Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
Chương 212
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở đầu dây bên kia, Ôn Khanh Mộ mang giọng điệu khó chịu.
“Muốn mặc gì thì mặc!”
“Cậu như này không được đâu, cho dù có chia tay với cô ấy, cậu cũng phải đền bù một chút cho người ta, c‹ vào được vòng trong của giải nữ chính xuất sắc nhất giả Ngân Tượng, hiện giờ đang lo lắng không biết mặc gì đây.”
Dạ Bân biết gần đây Ôn Khanh Mộ không liên lạc với Tô Lạc Ly, lại thêm lần trước Ôn Khanh Mộ nói với anh, Ôn Khanh Mộ quyết định từ bỏ Tô Lạc Ly.
Vì thế, anh cho rằng hai người chuẩn bị chia tay.
“Giải Ngân Tượng là cái gì chứ?”
“Cậu chỉ cần biết đây là một giải thưởng cực kỳ quan trọng với vợ cậu là được, phần đi thảm đỏ lần này, cực kỳ quan trọng với cô ấy”
Ôn Khanh Mộ đang lướt nhanh trên mạng, tìm kiếm các thông tin giới thiệu về giải Ngân Tượng.
“Vì người quản lý của cô ấy nhận được tin tức muộn, hiện giờ không có cách nào lấy lễ phục, vì thế tôi mới hỏi cậu, có cách gì không?”
“Cậu tham gia hoạt động này không?”
“Chắc là có tham gia, à, đúng rồi, Mạch Nhiên cũng vào.
vòng trong, nếu cậu muốn tham gia, tôi có thể giúp cậu nghe ngóng xem lễ phục của cô ấy màu gì.”
Dạ Bân cực kỳ muốn tác hợp Ôn Khanh Mộ và Tiêu Mạch Nhiên.
“Chuyện lễ phục, để tôi nghĩ cách, ngắt máy đây”
Ôn Khanh Mộ trực tiếp ngắt máy.
Bên phía Từ Tinh Như đang đau đầu vì vấn đề lễ phục của Tô Lạc Ly, còn Tô Lạc Ly cũng đang đau đầu vì chuyện tỏ tình với Ôn Khanh Mộ.
Chớp mắt đã đến đêm trước ngày tổ chức lễ trao giải Ngân Tượng.
Mấy ngày nay Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ không liên lạc gì.
Hôm đó, Từ Tinh Như cũng nhận được lễ phục Tô Lạc Ly sắp mặc do Dạ Bân gửi tới.
Vừa nhìn thấy bộ lễ phục này, Từ Tinh Như và Tô Lạc Ly đều ngạc nhiên sững sờ!
Quả thật quá là đẹp!
Đó là một chiếc váy lưới bay bay màu hồng nhạt, màu hồng nhạt giống như hoa đào hé nở, vải lưới mềm mại kia, sờ rất mềm mượt.
Vải lưới nửa thân trên từng tầng từng lớp giống như cánh đào hé mở, bên trên còn thêu đầy hoa đào, dáng vẻ đóa hoa đào kia cực kỳ giống, dường như thật sự là một đóa hoa đào.
Từ phần eo trở xuống, hoa đào dày đặc bắt đầu trở nên thưa thớt, càng xuống dưới, hoa đào càng ít.
Không có bất kỳ thiết kế dư thừa nào, nhưng có thể thấy được, mỗi một chỉ tiết đều cực kỳ hoàn mỹ, không chút tì vết.
Xinh đẹp như tiên, không nhiễm chút bụi trần.
Từ trên xuống dưới, đều tràn đầy vẻ tiên khí.
“Đây là bộ đồ lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đào sao?” Tô Lạc Ly tiện tay sờ một cái.
“Hoa đào nở rộ.”
“Hoa đào nở rộ?” Tô Lạc Ly không hiểu lắm.
“Đúng thế, đây là do sếp Dạ sắp xếp, chắc là anh ấy sẽ không tìm hàng nhái, vì thế đây chỉ có thể là hàng thật.”
Từ Tinh Như nhíu mày, từ từ giải thích.
“Hoa đào nở rộ là lễ phục lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đào của nhà thiết kế SEVEN, bộ lễ phục này từng đạt giải thưởng cao nhất trong giới thời trang, bản thân SEVEN cũng rất hài lòng với bộ lễ phục này, vì thế sau khi nó được giải thì không bán mà tự mình cất giữ.
“Ghê gớm như thế?”
