Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 94
Mặc Tây Quyết nói với cô bằng một giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Chúng ta đi thôi.”
Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới phản ứng lại, khẽ gật đầu, “Vâng.”
Hai người cùng quay người đi, cùng nhau bước xuống sân khấu.
Ngôn Tiểu Nặc cầm chiếc cúp và đi phía sau Mặc Tây Quyết, ánh mắt cô từ từ dán vào cô gái đã lấy trộm bản phác thảo thiết kế của cô.
Vẻ mặt của cô ta trông có vẻ điềm đạm, bình tĩnh, như thể việc này không liên quan gì đến cô.
Ngôn Tiểu Nặc cười khẩy trong bụng, ngay cả khi cô ta đang rất hoảng loạn, liệu có để lộ biểu hiện đó ra ngay trong lúc này không?
Cách đó không xa, Mặc Tây Quyết lặng lẽ hỏi Duy Đức: “Đã chuẩn bị xong chưa?”
Biểu hiện của quản gia Duy Đức có chút nghiêm túc, vui mừng nói: “Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Mặc Tây Quyết mỉm cười nhẹ, với một dáng vẻ như đang trên thế chiến thắng vậy, “Vậy thì đánh nhanh thắng nhanh.”
“Vâng.”
Quản gia Duy Đức đưa cho Ngôn Tiểu Nặc một chiếc phong bì rất to đã được chuẩn bị từ trước đó, gương mặt rạng rỡ: “Cô Ngôn, đây là giải thưởng của cuộc thi.”
“Cảm ơn ông!” Ngôn Tiểu Nặc vui vẻ nhận lấy phong bì, tay cô còn run rẩy vì phấn khích, thật tuyệt, tất cả điều này cuối cùng cũng có hi vọng rồi.
Quản gia Duy Đức cười nói: “Cô Ngôn, mật khẩu là ngày sinh của cô, xin vui lòng thay đổi mật khẩu của cô kịp thời.”
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu liên tục, ngày sinh của cô cùng ngày với Ngôn Uyển Cừ, may mắn thay không có rắc rối lớn.
Vì vấn đề cấp bách, cô nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt, đặt bà làm nhiệm vụ đầu tiên, thậm chí là người ăn cắp bản vẽ, cô tin rằng cô ta sẽ chạy không thoát.
Phó Cảnh Dao hai tay ôm chầm lấy Ngôn Tiểu Nặc, làm cô đứng không vững, “Uyển Cừ, cô có biết là tôi ghen ty với cô lắm không? Mau nói cho tôi biết, vừa rồi được Mặc Tây Quyết ôm cô cảm thấy thế nào?”.
Gương mặt của Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên đỏ ửng: “Tôi…cái này…”
Giữa cô và anh có rất nhiều sự thân mật với nhau, nhưng bỗng nhiên cô được anh ôm trước mặt công chúng như vậy, lại bị Phó Cảnh Dao hào hứng nhắc tới, khiến cô không biết nên trả lời thế nào.
“Trời ơi, sao tôi lại không chiếm được vị trí đầu tiên cơ chứ, như vậy đã được Mặc Tây Quyết ôm rồi, cho dù có chết cũng không có gì phải hối hận nữa!” Phó Cảnh Dao hối hận chút nữa thì tự vỗ vào ngực cho hả dạ, rồi lại ôm chặt lấy Ngôn Tiểu Nặc, “Không cần biết, những chỗ anh ôm cô, tôi cũng phải ôm mới được!”
Ngôn Tiểu Nặc bị cô làm phiên đến đau đầu, buột miệng nói ra một câu: “Cô thích anh ấy, thì cô cứ việc đi ôm đi”
Bị Mặc Tây Quyết nghe thấy từ phía sau, giọng anh lạnh lùng trở lại: “Ô? Ai muốn tuỳ tiện ôm anh thế?”
Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên giật bắn lên, từ từ quay người lại, nụ cười cứng đơ: “Không có gì, Mặc…Cậu Mặc, nếu không còn việc gì nữa em xin phép đi trước!”
Phó Cảnh Dao ngây người nhìn Mặc Tây Quyết đang đứng trước mặt cô, chỉ cảm thấy trái tim cô đập rộn ràng, cô chưa kịp nói lời xin chào với Mặc Tây Quyết thì Mặc Tây Quyết đã đi rồi, lúc cô trở lại bình thường, thì tay ôm lên trán, kêu lên vì hối hận.
Ngôn Tiểu Nặc vội vã chạy ra ngoài, dường như phía sau có một cái đầu sói đang đi theo cô.
Cho đến khi cô bước ra cửa chính mới dám quay đầu lại nhìn, rồi đưa tay lên ngực thở phào, “May quá, may quá anh không đuổi kịp “
Nếu không phải do cô chạy nhanh, thì sẽ không biết anh lại làm gì trước mặt đám đông nữa.
Cả người cô trở lên thư giãn, bước chân của cô bắt đầu chậm lại, lúc này một chiếc xe hào nhoáng đẹp đẽ đậu trước mặt cô, bóp một tiếng còi, cánh cửa xe dần dần hạ xuống.
Sau khi Ngôn Tiểu Nặc liếc mắt thấy rõ gương mặt trong xe, cô ngẩng mặt lên trời, chốn à, chạy à, vẫn không thoát khỏi móng vuốt của sói.
Mặc Tây Quyết nhìn gương mặt nhỏ nhắn bất ngờ của Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói: “Lên xe đi!”
Ngôn Tiểu Nặc mở cánh cửa xe rồi lên xe, “Chúng ta đi đâu?”
“Em về biệt thự trước, anh phải đi xử lý một số việc, anh sẽ đón em sau.”Mặc Tây Quyết xoa lên đầu cô.
“Làm gì vào buổi tối vậy?” Ngôn Tiểu Nặc không lé tránh bàn tay anh, mà trong đôi mắt đẹp đó còn loé lên một ánh sáng, rõ ràng là đang trong niêm vui.
Anh càng ngày càng thích thấy cô với điệu bộ vui vẻ, đẹp đến nỗi khiến người khác khó rời mắt.
Chưa kịp nghĩ ra thì đôi môi cô đã bị anh hôn lên, làn môi đẹp của cô bị anh cướp đi.