Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 44
“Em.” Ngôn Tiểu Nặc đang định nói lý do chuẩn bị từ trước cho anh nghe.
Mặc Tây Quyết lại không có ý muốn nghe cô ấy giải thích, quay người mở cửa xe, “Lên xe.”
Hiếm khi anh không tra hỏi, Ngôn Tiểu Nặc ngoan ngoãn lên xe, trong xe rộng rãi thoải mái, không khí trong lành, cô nhận ra lại là một chiếc xe mới.
“Lớp cuối cùng hôm nay em học là gì?” Mặc Tây Quyết tự nhiên hỏi.
Ngôn Tiểu Nặc không chút do dự trả lời, “Thiết kế trang phục.”
Mặc Tây Quyết chớp mắt, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, “Kiểm tra giáo viên dạy lớp sinh viên năm nhất của khoa thiết kế sáng nay là ai, yêu cầu ông ấy nghỉ dạy dài ngày, khi nào quay lại thì sẽ báo sau.”
Ngôn Tiểu Nặc ngồi bên cạnh nghe rất rõ ràng, kinh ngạc vô cùng: “Tại sao tự nhiên lại cho giáo viên nghỉ”
Giáo viên hôm nay dạy học rất tốt, cô rất thích.
Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nói: “Em không cần biết vì sao.” Nếu như bị cô biết anh muốn làm gì, chỉ sợ cô sẽ không đồng ý.
Có một sự nghiêm nghị và kiên định trong ánh mắt anh, khiến cho Ngôn Tiểu Nặc không dám hỏi thêm, cô sợ càng làm cho anh giận sẽ càng làm cho giáo viên kia thế thảm.
“Ngôn Uyển Cừ”
“Vâng?”
“Chiều nay em có lớp không?”
“Không có.” Ngôn Tiểu Nặc đáp, “Chỉ là tối nay em có chút việc.”
Mặc Tây Quyết quay mặt nhìn cô, giọng điệu trầm đi, “Chuyện gì vậy?”
“Hôm nay gặp chủ nhiệm Thôi, cô ấy nói với em đơn tham dự đã được giải quyết rồi, em muốn cảm ơn người đã giúp đỡ em” Ngôn Tiểu Nặc dùng một giọng điệu và ánh mắt rất dịu dàng nhìn Mặc Tây Quyết, để tránh anh lại tức giận.
Nhưng Mặc Tây Quyết lại vì những lời mà cô vừa nói mà thấy rất vui, đôi mắt đen léo sáng lên như pháo hoa, người con gái này cuối cùng cũng hiểu chuyện, cũng biết chủ động rồi.
“Vậy em định cảm ơn thế nào?” Mặc Tây Quyết đang trong niềm vui phấn khích hỏi.
Ngôn Tiểu Nặc thấy anh không khó chịu chút nào, mạnh dạn nói: “Đi Saint Landis dùng bữa tối.”
“Chỗ đó được đấy mấy giờ đi?”
“6 giờ.”
Mặc Tây Quyết không hỏi thêm, chỉ gật đầu.
“Anh đồng ý à” Ngôn Tiểu Nặc thấy anh gật đầu không biết là tỏ ra biết rồi hay đồng ý.
“Đương nhiên là đồng ý.” Mặc Tây Quyết nói và thơm lên môi cô.
Ngôn Tiểu Nặc chỉ thấy nụ hôn lần này với mọi lần có gì đó khác khác, cô thậm chí còn cảm nhận được tâm trạng của anh rất tốt, thậm chí có một cảm giác ấm áp bao quanh.
Nụ hôn vừa kết thúc, Mặc Tây Quyết cuối cùng cũng chịu buông cô ra, lúc này xe đã dừng trước căn biệt thự.
Cô bị anh ôm xuống xe, Ngôn Tiểu Nặc nhìn góc cạnh hoàn mĩ dưới cằm anh, có chút không hiểu tại sao tâm trạng của anh lại đột nhiên trở lên tốt như vậy.
“Cậu Mặc…” Ngôn Tiểu Nặc đang định nói điều gì thì bị Mặc Tây Quyết đặt cô xuống.
Cô thấy anh không ngoảnh đầu lại cứ thế đi thẳng vào phòng thay đồ của cô, Ngôn Tiểu Nặc không hiểu anh định làm gì, rồi cô đi vào bếp.
Trong phòng ăn đồ ăn đã được nấu xong, món nào cũng đều được trang trí rất tinh tế,Ngôn Tiểu Nặc thở dài, cuối cùng anh cũng không cần cô nấu ăn nữa, cô đặt từng món ăn lên bàn.
Lúc này, Mặc Tây Quyết vẫn chưa ra ngoài, Ngôn Tiểu Nặc đi vào tìm anh gọi anh ra ăn cơm.
Bình thường cô toàn lấy đại quần áo sạch ở trong tủ, từ trước tới nay chưa từng xem kỹ phòng để đồ, vừa bước vào mới biết, phòng để đồ của cô giống như một trung tâm thương mại.
Đủ các kiểu quần áo của các mùa được treo gọn gàng, quản gia Duy Đức hai ngày trước vừa mang một lô quần áo mới đầu thu cao cấp được đặt làm đến.
Mặc Tây Quyết đúng lúc ấy cũng đang đứng trước lô quần áo mới, thấy cô bước vào, anh lấy một chiếc váy chữ A màu vàng thiên nga từ móc áo, hoạ tiết đơn giản, chỉ thêu lên váy một chút hoa màu tím nhạt, và móc những viên đá thạch anh màu tím nhạt lên cạnh những bông hoa.
“Mặc nó lên anh xem thế nào.” Mặc Tây Quyết đưa chiếc váy cho cô.
Ngôn Tiểu Nặc cầm chiếc váy định bước ra ngoài.
“Thay ở đây.”
Lưu manh! Ngôn Tiểu Nặc nghĩ thầm trong lòng, quay người lại, “Hay là về phòng của em thay..”
“Cũng được.” Mặc Tây Quyết nói rồi bế cô lên đi vào phòng ngủ.
Ngôn Tiểu Nặc không nói được gì, cô biết anh không giỏi nói cho lắm.
Không còn cách nào khác, cô đứng đằng sau lưng anh mặc lên chiếc váy mới, Mặc Tây Quyết bước tới trước mặt cô, hài lòng rồi gật đầu.
Ngôn Tiểu Nặc bụng đói kêu râm ran, “Cậu Mặc, chúng ta ăn cơm được chưa? Em đói chết đi được.”
Mặc Tây Quyết đột nhiên thay đổi ánh mắt “Đúng là người phụ nữ không biết cảm nhận chỉ biết ăn!” Nói xong anh đi tới phòng ăn.
Miệng của Ngôn Tiểu Nặc nói lầm bầm sau lưng anh, rồi nhanh chóng thay lại quần áo thường ngày, vừa ngồi xuống cô liền thấy Mặc Tây Quyết ngồi đối diện mình đang nghe điện thoại.
“Ừm, cứ vậy mà sắp xếp, bây giờ gọi một người tạo mẫu tóc qua đây, 20 phút sau tôi phải thấy người.”