Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
Chương 201: Thật sự là quái thai
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Trời ơi, tôi đã nói rồi, cậu trả lại cho cô ấy đi, tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cậu cũng đừng có nói với người khác.
Hiển nhiên Tô Kiêm Mặc hơi khó chịu.
Lâm Chi Hàng mang dáng vẻ hận sắt không thành thép.
"Tôi nói này Kiêm Mặc, rốt cuộc cậu thích dạng con gái như nào thế? Cậu xem bốn người trong phòng chúng ta, ba người chúng tôi đều đã có bạn gái rồi, chỉ còn lại mình cậu, hay là cậu nói kiểu cậu thích đi, anh em chúng tôi tìm giúp cậu.
"Tôi cũng không định yêu đương, mấy cậu có bạn gái thì có bạn gái, liên quan gì tới tôi?" "Lẽ nào cậu còn có thể vào chùa làm sư à, lên đại học mà cậu không yêu đương, cậu định lúc nào mới yêu chứ?”
Lâm Chi Hàng nhìn Tô Kiêm Mặc như nhìn quái vật.
Thời buổi này lại còn có người không muốn yêu đương? Tô Kiêm Mặc thật sự là quái thai! "Trời ơi, đừng làm phiên tôi xem tài liệu nữa, cậu mau đi đi!" Tô Kiêm Mặc thúc giục, hiển nhiên rất khó chịu.
"Được rồi được rồi, tôi nói xem cái đầu của cậu không chơi mấy trò chơi cỡ lớn, thiết bị cao cấp như này, cậu chỉ xem tài liệu vẽ tranh để làm gì, quả thật là lãng phí!" Lâm Chi Hàng châm chọc vài câu, rôi cầm phong thư màu hồng đi ra khỏi cửa.
Tô Kiêm Mặc từ từ thở phào một hơi.
Từ khi ba người bạn cùng phòng bắt đầu yêu đương, chủ đề của bọn họ bắt đầu biến thành bạn gái cái gì cái gì đó.
Hôm nay cãi nhau với bạn gái, ngày mai làm lành với bạn gái, bạn gái thích cái gì, bạn gái mặc cái gì đẹp...
Mỗi ngày cậu đều nghe, sắp chai tai rồi.
Các cậu con trai tâm tuổi này, nào có ai không muốn yêu đương chứ? Mỗi ngày Tô Kiêm mặc nghe những chủ đề này, trong lòng cũng hơi ngứa ngáy.
Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, nếu bản thân yêu đương với ai, đó nhất định là nỗi đau của người đó.
Cậu không muốn hại người ta.
Bên dưới ký túc xá nam.
Cô gái mặc một bộ hoodie liên màu hồng nhạt, đứng trong gió thu hoang vắng tĩnh mịch, lộ ra vẻ cực kỳ xinh đẹp động lòng người.
Đặc biệt là chiếc mũ trên áo hoodie của cô, còn có hai cái tai nhỏ đáng yêu, đội lên cực kỳ dễ thương.
Người ra vào ký túc xá nam, không ai không dùng ánh mắt tò mò nhìn cô.
Một trong bảy tiên nữ nha, vẻ bề ngoài này tuyệt đối không phải chỉ do trang điểm! Mục Nhất Hân không muốn để ý đến những người này, cô đi đi lại lại dưới ký túc.
Lâm Chi Hàng mặt mày khó xử đi xuống.
Mục Nhất Hân lập tức tiến tới: "Thế nào? Thế nào?" Lâm Chi Hàng lắc đầu, đưa bức thư cho Mục Nhất Hân.
"Tô Kiêm Mặc là một tên đầu gỗ không hiểu chuyện! Cậu đừng buôn, người chỉ một lòng đâm đầu vào sự nghiệp thiết kế như cậu ấy, EQ khá thấp!" "Cậu mới EQ thấp ý!" Mục Nhất Hân cầm lại bức thư, trực tiếp xé thành mảnh vụng, tiện tay vứt vào thùng rác.
"Này! Tôi trêu chọc ai rồi chứ?" Lâm Chi Hàng cảm thấy bản thân rất oan ức.
Mục Nhất Hân nhét tay vào trong túi, xoay người đi về phía ký túc xá nữ.
Đây đã là lần thứ ba cô nhờ người đưa thư tình cho Tô Kiêm Mặc rồi, kết quả vẫn là không nhận! Từ lúc vừa vào trường, Mục Nhất Hân đã thích Tô Kiêm Mặc.
Trong thời buổi mọi thứ đều vội vàng như này, có một chàng trai yên lặng ngôi trên thảm cỏ, đón ánh mặt trời, mặc cho lá rơi trên người mình.
Chính vào khoảnh khắc đó, Mục Nhất Hân liền thích chàng trai yên tĩnh này.
