnh Hùng đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình trà trộn vào Mạnh gia.
Một là bảo vệ cho ba anh, hai là giám sát nhất cử nhất động của Mạnh Khang.
Anh biết ở phía sau Mạnh Khang còn có Hà gia.
Hà Chấn Vũ là ông ngoại của Mạnh Khang, còn có Hà Chấn Đồng là cậu của Mạnh Khang.
Nhà họ Hà người nào cũng thâm độc, giả tâm vô cùng lớn.
Ngòai mặt thì họ kinh doanh bất động sản, nhưng trên thực tế họ chuyên kinh danh sồng bạc và cho vay nặng lãi.
Hà gia có quan hệ thân mặt với Việt Vũ của bang Hắc Việt.
Bang Hắc Việt phụ trách bảo kê cho những mối làm ăn trái phép của Hà gia do Hà Chấn Đồng kinh doanh.
Họ muốn Mạnh Khang đoạt lấy toàn bộ tài sản của Mạnh gia.
Nên tìm đủ mội cách để dèm pha mối quan hệ giữa Mạnh Hùng và ba của anh Mạnh Quốc.
Tác giả :
Lan Hồ Điệp 134