“Từ sau khi được giải thưởng lớn lần trước, rất nhiều nhãn hàng đều bắt đầu liên tiếp mô phỏng bộ đồ này, thế nhưng, chỉ mô phỏng được 7-8 phần, không có cách nào mô phỏng được vẻ quyến rũ của bộ lễ phục này.”
Tô Lạc Ly nhớ ra, hình như từng có một khoảng thời gian, trên thị trường có rất nhiều nhãn hàng ra một vài trang phục màu hồng nhạt.
“Vậy sao nó lại xuất hiện ở đây chứ?”
Từ Tinh Như lắc đầu.
“Chị cũng không rõ, có lẽ là do sếp Dạ dùng mối quan hệ cá nhân để mượn, vì thế, Lạc Ly, đừng làm hỏng hay làm bẩn. Chất vải lưới của bộ váy này là chất liệu đặc biệt, không thể giặt sạch được: “Vâng, em biết rồi”
“Tối mai phải đi thảm đỏ rồi, đừng căng thẳng quá, vị trí của em hiện giờ, chỉ là ngôi sao nữ mới, đến lúc đó năng động một chút, đừng quá dè dặt. Tối nay đắp mặt nạ, đi ngủ sớm, ngày mai trang điểm sẽ đẹp hơn.”
Tô Lạc Ly gật đầu.
Từ Tinh Như dặn dò một lượt, lúc này Tô Lạc Ly mới rời công ty.
Về đến nhà, còn có chuyện khiến cô đau đầu hơn.
Thư tỏ tình viết cho Ôn Khanh Mộ, cô còn chưa viết.
Sao lại khó thế này chứ?
Lúc đi học cảm thấy, bên cạnh có bạn nữ nhận được thư tình, từng xấp từng xấp, thật sự không biết những người kia viết như thế nào.
Thậm chí cô còn lên mạng, tìm kiếm rất nhiều.
Nhưng không có cái gì có ích cả.
Mãi cho tới chín giờ tối, thùng rác trong thư phòng đã chất đầy giấy cô viết!
Tô Lạc Ly nhìn đồng hồ, không được, không thể trễ nải thêm nữa!
Hiện giờ cô phải tắm rửa, đắp mặt nạ, sau đó lên giường đi ngủ.
Nhìn bức thư chưa viết xong của mình, Tô Lạc Ly dứt khoát vứt trên bàn, không để ý nữa.
Tối đó trằn trọc khó được, càng muốn ngủ thì càng không ngủ được.
Mãi cho tới một giờ sáng, Tô Lạc Ly mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, ngủ một lèo tới mười giờ sáng.
Sáng sớm bừng tỉnh giấc, trực tiếp ngồi trên giường.
“Dì Phương, tôi giao cho dì một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, dì cầm bức thư này, tối nay mà ông chủ về, dì đưa bức thư này cho anh ấy”
Khi nói câu này, trên mặt Tô Lạc Ly là nụ cười thẹn thùng.
Dì Phương lập tức hiểu ý, bà không giống như Lê Hoa, còn muốn trêu chọc Tô Lạc Ly.
“Vâng, phu nhân” Dì Phương cẩn thận cất bức thư đi.
“Vậy nhờ cả vào dì”
“Nên làm mà, chỉ là, có cần tôi nói gì với ông chủ không?”
Tô Lạc Ly lắc đầu.
“Không cần, đều viết trong thư rồi, anh ấy đọc thì sẽ hiểu”
“Vâng”
“Vậy tôi đến công ty trước đây”
“Chúc phu nhân phất cờ chiến thắng”
“Cảm ơn!”
Tô Lạc Ly thu dọn đồ đạc một lát, vui mừng khôn xiết, bắt xe tới công ty.
Đến công ty, Từ Tinh Như lại kể cho Tô Lạc Ly một tin tốt lành!
Dạ Bân lại đưa tới toàn bộ trang sức hoàn chỉnh của “Hoa đào nở rộ”!
Lúc đầu, khi thiết kế bộ lễ phục này, SEVEN hợp tác cùng bạn thân của mình, thiết kế một bộ trang sức hoàn chỉnh, cái nổi bật nhất chính là món trang sức trên đầu.
Món trang sức trên đầu kia là do bảy bông hoa đào giống y như thật tạo thành, dùng chất liệu y hệt như bộ lễ phục tạo thành dây tơ.
Đến stylist của Tô Lạc Ly hôm nay cũng là lần đầu nhìn thấy “Hoa đào nở rộ” và bộ trang sức hoàn chỉnh của nó.
“Lạc Ly, bộ trang sức này cực kỳ quý giá, bảy đóa hoa này toàn bộ là dùng kim cương hồng tạo thành.”
