Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 207
Edit: ying
Beta: Huyền Phương
“Em không muốn nghe có thể lựa chọn không nghe nhưng những chuyện này nếu đã nói đến thì anh nhất định phải nói rõ ràng.”
Bạch Lộ giãy giụa muốn duỗi tay che hai tai mình lại nhưng Lương Phi Phàm còn nhanh hơn cô, anh kiểm soát tay cô bắt chéo lại vòng ra phía sau lưng, nhíu mày ngữ khí nghiêm túc: “Bạch Lộ, em nghe kĩ cho anh, anh không hề có ý định muốn vứt bỏ em, biết không? Những lời anh nói với em tất cả đều là sự thật, chỉ là tình huống hiện tại có chút phức tạp, rất nhiều chuyện một lời không thể nói hết. Cho anh một chút thời gian, được không?”
“........”
“Bạch Lộ, anh thừa nhận là anh có lỗi với em. Đáng lí ra chuyện này anh phải nói với em ngay từ đầu nhưng lúc trước em lại ở nước Anh xa xôi, sự tình đã hơn hai mươi mấy năm, em bốn dĩ đã có tâm lý mâu thuẫn với anh, anh thật sự không biết phải nói như thế nào với em mới tốt. Em có biết để đến được Anh quốc anh có bao nhiêu khó khăn? Em biết... Anh yêu em. Bạch Lộ... Anh...”
“Im đi! Đủ rồi! Đủ rồi!”
Từ “yêu” này hiện tại từ trong miệng hắn thốt ra Bạch Lộ lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô lắc đầu, thân thể bị khống chế không thể nhúc nhích cũng chỉ có thể lắc đầu, nước mắt liền chảy ra che mờ tầm nắt cô. Bạc Lộ cắn môi cố không bật ra tiếng khóc nhưng cuối cùng lệ vẫn thi nhau lăn dài, chảy dọc theo khuôn mặt cô:
“Không cần nói, em không muốn nghe! Lương Phi Phàm anh biết không, trên thế gian này không điều gì tàn nhẫn bằng chuyện này! Vì cái gì?... Em thật sự không hiểu nổi tại sao anh còn có thể bảo em đồng cảm với anh thêm nhiều một chút? Hôm nay nếu đổi lại là em muốn cùng người đàn ông khác kết hôn anh sẽ đồng ý sao? Em bảo anh thông cảm cho em, anh sẽ làm sao?
“Trông biểu tình của anh, cho dù chuyện đó có xảy ra thật em có nói hết lời anh cũng sẽ không đồng ý, đúng không? Nói cho em biết, vì sao chuyện chính bản thân anh cũng không chịu được lại cưỡng ép em làm? Anh yêu em? Đây là cách anh thể hiện tình yêu đó sao? Nếu em là anh em sẽ không bao giờ dùng phương thức yêu như thế!”
“Bạch Lộ...”
“Đừng gọi em. Anh mau buông em ra... Cầu xin anh buông tha em...”
Cô hét đến mức giọng khàn đi, Lương Phi Phàm cảm thấy vô cùng đau lòng duỗi tay giúp Bạch Lộ lau đi nước mắt, càng lau thì thì vẻ mặt Lương Phi Phàm càng lạnh lùng, đáy mắt sâu đến mức không hòa tan được lạnh lẽo.
“Anh sẽ không buông tay em, Bạch Lộ, em là vợ của anh, anh sẽ không bao giờ buông em ra.”
“Anh hiện tại chẳng phải muốn cưới Diệp Lân sao, cô ấy mới là vợ anh, chúng ta ly hôn đi!”
“Không cho phép nói hai chữ ly hôn! Em có nghe không, anh không cho phép em nói!”
Lương Phi Phàm giữ lấy eo cô, đặt môi mình lên môi của Bạch Lộ, ngữ khí thập phần bá đạo lại lộ ra vài phần chua xót. Từng câu từng chữ của anh dán vào đôi môi đang run bần bật của cô, chậm rãi thốt lên thành tiếng: “Bảo bối, sẽ không, tin tưởng anh sẽ không cùng em ly hôn. Anh cùng Diệp Lân chỉ là giả vờ, anh muốn từ tay Diệp Tử Kiệt đoạt đi vài thứ. Kết hôn với Diệp Lân chỉ là đang kéo dài thời gian thôi. Đây là biện pháp của anh, cho anh một chút thời gian, anh sẽ không buông em ra, em có nghe hay không? Đừng bao giờ lặp lại hai chữ kia, anh không thích nghe, em đừng bao giờ nói, đừng nói...”
