Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 144
Khi Ngôn Tiểu Nặc tỉnh dậy mới có 5 rưỡi sáng.
Vì đột nhiên phải cùng Mặc Tây Quyết đi Nhật Bản làm cô thao thức cả đêm nên sáng sớm đã tỉnh dậy rồi.
Ngước đầu lên thấy người anh đang ôm chặt lấy cô, đôi mắt vẫn đang say sưa trong giấc ngủ.
Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng đứng dậy, chưa kịp bước xuống giường thì Mặc Tây Quyết mắt hơi mở ra và nói, “Em làm gì vậy?”
“Em vào nhà vệ sinh.” Ngôn Tiểu Nặc khoác lên mình bộ váy ngủ, “Chà, vừa ra ngoài vẫn còn hơi lạnh.”
Mặc Tây Quyết nhìn cô, “Lần sau đi ngủ đừng có uống nhiều nước như vậy, cả đêm vào nhà vệ sinh biết bao nhiêu lần.” Gương mặt nhỏ của Ngôn Tiểu Nặc đỏ ứng lên, “Anh ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm.” Rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Cô cố tình ở trong nhà vệ sinh một lúc, dùng chiếc khăn ướt lau lên mặt, khuôn mặt cô trở lên tinh táo rất nhiều. Cô bước ra rón rén, thật cảm ơn Mặc Tây Quyết vì đã trải một lớp thảm dày ở trong nhà tắm, cô bước đi không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Vì tối qua quá mệt nên Mặc Tây Quyết vẫn còn đang ngủ say, khi cô bước ra ngoài anh không hề biết gì cả.
Ngôn Tiểu Nặc bước tới cửa phòng ngủ rồi bước sang căn phòng ngủ phụ bên cạnh, bổ trí của căn phòng phụ và căn phòng chính khá giống nhau, cửa phụ đều trực tiếp nối với khu vườn nhỏ.
Cô mở cửa của khu vườn nhỏ ra, chạy một mạch ra khỏi vườn và chạy đến cổng chính.
Một chiếc xe ô tô đang đậu ở trước cổng, Phó Cảnh Dao thấy cô chạy tới, lập tức mở cửa xe cho cô và che miệng đang ngáp ngủ của cô lại: “Uyen Cừ, sớm như vậy cô muốn đi đâu chứ?”
“Giúp tôi tìm một chỗ để trốn trước đã.” Ngôn Tiểu Nặc nói, “Chúng ta mau đi thôi.”
“Điệu bộ hiện giờ của cô trông rất giống bỏ nhà ra đi vậy.” Phó Cảnh Dao tò mò, “Nhà cô ở biệt thự Hằng An này sao?”
“Ừm.” Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, “Tóm lại tôi phải tránh một thời gian đã rồi tính tiếp.”
“Được rồi, cô yên tâm” Phó Cảnh Dao nở một nụ cười trấn an cô, “Chúng ta đi đến trường đại học S”
“Á?” Ngôn Tiểu Nặc giật mình, “Đến trường đại học S làm vậy?” gì “Ở đó có ký túc xá có thể ở!” Phó Cảnh Dao lắc chùm chìa khoá trong tay và nói, “Ba mẹ cô chẳng có lẽ sẽ đến trường học để làm to chuyện ở đó chứ?”
Ngôn Tiểu Nặc gật đầu tán thành, “Đúng vậy, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, Cảnh Dao, cô thật thông minh” Phó Cảnh Dao đắc ý cười lên, rồi sai người trực tiếp lái xe đến cửa của toà nhà ký túc xá.
Lúc Ngôn Tiếu Nặc vừa bước vào ký túc xá thì cũng là lúc Mặc Tây Quyết phát hiện ra cô đã bỏ chạy.
Cơn phẫn nộ trong anh dường như muốn bộc phát, anh muốn đi xem camera giám sát thì phát hiện khi cô bỏ chạy đã ngắt mất cầu dao, vì vậy mà camera không thể ghi lại được gì.
Lúc này, Mặc Tây Quyết phát hiện có một mảnh giấy nhớ nhỏ được dán lên chiếc vali: Em không đi Nhật Bản được, anh đi đường cẩn thận.
Lúc này Mặc Tây Quyết mới biết anh bị cô lừa một vố, từ tối qua cô đã lên kế hoạch xong xuôi rồi, cô gái này từ khi nào mà học được chiêu đánh lạc hướng này vậy? Càng nghĩ càng tức, nhưng lần này không có cách nào để trì hoãn được, cuộc hop đó rất quan trọng Lúc này điện thoại anh vang lên, Mặc Tây Quyết nhận được tin nhân của Ngôn Tiểu Nặc: Em sắp vào lớp rồi, anh không cần lo lãng cho em, anh cứ yên tâm mà đi họp nhé!
Mặc Tây Quyết gọi điện thoại đến phòng công nghệ của tập đoàn Đế Quốc, xác nhận lại vị trí của Ngôn Tiểu Nặc, quả nhiên cô ở trường thật.
Lúc này anh mới yên tâm, Mặc Tây Quyết rời đi cùng chiếc vali mà Ngôn Tiểu Nặc sắp xếp đồ cho anh. Ngôn Tiểu Nặc nhận được tin nhắn phản hồi của anh: Chờ anh về sẽ xử lý em.
Cô tối mặt lại, anh chàng này thật là, cô đã chúc anh đi đường cẩn thận rồi vậy mà anh còn định quay lại sẽ xử lý cô. Tạm không quan tâm đến những thứ đó, chờ anh về rồi tính sau. “Sao vậy?” Phó Cảnh Dao hỏi, “Sự việc đã qua chưa?” Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười, “Ừm, không sao rồi.”
“Vậy thì tốt.” Phó Cảnh Dao thấy thần sắc cô thoải mái mới bắt đầu dám trêu chọc cô, “Tôi nghe nói rồi nhé, có được làm trợ lý của Lục học trưởng rồi nha, hihi.” Ngôn Tiểu Nặc lấy tay ôm chán, “Cảnh Dao, không được nói linh tinh.”
“O? Tôi vẫn chưa nói gì nhé.” Phó Cảnh Dao cười càng hả hê hơn, “Tôi chi là nói sự thật thôi mà, là cô tự nghĩ nhiều nhiều.”
“Tôi đâu có.” Ngôn Tiểu Nặc không nói được gì, gương mặt nhỏ đỏ ứng lên, “Cảnh Dao, cô thực sự không được nói linh tinh đó.”
“Được rồi, được rồi, cô đừng có bối rối lên như vậy, xin lỗi, tôi sẽ không nhắc lại nữa.” Phó Cảnh Dao thấy điệu bộ bối rối của cô rồi mau chóng nói xin lỗi.
Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, “Không sao.”