Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Luật Sư Kiêu Ngạo Của Mình
Chương 12: Uy hiếp
Ngày hôm sau Trần Siêu và Ngô Đức đứng trước bàn làm việc của Mạnh Hùng cung kính báo cáo.
“Chủ nhân, Lucas Martin vẫn chưa hủy bỏ hợp đồng với Kiều luật sư.”
Trần Siêu nhìn Mạnh Hùng nói.
Mạnh Hùng đang cầm cây bút Montblanc trong tay, phê duyệt phần văn kiện trên bàn.
Vừa nghe Trần Siêu nói vậy, tay Mạnh Hùng dừng lại, cặp mắt hiện lên sự tàn ác.
Mạnh Hùng nỗi giận ném mạnh cây bút trong tay vào tường.
Cây bút Montblanc va chạm vào bức tường, rồi rơi xuống mặt đất vâng ra từng mảnh.
Anh ngẩn đầu nhìn hai người nói với giọng đầy nguy hiểm.
“Hắn ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem lời nói của Mạnh Hùng ta là gió thổi ngoài tai.”
Dừng một chút Mạnh Hùng dùng tay sờ sờ lên chiếc nhẫn, đeo trên tay trái của mình.
Chiếc nhẫn màu bạc hình con hổ này, là tuợng trưng cho quyền lực và địa vị của anh trong thế giới ngầm.
Chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn,là biết ngay thân phận của anh.
Anh và Lôi Lạc Thiên là ngang hàng với nhau.
Lôi Lạc Thiên nắm trong tay bang Lôi Ưng, là bá chủ của thành phố S.
Mạnh Hùng nắm trong tay thế lực ngầm của Paris, anh là người cầm quyền của Bang Bạch Hổ.
Bang Bạch Hổ chuyện buôn bán và cung cấp vũ khí quân đội cho những quốc gia trên toàn thế giới.
Ngoại trừ những thuộc hạ thân cận, không ai biết được đến diện mạo thật sự của anh.
Họ chỉ nhận dạng chủ nhân mình, qua chiếc nhẫn hình con hổ trên tay anh.
Các bang phái khác, khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, liền biết anh là người cầm đầu của Bang Bạch Hổ.
Mạnh Hùng suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ngô Đức cho người bất tình nhân của hắn.
Trần Siêu bất đầu thu mua công ty của hắn cho ta.”
“Dạ thuộc hại đi ngay.”
Trần Siêu và Ngô Đức đồng thanh trả lời.
Khi hai người rời khỏi, Mạnh Hùng thoải mái dựa người vào ghế từ từ thưởng thức điếu cigar cuba trong tay.
Trong ánh mắt anh hiện lên sự hung ác khó tả, anh ghét nhất ai xem lời nói của anh không ra gì.
Còn dám lên mặt, để Mạnh Hùng anh đợi cả tiếng đồng hồ.
Anh sẽ cho hắn ném thử mùi vị, muốn sống không được muốn chết không xong.
Tại kho hàng ở ngoại ô thành phố Paris, một người phụ nữ bị cột vào một cái ghế bằng gỗ.
Miệng bị một miếng vải trắng bịt lại.
Ngô Đức ngồi trước mặt cô ta, cùng với năm tên thủ hạ cẩn thận canh chừng.
“Chủ nhân, đã bất được tình nhân của hắn.”
“Cắt ngón tay của cô ta, gởi cho Lucas Martin đi.”
Lời nói tàn nhẫn của Mạnh Hùng vang lên trong điện thoại, làm người phụ nữ kia nghe mà toát mồ hôi lạnh.
Tay cô bất đầu cự quạy tứ tung, đầu thì không ngừng lắc qua lắc lại.
Nước mắt bất giác rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
“Dạ”
Cúp điện thọai Ngô Đức cầm một con dao sắc bén, đi đến trước mặt của cô ta.
Anh cầm chặt bàn tay cô đặt xuống mặt bàn.
Con dao sắc bén cắt vào ngón áp út, đang đeo chiếc nhẫn kim cương hình trái tim của cô ta.
Máu tươi phun ra, người phụ nữ vì đau đớn, mà trán đổ đầy mồ hôi hột, vì quá hoảng sợ mà ngất đi.
Ngô Đức cho người đặt ngón tay vào trong một cái hợp quà tinh tế, gối thật kỹ gởi đến tập đoàn Martin.
Tại tập đoàn Martin, cô thư ký cung kính cầm trên tay, một hợp qua thật đẹp đem vào phòng tổng tài.
“Thưa ngài Martin, có người gởi hợp quà này cho ngài.”
Nói xong cô thư ký đặt hợp quà, xuống bàn làm việc trước mặt của Lucas Martin.
“Ai gởi nói cho tôi.”
Lucas Martin hỏi cô thư ký.
“Thưa ngài, trên hợp không có tên của người gởi, cho nên tôi cũng không biết.”
Cô thư ký thành thật trả lời.
Hôm nay tâm trạng Lucas Martin thật tốt, anh cầm hợp quà lên hân hái mà mở nó ra.
Hiện ra trước mặt anh, là một ngón tay thấm đầy máu.