Kỳ thật cô đã nghĩ tới Diệp Lân cùng Lương Phi Phàm kết hôn nhất định còn có nguyên nhân khác. Không phải thật sự không thể tin tưởng hắn. Bạch Lộ biết chính mình thương tâm khổ sở, cảm xúc kích động cũng đều là bởi vì không có cách nào thừa nhận. Dù là ai đi chăng nữa đều cũng sẽ như thế.
Có lý do liền có thể cảm thông sao?
Cô thừa nhận bản thân không thể nào làm được. Phàm là một người phụ nữ sao có thể chắp tay đem dâng người đàn ông của mình cho một phụ nữ khác. Mặc kệ có tình yêu hay không, cô đều không thể làm được. Bạch Lộ cô không phải thánh nhân, cô không thể làm như thế.
“Lương Phi Phàm, em vẫn luôn nỗ lực, nỗ lực phối hợp bước chân anh, nỗ lực... Làm chính mình có thể càng yêu anh, không màng tất cả yêu anh. Em tự nói với chính mình, quá khứ hết thảy lại tính cái gì? Sự tình của cha mẹ thì thế nào? Mẹ em có thể thông cảm cho em, em tin tưởng cha em cũng có thể thông cảm. Em ích kỷ lấy cớ, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc thì em tin tưởng cha mẹ em đều có thể thông cảm... Đường đi có bao nhiêu gian khổ, trong lòng có bao nhiêu đau đớn em đều muốn đứng bên cạnh anh. Hiện tại em mới biết được, nguyên lai vẫn là không được. Anh có trách nhiệm của chính mính, em kiên trì, năm lần bảy lượt vì anh từ bỏ, nhưng là sau đó em mới biết được, nguyên lai vẫn là không được... Anh yêu cầu quá nhiều..."
“Giống như em ở trong thế giới của mình, không khí đều bị anh pha loãng. Em nỗ lực không ngừng hoàn thiện bản thân, đối với anh vẫn không đủ, tốt... Phi Phàm em rất mệt, em thực sự rất mệt, anh buông tha em không được sao? Anh có rất nhiều việc cần phải làm, chính là em không bao giờ nghĩ sẽ dựa vào anh...”
Nói xong lời cuối cùng Bạch Lộ cảm thấy toàn thân đều mất hết sức lực, ở phía dưới sương sườn bên trái có một chỗ đang thật đau đớn làm hô hấp của cô trở nên khó khăn. Từ bỏ anh là việc Bạch Lộ chưa hề nghĩ tới.
Thời điểm xảy ra mâu thuẫn, chưa từng nghĩ tới sẽ muốn biết chân tướng của hai mươi năm về trước, thời điểm sống còn của cô. Quả thực, chưa từng nghĩ tới...
Cứ nghĩ rằng cuối cùng chung quy sẽ là khổ tận cam lai.
Lại chưa từng nghĩ, con đường này từ lúc bắt đầu bụi gai che kín mà có người vô tình lại cởi giày của cô, muốn cô đi chân trần. Cuối đường, người vẫn luôn chờ đợi cô liệu có xứng đáng với đau khổ cô đã từng trải?
Người phụ nữ trong lòng hai mắt hồng hồng tay gắt gao túm lấy áo sơ mi của anh. Lực đạo mạnh đến nỗi, Lương Phi Phàm cảm thấy áo sơ mi căng chặt cả lên. Cô ngẩng cao đầu cố hết sức nói chuyện với hắn, chính là trong cặp mắt sâu đấy không chỉ có mâu thuẫn mà còn là kịch liệt đau đớn.
Lương Phi Phàm cảm thấy hô hấp của mình trở nên căng thẳng, lòng đầy chua xót.
Đúng vậy, những câu cô nói không hề sai.
Là anh ích kỉ, không có tư cách nói với cô những câu đó. Bạch Lộ chấp vấn Lương Phi Phàm hoàn toàn đúng, nếu đổi lại là anh, cho dù là có mục đích thì anh sẽ để cho cô cùng người đàn ông khác kề cận sao, làm sao anh có thể thờ ơ? Thậm chí là duy trì?
Không có ai làm được cả, bất kì ai trên cõi đời này đều không làm được.
Nơi nào tồn tại một thánh nhân như thế?
Nhưng anh phải làm sao đây?
Anh không bỏ xuống được, dây dưa lại khiến cho cô thống khổ anh cũng chẳng dễ chịu nhưng ít nhất cô vẫn ở bên cạnh hắn...