Ở đầu dây bên kia, Ôn Khanh Mộ mang giọng điệu khó chịu.
“Muốn mặc gì thì mặc!”
“Cậu như này không được đâu, cho dù có chia tay với cô ấy, cậu cũng phải đền bù một chút cho người ta, c‹ vào được vòng trong của giải nữ chính xuất sắc nhất giả Ngân Tượng, hiện giờ đang lo lắng không biết mặc gì đây.”
Dạ Bân biết gần đây Ôn Khanh Mộ không liên lạc với Tô Lạc Ly, lại thêm lần trước Ôn Khanh Mộ nói với anh, Ôn Khanh Mộ quyết định từ bỏ Tô Lạc Ly.
Vì thế, anh cho rằng hai người chuẩn bị chia tay.
“Giải Ngân Tượng là cái gì chứ?”
“Cậu chỉ cần biết đây là một giải thưởng cực kỳ quan trọng với vợ cậu là được, phần đi thảm đỏ lần này, cực kỳ quan trọng với cô ấy”
Ôn Khanh Mộ đang lướt nhanh trên mạng, tìm kiếm các thông tin giới thiệu về giải Ngân Tượng.
“Vì người quản lý của cô ấy nhận được tin tức muộn, hiện giờ không có cách nào lấy lễ phục, vì thế tôi mới hỏi cậu, có cách gì không?”
“Cậu tham gia hoạt động này không?”
“Chắc là có tham gia, à, đúng rồi, Mạch Nhiên cũng vào.
vòng trong, nếu cậu muốn tham gia, tôi có thể giúp cậu nghe ngóng xem lễ phục của cô ấy màu gì.”
Dạ Bân cực kỳ muốn tác hợp Ôn Khanh Mộ và Tiêu Mạch Nhiên.
“Chuyện lễ phục, để tôi nghĩ cách, ngắt máy đây”
Ôn Khanh Mộ trực tiếp ngắt máy.
Bên phía Từ Tinh Như đang đau đầu vì vấn đề lễ phục của Tô Lạc Ly, còn Tô Lạc Ly cũng đang đau đầu vì chuyện tỏ tình với Ôn Khanh Mộ.
Chớp mắt đã đến đêm trước ngày tổ chức lễ trao giải Ngân Tượng.
Mấy ngày nay Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ không liên lạc gì.
Hôm đó, Từ Tinh Như cũng nhận được lễ phục Tô Lạc Ly sắp mặc do Dạ Bân gửi tới.
Vừa nhìn thấy bộ lễ phục này, Từ Tinh Như và Tô Lạc Ly đều ngạc nhiên sững sờ!
Quả thật quá là đẹp!
Đó là một chiếc váy lưới bay bay màu hồng nhạt, màu hồng nhạt giống như hoa đào hé nở, vải lưới mềm mại kia, sờ rất mềm mượt.
Vải lưới nửa thân trên từng tầng từng lớp giống như cánh đào hé mở, bên trên còn thêu đầy hoa đào, dáng vẻ đóa hoa đào kia cực kỳ giống, dường như thật sự là một đóa hoa đào.
Từ phần eo trở xuống, hoa đào dày đặc bắt đầu trở nên thưa thớt, càng xuống dưới, hoa đào càng ít.
Không có bất kỳ thiết kế dư thừa nào, nhưng có thể thấy được, mỗi một chỉ tiết đều cực kỳ hoàn mỹ, không chút tì vết.
Xinh đẹp như tiên, không nhiễm chút bụi trần.
Từ trên xuống dưới, đều tràn đầy vẻ tiên khí.
“Đây là bộ đồ lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đào sao?” Tô Lạc Ly tiện tay sờ một cái.
“Hoa đào nở rộ.”
“Hoa đào nở rộ?” Tô Lạc Ly không hiểu lắm.
“Đúng thế, đây là do sếp Dạ sắp xếp, chắc là anh ấy sẽ không tìm hàng nhái, vì thế đây chỉ có thể là hàng thật.”
Từ Tinh Như nhíu mày, từ từ giải thích.
“Hoa đào nở rộ là lễ phục lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đào của nhà thiết kế SEVEN, bộ lễ phục này từng đạt giải thưởng cao nhất trong giới thời trang, bản thân SEVEN cũng rất hài lòng với bộ lễ phục này, vì thế sau khi nó được giải thì không bán mà tự mình cất giữ.
“Ghê gớm như thế?”
“Từ sau khi được giải thưởng lớn lần trước, rất nhiều nhãn hàng đều bắt đầu liên tiếp mô phỏng bộ đồ này, thế nhưng, chỉ mô phỏng được 7-8 phần, không có cách nào mô phỏng được vẻ quyến rũ của bộ lễ phục này.”