Trong sự kinh hãi, Lucas Martin hoảng hốt quăng hợp quà qua một bên.
Ngón tay từ trong hợp rơi ra ngoài, nằm gọn dưới chân cô thư ký.
“Ahhhhhhhhhh”
Tiếng thét vì hoảng sợ của cô ta vang lên, làm kinh động cả tầng cao ốc.
Cô thư ký mặt mài tái mét đôi chân rung lẫy bẫy, ngã xuống chiếc ghế bên cạnh.
Lucas Martin lấy lại tin thần anh nhìn vào ngón tay trên mặt đất.
Cặp mắt anh liền mở thật to, đó không phải là chiếc nhẫn anh mua cho Cherry, cô tình nhân mà anh yêu thương nhất hay sao.
Trong lòng chợt nhớ đến, lời nói của Mạnh Hùng trước khi anh rời khỏi.
“Tôi sẽ kiến ngài phải hối hận, mà quỳ xuống cầu xin tôi.”
Không lẽ đây là do Mạnh Hùng làm,
Sự nghi ngờ trong lòng anh, liền được chứng thực.
Điện thoại trên bàn làm của Lucas Martin vang lên.
Tay anh rung rung nhạt điện thoại lên nghe.
“Hello”
Lucas Martin nói với giọng rung rung.
“Ngài Martin, ngài có thích món quà tôi cho người mang tặng cho ngài không?
Nếu đó còn chưa đủ, hay tôi sẽ cho người gởi vài bộ phận khác trên cơ thể của Cherry đến cho ngài.
Ha ha ha.”
Giọng nói ma quỷ của Mạnh Hùng vang lên trong điện thoại, làm toàn thân Lucas Martin tóat mồ hôi lạnh.
Anh không ngờ Mạnh Hùng lại làm như vậy.
Trong lúc này trợ lý của Lucas Martin, từ bên ngoài gấp gáp đi vào.
“Có chuyện gì?”
Lucas Martin tức giật quát anh ta.
“Thưa ngài, cổ phiếu của chúng ta đã bị một tập đoàn thần bí, mua vào một số lớn.
Nếu chúng ta không phản thu mua, thì chỉ trong vòng vài ngày, tập đoàn Martin sẽ rơi vào tay của bọn họ.”
Khi nghe tên trợ lý nói vậy, Lucas Martin mất đi thăng bằng ngã vào ghế phía sau anh.
Trong miệng nói.
“Chẳng lẽ tất cả việc này, chỉ vì tôi không chịu hủy bỏ hợp đồng với Kiều luật sư mà gây ra.”
Lucas Martin khó tin nhìn vào bản hợp đồng trên bàn.
“Chủ nhân, Lucas Martin vẫn chưa hủy bỏ hợp đồng với Kiều luật sư.”
Trần Siêu nhìn Mạnh Hùng nói.
Mạnh Hùng đang cầm cây bút Montblanc trong tay, phê duyệt phần văn kiện trên bàn.
Vừa nghe Trần Siêu nói vậy, tay Mạnh Hùng dừng lại, cặp mắt hiện lên sự tàn ác.
Mạnh Hùng nỗi giận ném mạnh cây bút trong tay vào tường.
Cây bút Montblanc va chạm vào bức tường, rồi rơi xuống mặt đất vâng ra từng mảnh.
Anh ngẩn đầu nhìn hai người nói với giọng đầy nguy hiểm.
“Hắn ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem lời nói của Mạnh Hùng ta là gió thổi ngoài tai.”
Dừng một chút Mạnh Hùng dùng tay sờ sờ lên chiếc nhẫn, đeo trên tay trái của mình.
Chiếc nhẫn màu bạc hình con hổ này, là tuợng trưng cho quyền lực và địa vị của anh trong thế giới ngầm.
Chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn,là biết ngay thân phận của anh.
Anh và Lôi Lạc Thiên là ngang hàng với nhau.
Lôi Lạc Thiên nắm trong tay bang Lôi Ưng, là bá chủ của thành phố S.
Mạnh Hùng nắm trong tay thế lực ngầm của Paris, anh là người cầm quyền của Bang Bạch Hổ.
Bang Bạch Hổ chuyện buôn bán và cung cấp vũ khí quân đội cho những quốc gia trên toàn thế giới.
Ngoại trừ những thuộc hạ thân cận, không ai biết được đến diện mạo thật sự của anh.
Họ chỉ nhận dạng chủ nhân mình, qua chiếc nhẫn hình con hổ trên tay anh.
Các bang phái khác, khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, liền biết anh là người cầm đầu của Bang Bạch Hổ.
Mạnh Hùng suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ngô Đức cho người bất tình nhân của hắn.
Trần Siêu bất đầu thu mua công ty của hắn cho ta.”
“Dạ thuộc hại đi ngay.”
Trần Siêu và Ngô Đức đồng thanh trả lời.
Khi hai người rời khỏi, Mạnh Hùng thoải mái dựa người vào ghế từ từ thưởng thức điếu cigar cuba trong tay.
Trong ánh mắt anh hiện lên sự hung ác khó tả, anh ghét nhất ai xem lời nói của anh không ra gì.