Beta: Huyền Phương
“Em không muốn nghe có thể lựa chọn không nghe nhưng những chuyện này nếu đã nói đến thì anh nhất định phải nói rõ ràng.”
Bạch Lộ giãy giụa muốn duỗi tay che hai tai mình lại nhưng Lương Phi Phàm còn nhanh hơn cô, anh kiểm soát tay cô bắt chéo lại vòng ra phía sau lưng, nhíu mày ngữ khí nghiêm túc: “Bạch Lộ, em nghe kĩ cho anh, anh không hề có ý định muốn vứt bỏ em, biết không? Những lời anh nói với em tất cả đều là sự thật, chỉ là tình huống hiện tại có chút phức tạp, rất nhiều chuyện một lời không thể nói hết. Cho anh một chút thời gian, được không?”
“........”
“Bạch Lộ, anh thừa nhận là anh có lỗi với em. Đáng lí ra chuyện này anh phải nói với em ngay từ đầu nhưng lúc trước em lại ở nước Anh xa xôi, sự tình đã hơn hai mươi mấy năm, em bốn dĩ đã có tâm lý mâu thuẫn với anh, anh thật sự không biết phải nói như thế nào với em mới tốt. Em có biết để đến được Anh quốc anh có bao nhiêu khó khăn? Em biết... Anh yêu em. Bạch Lộ... Anh...”
“Im đi! Đủ rồi! Đủ rồi!”
Từ “yêu” này hiện tại từ trong miệng hắn thốt ra Bạch Lộ lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô lắc đầu, thân thể bị khống chế không thể nhúc nhích cũng chỉ có thể lắc đầu, nước mắt liền chảy ra che mờ tầm nắt cô. Bạc Lộ cắn môi cố không bật ra tiếng khóc nhưng cuối cùng lệ vẫn thi nhau lăn dài, chảy dọc theo khuôn mặt cô:
“Không cần nói, em không muốn nghe! Lương Phi Phàm anh biết không, trên thế gian này không điều gì tàn nhẫn bằng chuyện này! Vì cái gì?... Em thật sự không hiểu nổi tại sao anh còn có thể bảo em đồng cảm với anh thêm nhiều một chút? Hôm nay nếu đổi lại là em muốn cùng người đàn ông khác kết hôn anh sẽ đồng ý sao? Em bảo anh thông cảm cho em, anh sẽ làm sao?
“Trông biểu tình của anh, cho dù chuyện đó có xảy ra thật em có nói hết lời anh cũng sẽ không đồng ý, đúng không? Nói cho em biết, vì sao chuyện chính bản thân anh cũng không chịu được lại cưỡng ép em làm? Anh yêu em? Đây là cách anh thể hiện tình yêu đó sao? Nếu em là anh em sẽ không bao giờ dùng phương thức yêu như thế!”
“Bạch Lộ...”
“Đừng gọi em. Anh mau buông em ra... Cầu xin anh buông tha em...”
Cô hét đến mức giọng khàn đi, Lương Phi Phàm cảm thấy vô cùng đau lòng duỗi tay giúp Bạch Lộ lau đi nước mắt, càng lau thì thì vẻ mặt Lương Phi Phàm càng lạnh lùng, đáy mắt sâu đến mức không hòa tan được lạnh lẽo.
“Anh sẽ không buông tay em, Bạch Lộ, em là vợ của anh, anh sẽ không bao giờ buông em ra.”
“Anh hiện tại chẳng phải muốn cưới Diệp Lân sao, cô ấy mới là vợ anh, chúng ta ly hôn đi!”
“Không cho phép nói hai chữ ly hôn! Em có nghe không, anh không cho phép em nói!”
Lương Phi Phàm giữ lấy eo cô, đặt môi mình lên môi của Bạch Lộ, ngữ khí thập phần bá đạo lại lộ ra vài phần chua xót. Từng câu từng chữ của anh dán vào đôi môi đang run bần bật của cô, chậm rãi thốt lên thành tiếng: “Bảo bối, sẽ không, tin tưởng anh sẽ không cùng em ly hôn. Anh cùng Diệp Lân chỉ là giả vờ, anh muốn từ tay Diệp Tử Kiệt đoạt đi vài thứ. Kết hôn với Diệp Lân chỉ là đang kéo dài thời gian thôi. Đây là biện pháp của anh, cho anh một chút thời gian, anh sẽ không buông em ra, em có nghe hay không? Đừng bao giờ lặp lại hai chữ kia, anh không thích nghe, em đừng bao giờ nói, đừng nói...”