Tô Lạc Ly nhớ ra, hình như từng có một khoảng thời gian, trên thị trường có rất nhiều nhãn hàng ra một vài trang phục màu hồng nhạt.
“Vậy sao nó lại xuất hiện ở đây chứ?”
Từ Tinh Như lắc đầu.
“Chị cũng không rõ, có lẽ là do sếp Dạ dùng mối quan hệ cá nhân để mượn, vì thế, Lạc Ly, đừng làm hỏng hay làm bẩn. Chất vải lưới của bộ váy này là chất liệu đặc biệt, không thể giặt sạch được: “Vâng, em biết rồi”
“Tối mai phải đi thảm đỏ rồi, đừng căng thẳng quá, vị trí của em hiện giờ, chỉ là ngôi sao nữ mới, đến lúc đó năng động một chút, đừng quá dè dặt. Tối nay đắp mặt nạ, đi ngủ sớm, ngày mai trang điểm sẽ đẹp hơn.”
Tô Lạc Ly gật đầu.
Từ Tinh Như dặn dò một lượt, lúc này Tô Lạc Ly mới rời công ty.
Về đến nhà, còn có chuyện khiến cô đau đầu hơn.
Thư tỏ tình viết cho Ôn Khanh Mộ, cô còn chưa viết.
Sao lại khó thế này chứ?
Lúc đi học cảm thấy, bên cạnh có bạn nữ nhận được thư tình, từng xấp từng xấp, thật sự không biết những người kia viết như thế nào.
Thậm chí cô còn lên mạng, tìm kiếm rất nhiều.
Nhưng không có cái gì có ích cả.
Mãi cho tới chín giờ tối, thùng rác trong thư phòng đã chất đầy giấy cô viết!
Tô Lạc Ly nhìn đồng hồ, không được, không thể trễ nải thêm nữa!
Hiện giờ cô phải tắm rửa, đắp mặt nạ, sau đó lên giường đi ngủ.
Nhìn bức thư chưa viết xong của mình, Tô Lạc Ly dứt khoát vứt trên bàn, không để ý nữa.
Tối đó trằn trọc khó được, càng muốn ngủ thì càng không ngủ được.
Mãi cho tới một giờ sáng, Tô Lạc Ly mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, ngủ một lèo tới mười giờ sáng.
Sáng sớm bừng tỉnh giấc, trực tiếp ngồi trên giường.
“Dì Phương, tôi giao cho dì một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, dì cầm bức thư này, tối nay mà ông chủ về, dì đưa bức thư này cho anh ấy”
Khi nói câu này, trên mặt Tô Lạc Ly là nụ cười thẹn thùng.
Dì Phương lập tức hiểu ý, bà không giống như Lê Hoa, còn muốn trêu chọc Tô Lạc Ly.
“Vâng, phu nhân” Dì Phương cẩn thận cất bức thư đi.
“Vậy nhờ cả vào dì”
“Nên làm mà, chỉ là, có cần tôi nói gì với ông chủ không?”
Tô Lạc Ly lắc đầu.
“Không cần, đều viết trong thư rồi, anh ấy đọc thì sẽ hiểu”
“Vâng”
“Vậy tôi đến công ty trước đây”
“Chúc phu nhân phất cờ chiến thắng”
“Cảm ơn!”
Tô Lạc Ly thu dọn đồ đạc một lát, vui mừng khôn xiết, bắt xe tới công ty.
Đến công ty, Từ Tinh Như lại kể cho Tô Lạc Ly một tin tốt lành!
Dạ Bân lại đưa tới toàn bộ trang sức hoàn chỉnh của “Hoa đào nở rộ”!
Lúc đầu, khi thiết kế bộ lễ phục này, SEVEN hợp tác cùng bạn thân của mình, thiết kế một bộ trang sức hoàn chỉnh, cái nổi bật nhất chính là món trang sức trên đầu.
Món trang sức trên đầu kia là do bảy bông hoa đào giống y như thật tạo thành, dùng chất liệu y hệt như bộ lễ phục tạo thành dây tơ.
Đến stylist của Tô Lạc Ly hôm nay cũng là lần đầu nhìn thấy “Hoa đào nở rộ” và bộ trang sức hoàn chỉnh của nó.
“Lạc Ly, bộ trang sức này cực kỳ quý giá, bảy đóa hoa này toàn bộ là dùng kim cương hồng tạo thành.”
Tác giả :
Tô Lạc Ly