Còn dám lên mặt, để Mạnh Hùng anh đợi cả tiếng đồng hồ.
Anh sẽ cho hắn ném thử mùi vị, muốn sống không được muốn chết không xong.
Tại kho hàng ở ngoại ô thành phố Paris, một người phụ nữ bị cột vào một cái ghế bằng gỗ.
Miệng bị một miếng vải trắng bịt lại.
Ngô Đức ngồi trước mặt cô ta, cùng với năm tên thủ hạ cẩn thận canh chừng.
“Chủ nhân, đã bất được tình nhân của hắn.”
“Cắt ngón tay của cô ta, gởi cho Lucas Martin đi.”
Lời nói tàn nhẫn của Mạnh Hùng vang lên trong điện thoại, làm người phụ nữ kia nghe mà toát mồ hôi lạnh.
Tay cô bất đầu cự quạy tứ tung, đầu thì không ngừng lắc qua lắc lại.
Nước mắt bất giác rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
“Dạ”
Cúp điện thọai Ngô Đức cầm một con dao sắc bén, đi đến trước mặt của cô ta.
Anh cầm chặt bàn tay cô đặt xuống mặt bàn.
Con dao sắc bén cắt vào ngón áp út, đang đeo chiếc nhẫn kim cương hình trái tim của cô ta.
Máu tươi phun ra, người phụ nữ vì đau đớn, mà trán đổ đầy mồ hôi hột, vì quá hoảng sợ mà ngất đi.
Ngô Đức cho người đặt ngón tay vào trong một cái hợp quà tinh tế, gối thật kỹ gởi đến tập đoàn Martin.
Tại tập đoàn Martin, cô thư ký cung kính cầm trên tay, một hợp qua thật đẹp đem vào phòng tổng tài.
“Thưa ngài Martin, có người gởi hợp quà này cho ngài.”
Nói xong cô thư ký đặt hợp quà, xuống bàn làm việc trước mặt của Lucas Martin.
“Ai gởi nói cho tôi.”
Lucas Martin hỏi cô thư ký.
“Thưa ngài, trên hợp không có tên của người gởi, cho nên tôi cũng không biết.”
Cô thư ký thành thật trả lời.
Hôm nay tâm trạng Lucas Martin thật tốt, anh cầm hợp quà lên hân hái mà mở nó ra.
Hiện ra trước mặt anh, là một ngón tay thấm đầy máu.
Trong sự kinh hãi, Lucas Martin hoảng hốt quăng hợp quà qua một bên.
Ngón tay từ trong hợp rơi ra ngoài, nằm gọn dưới chân cô thư ký.
“Ahhhhhhhhhh”
Tiếng thét vì hoảng sợ của cô ta vang lên, làm kinh động cả tầng cao ốc.
Cô thư ký mặt mài tái mét đôi chân rung lẫy bẫy, ngã xuống chiếc ghế bên cạnh.
Lucas Martin lấy lại tin thần anh nhìn vào ngón tay trên mặt đất.
Cặp mắt anh liền mở thật to, đó không phải là chiếc nhẫn anh mua cho Cherry, cô tình nhân mà anh yêu thương nhất hay sao.
Trong lòng chợt nhớ đến, lời nói của Mạnh Hùng trước khi anh rời khỏi.
“Tôi sẽ kiến ngài phải hối hận, mà quỳ xuống cầu xin tôi.”
Không lẽ đây là do Mạnh Hùng làm,
Sự nghi ngờ trong lòng anh, liền được chứng thực.
Điện thoại trên bàn làm của Lucas Martin vang lên.
Tay anh rung rung nhạt điện thoại lên nghe.
“Hello”
Lucas Martin nói với giọng rung rung.
“Ngài Martin, ngài có thích món quà tôi cho người mang tặng cho ngài không?
Nếu đó còn chưa đủ, hay tôi sẽ cho người gởi vài bộ phận khác trên cơ thể của Cherry đến cho ngài.
Ha ha ha.”
Giọng nói ma quỷ của Mạnh Hùng vang lên trong điện thoại, làm toàn thân Lucas Martin tóat mồ hôi lạnh.
Anh không ngờ Mạnh Hùng lại làm như vậy.
Trong lúc này trợ lý của Lucas Martin, từ bên ngoài gấp gáp đi vào.
“Có chuyện gì?”
Lucas Martin tức giật quát anh ta.
“Thưa ngài, cổ phiếu của chúng ta đã bị một tập đoàn thần bí, mua vào một số lớn.
Nếu chúng ta không phản thu mua, thì chỉ trong vòng vài ngày, tập đoàn Martin sẽ rơi vào tay của bọn họ.”
Khi nghe tên trợ lý nói vậy, Lucas Martin mất đi thăng bằng ngã vào ghế phía sau anh.
Trong miệng nói.
“Chẳng lẽ tất cả việc này, chỉ vì tôi không chịu hủy bỏ hợp đồng với Kiều luật sư mà gây ra.”
Lucas Martin khó tin nhìn vào bản hợp đồng trên bàn.
Tác giả :
Lan Hồ Điệp 134