- ------------------------
"Trời ơi, tôi đã nói rồi, cậu trả lại cho cô ấy đi, tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cậu cũng đừng có nói với người khác.
Hiển nhiên Tô Kiêm Mặc hơi khó chịu.
Lâm Chi Hàng mang dáng vẻ hận sắt không thành thép.
"Tôi nói này Kiêm Mặc, rốt cuộc cậu thích dạng con gái như nào thế? Cậu xem bốn người trong phòng chúng ta, ba người chúng tôi đều đã có bạn gái rồi, chỉ còn lại mình cậu, hay là cậu nói kiểu cậu thích đi, anh em chúng tôi tìm giúp cậu.
"Tôi cũng không định yêu đương, mấy cậu có bạn gái thì có bạn gái, liên quan gì tới tôi?" "Lẽ nào cậu còn có thể vào chùa làm sư à, lên đại học mà cậu không yêu đương, cậu định lúc nào mới yêu chứ?”
Lâm Chi Hàng nhìn Tô Kiêm Mặc như nhìn quái vật.
Thời buổi này lại còn có người không muốn yêu đương? Tô Kiêm Mặc thật sự là quái thai! "Trời ơi, đừng làm phiên tôi xem tài liệu nữa, cậu mau đi đi!" Tô Kiêm Mặc thúc giục, hiển nhiên rất khó chịu.
"Được rồi được rồi, tôi nói xem cái đầu của cậu không chơi mấy trò chơi cỡ lớn, thiết bị cao cấp như này, cậu chỉ xem tài liệu vẽ tranh để làm gì, quả thật là lãng phí!" Lâm Chi Hàng châm chọc vài câu, rôi cầm phong thư màu hồng đi ra khỏi cửa.
Tô Kiêm Mặc từ từ thở phào một hơi.
Từ khi ba người bạn cùng phòng bắt đầu yêu đương, chủ đề của bọn họ bắt đầu biến thành bạn gái cái gì cái gì đó.
Hôm nay cãi nhau với bạn gái, ngày mai làm lành với bạn gái, bạn gái thích cái gì, bạn gái mặc cái gì đẹp...
Mỗi ngày cậu đều nghe, sắp chai tai rồi.
Các cậu con trai tâm tuổi này, nào có ai không muốn yêu đương chứ? Mỗi ngày Tô Kiêm mặc nghe những chủ đề này, trong lòng cũng hơi ngứa ngáy.
Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, nếu bản thân yêu đương với ai, đó nhất định là nỗi đau của người đó.
Cậu không muốn hại người ta.
Bên dưới ký túc xá nam.
Cô gái mặc một bộ hoodie liên màu hồng nhạt, đứng trong gió thu hoang vắng tĩnh mịch, lộ ra vẻ cực kỳ xinh đẹp động lòng người.
Đặc biệt là chiếc mũ trên áo hoodie của cô, còn có hai cái tai nhỏ đáng yêu, đội lên cực kỳ dễ thương.
Người ra vào ký túc xá nam, không ai không dùng ánh mắt tò mò nhìn cô.
Một trong bảy tiên nữ nha, vẻ bề ngoài này tuyệt đối không phải chỉ do trang điểm! Mục Nhất Hân không muốn để ý đến những người này, cô đi đi lại lại dưới ký túc.
Lâm Chi Hàng mặt mày khó xử đi xuống.
Mục Nhất Hân lập tức tiến tới: "Thế nào? Thế nào?" Lâm Chi Hàng lắc đầu, đưa bức thư cho Mục Nhất Hân.
"Tô Kiêm Mặc là một tên đầu gỗ không hiểu chuyện! Cậu đừng buôn, người chỉ một lòng đâm đầu vào sự nghiệp thiết kế như cậu ấy, EQ khá thấp!" "Cậu mới EQ thấp ý!" Mục Nhất Hân cầm lại bức thư, trực tiếp xé thành mảnh vụng, tiện tay vứt vào thùng rác.
"Này! Tôi trêu chọc ai rồi chứ?" Lâm Chi Hàng cảm thấy bản thân rất oan ức.
Mục Nhất Hân nhét tay vào trong túi, xoay người đi về phía ký túc xá nữ.
Đây đã là lần thứ ba cô nhờ người đưa thư tình cho Tô Kiêm Mặc rồi, kết quả vẫn là không nhận! Từ lúc vừa vào trường, Mục Nhất Hân đã thích Tô Kiêm Mặc.
Trong thời buổi mọi thứ đều vội vàng như này, có một chàng trai yên lặng ngôi trên thảm cỏ, đón ánh mặt trời, mặc cho lá rơi trên người mình.
Chính vào khoảnh khắc đó, Mục Nhất Hân liền thích chàng trai yên tĩnh này.
- ------------------------
Tác giả :
Tô Lạc Ly