Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 2
Bác sĩ Giang mỉm cười: “Bệnh nhân đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, Cô đi thăm bà ấy đi.”
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, rồi liền chạy đi thăm bà ngoại. Trên giường bệnh, bà của Ngôn Tiểu Nặc Lâm Nam m vẫn còn đang ngủ, trên mu bàn tay đang cầm kim tiêm, Ngôn Tiểu Nặc lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường của bà.
Bà ngoại đã gầy đi rất nhiều, mặc dù bà đang ngủ, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt và mái tóc bạc trắng trên đầu đã nhắc nhở Ngôn Tiểu Nặc điều đó, bà thực sự đã già rồi, trôi mu bàn tay gầy gò, mạch máu màu xanh còn đang cầm kim tiêm, có một loại mỏng manh đến tĩnh mịch.
Trong phòng rất sạch sẽ, còn có mùi của thuốc khử trùng, Ngôn Tiếu Nặc ngồi xuống, cầm một chai nước lọc mới ở bên cạnh giường lên.
Ngay cả chai nước cũng lạnh, không có một chút nhiệt độ nào cả, Ngôn Tiếu Nặc cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ thể chảy ra.
Cô lau nước mắt, cầm chai nước ra ngoài để mở.
Mở được bình nước quay lại, cô nhìn thấy người nhà cậu, tức giận tột độ: “Sao các người đến đây?
Mợ Lý Tịnh không ngờ lại gặp cô ở đây, vô cùng kinh ngạc kêu lên: “Tại sao cháu ở đây? Cháu không phải nên ở khách sạn Hoàng Gia sao?
“Nhờ phúc của các người, tôi vẫn chưa chết.” Ngôn Tiểu Nặc cười một tiếng lạnh lùng, giọng mỉa mai.
Khuôn mặt Lý Tịnh đỏ lên rồi chuyển sang trắng bệch, Ngôn Uyển Cừ nhìn Ngôn Tiểu Nặc cười hỏi: “Chị gái, tối qua vui vẻ chứ?”
Ngôn Tiểu Nặc trừng mắt, nếu như Ngôn Uyển Cừ không yêu cầu cô thay thế cô ta đi dự tiệc, thì mình đã không phải trải qua chuyện tối qua, vậy mà giờ cô ta vẫn còn đứng đó cười cợt và hỏi mình có vui không?
Ngôn Tiểu Nặc mồm miệng không biết đi đâu hết, nói không nên lời.
“Chị không nói gì, vậy thì chắc là rất vui rồi nhỉ?” Ngôn Uyển Cừ nhìn qua Lâm Nam m đang nằm trên giường trong phòng bệnh: “Chị đừng trách tôi, nếu trách thì hãy trách bà ấy. Ai bảo bà ấy bệnh nặng như vậy, nếu không chị cũng đã không bị tặng đến miệng như vậy.”
Tặng đến miệng… người đàn ông đó nói như vậy, Ngôn Uyển Cử cũng nói như vậy. Ngôn Tiếu Nặc cắn môi, không nói gì nhin Ngôn Uyển Cử.
“Chị đừng lo, đợi khi tôi được gả vào gia đình giàu có, sẽ không quên ơn chị đã giúp tôi đâu, dù gì chị đã không còn trong trắng nữa, haha, nhưng tôi nghĩ
vẫn sẽ có người đàn ông muốn chị” Ngôn Uyển Cừ cười lớn, không quan tâm đến thể diện của người khác.
Nụ cười của cô ta tỏ ra ngọt tử tế, một câu “chị”, hai câu “chị”, người không biết còn tưởng rằng họ thân thiết lắm.
Ngôn Tiểu Nặc giận dữ đáp lại: “Ngôn Uyển Cừ, thủ đoạn của người đàn ông tối qua, nên cho cô nếm trải mới đúng nhỉ?”
Nụ cười Ngôn Uyển Cừ bỗng ngưng lại trên khuôn mặt: “Cô nói cái gì?”
“Tôi nghĩ nên như vậy.” Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ, “Nếu như tôi nói với anh ta, tôi vốn dĩ không phải là Ngôn Uyển Cừ, cô đoán xem anh ta sẽ đối xử với các người như thế nào trong cơn giận dữ của anh ấy?”
Cậu Ngôn Ngọc Thanh sắc mặt không thay đổi, “Mày nói gì? Mày nói lại xem nào!”.
“Tôi hôm nay đến đây, người đó cũng biết, xe của anh ta đang đậu ngoài kia” Ngôn Tiểu Nặc không quan tâm sắc mặt Ngôn Ngọc Thanh, nói tiếp: “Anh ta hôm nay đã để hàng của ông đi chưa?”
“Rốt cuộc mày muốn nói gì?” Ngôn Ngọc Thanh hạ thấp giọng, muốn bức ép người khác.
“Cậu không muốn chăm sóc bà ngoại, cháu cũng không muốn làm khó cậu, cậu hãy tìm một người hộ lý, chăm sóc tốt cho bà, sự việc này cháu sẽ giữ kín cho cậu, còn nếu như cậu không làm, vậy thì cháu đành phải đi tìm người tối qua nói chuyện!” Ngôn Tiếu Nặc nhẹ nhàng, đôi mắt lạnh bằng.
“Nha đầu thối này, đồ vô học!” Lý Tịnh tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, nghiến răng định xông lên đánh cố.
Ngôn Tiểu Nặc rất nhanh đã tránh được, Ngôn Ngọc Thanh giữ cánh tay Lý Tịnh lại, nặng nề trả lời: “Tôi đồng ý với cô”
“Vậy cậu còn không mau đi nhanh đi? Cháu muốn trước 7 giờ tối nay phải gặp được người hộ lý đó, nếu không gặp được cháu sẽ trở về làm sáng tỏ chuyện này, đến lúc đó xem các người chịu đựng như thế nào!” Ánh mắt Ngôn Tiểu Nặc càng trở nên lạnh lùng.
Ngôn Ngọc Thanh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô, giận dữ nghiến chặt răng, Lý Tịnh và Ngôn Uyển Cừ nhìn sắc mặt ông ta, không dám nói một lời.
“Cậu còn không mau đi tìm người hộ lý tốt nhất tới đây?” Ngôn Ngọc Thanh vừa nghĩ đến việc sẽ phải tốn rất nhiều tiền, lồng lộn điên cuồng chỉ tay vào Ngôn Uyển Cừ: “Nếu không phải do đứa con gái hư hỏng này, ta đã không phải tốn nhiều tiền như vậy?”
Lý Tịnh và Ngôn Uyển Cừ nhìn sắc mặt như muốn ăn thịt người của ông ta, không dám nói câu gì, lập tức đi tìm hộ lý.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn cảnh này, trong lòng chỉ thấy bị ai, cô xách nước lọc trở về phòng bệnh.