Kỳ thật cô đã nghĩ tới Diệp Lân cùng Lương Phi Phàm kết hôn nhất định còn có nguyên nhân khác. Không phải thật sự không thể tin tưởng hắn. Bạch Lộ biết chính mình thương tâm khổ sở, cảm xúc kích động cũng đều là bởi vì không có cách nào thừa nhận. Dù là ai đi chăng nữa đều cũng sẽ như thế.
Có lý do liền có thể cảm thông sao?
Cô thừa nhận bản thân không thể nào làm được. Phàm là một người phụ nữ sao có thể chắp tay đem dâng người đàn ông của mình cho một phụ nữ khác. Mặc kệ có tình yêu hay không, cô đều không thể làm được. Bạch Lộ cô không phải thánh nhân, cô không thể làm như thế.
“Lương Phi Phàm, em vẫn luôn nỗ lực, nỗ lực phối hợp bước chân anh, nỗ lực... Làm chính mình có thể càng yêu anh, không màng tất cả yêu anh. Em tự nói với chính mình, quá khứ hết thảy lại tính cái gì? Sự tình của cha mẹ thì thế nào? Mẹ em có thể thông cảm cho em, em tin tưởng cha em cũng có thể thông cảm. Em ích kỷ lấy cớ, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc thì em tin tưởng cha mẹ em đều có thể thông cảm... Đường đi có bao nhiêu gian khổ, trong lòng có bao nhiêu đau đớn em đều muốn đứng bên cạnh anh. Hiện tại em mới biết được, nguyên lai vẫn là không được. Anh có trách nhiệm của chính mính, em kiên trì, năm lần bảy lượt vì anh từ bỏ, nhưng là sau đó em mới biết được, nguyên lai vẫn là không được... Anh yêu cầu quá nhiều..."
“Giống như em ở trong thế giới của mình, không khí đều bị anh pha loãng. Em nỗ lực không ngừng hoàn thiện bản thân, đối với anh vẫn không đủ, tốt... Phi Phàm em rất mệt, em thực sự rất mệt, anh buông tha em không được sao? Anh có rất nhiều việc cần phải làm, chính là em không bao giờ nghĩ sẽ dựa vào anh...”
Nói xong lời cuối cùng Bạch Lộ cảm thấy toàn thân đều mất hết sức lực, ở phía dưới sương sườn bên trái có một chỗ đang thật đau đớn làm hô hấp của cô trở nên khó khăn. Từ bỏ anh là việc Bạch Lộ chưa hề nghĩ tới.
Thời điểm xảy ra mâu thuẫn, chưa từng nghĩ tới sẽ muốn biết chân tướng của hai mươi năm về trước, thời điểm sống còn của cô. Quả thực, chưa từng nghĩ tới...
Cứ nghĩ rằng cuối cùng chung quy sẽ là khổ tận cam lai.
Lại chưa từng nghĩ, con đường này từ lúc bắt đầu bụi gai che kín mà có người vô tình lại cởi giày của cô, muốn cô đi chân trần. Cuối đường, người vẫn luôn chờ đợi cô liệu có xứng đáng với đau khổ cô đã từng trải?
Người phụ nữ trong lòng hai mắt hồng hồng tay gắt gao túm lấy áo sơ mi của anh. Lực đạo mạnh đến nỗi, Lương Phi Phàm cảm thấy áo sơ mi căng chặt cả lên. Cô ngẩng cao đầu cố hết sức nói chuyện với hắn, chính là trong cặp mắt sâu đấy không chỉ có mâu thuẫn mà còn là kịch liệt đau đớn.
Lương Phi Phàm cảm thấy hô hấp của mình trở nên căng thẳng, lòng đầy chua xót.
Đúng vậy, những câu cô nói không hề sai.
Là anh ích kỉ, không có tư cách nói với cô những câu đó. Bạch Lộ chấp vấn Lương Phi Phàm hoàn toàn đúng, nếu đổi lại là anh, cho dù là có mục đích thì anh sẽ để cho cô cùng người đàn ông khác kề cận sao, làm sao anh có thể thờ ơ? Thậm chí là duy trì?
Không có ai làm được cả, bất kì ai trên cõi đời này đều không làm được.
Nơi nào tồn tại một thánh nhân như thế?
Nhưng anh phải làm sao đây?
Anh không bỏ xuống được, dây dưa lại khiến cho cô thống khổ anh cũng chẳng dễ chịu nhưng ít nhất cô vẫn ở bên cạnh hắn...
Tác giả :
Thủy Ti Liễu