Tổng Tài Bá Đạo Chiều Vợ Yêu
Chương 104
“Nợ tiên?” Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, “Điều này là sao?”
Dì Lữ nghĩ kỹ lại một lúc, rôi mới nói: “Thực ra vì ông Ngôn chỉ vì cái trước mắt, nên mới dẫn tới thiếu vốn xoay vòng, nhưng nghe giọng điệu của hai người họ dường như muốn tính khoản tiên này vào chi phí viện phí của bác Lâm Nam Âm, trong lòng bác Lâm Nam Âm thấy tội lỗi, nên mới do dự không dám quyết về việc đất đai.”
Ngôn Tiểu Nặc không lấy làm ngạc nhiên đối với hai vợ chồng vô lại nhà cậu nữa, nhưng cô khá quan tâm đến việc nợ tiên, “Những điều này cháu đều biết rồi, lẽ nào họ vì không có tiên xoay vòng nên mới đi nợ tiên sao?”
Dì Lữ gật đầu, “Hình như là như vậy và lãi cũng không hề nhẹ đâu.”
“Cháu biết rồi.” Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ một cái, “Cảm ơn dì Lữ, lần sau nếu họ có đến thì dì để ý họ một chút nhé.”
Dì Lữ hiểu ngầm trong lòng rồi gật đầu đồng ý.
“Dù sao thì bà ngoại cũng ngủ rồi, vậy hôm khác cháu lại tới thăm.” Ngôn Tiểu Nặc nói lời tạm biệt, cô cân nhanh chóng giải quyết cho xong việc giấy tờ nhà đất.
Thật không ngờ là trời đã giúp đỡ cô, cô vẫn đang lên kế hoạch làm rõ vụ việc này, ai ngờ lại biết được sớm như vậy.
Xem ra, cô phải tận dụng thật tốt thân phận thay thế này mới được.
Trước khi Ngôn Tiểu Nặc bị gia đình người cậu tính kế, Ngôn Tiểu Nặc vẫn được coi là một cô gái trong sáng lương thiện, nhưng bây giờ cô đã học được cách để đối phó lại với gia đình nhà cậu cô.
Cô đã thay đổi rồi.
Nhưng sự thay đổi này là một vũ khí cần thiết, cô phải bảo vệ bản thân, cô sẽ không hối tiếc về sự thay đổi này.
Ngôn Tiểu Nặc trở về tới biệt thự, làm rất nhiều món ăn ngon, xếp vào hộp cơm mang đến tập đoàn Đế Quốc.
Cô muốn xin lỗi Mặc Tây Quyết, dù cho hôm nay anh không nhắc đến việc cô thất hẹn, nhưng đó cũng là sơ suất cua cô.
Mặc Tây Quyết biết cô sẽ tới, đã ở sẵn trong phòng làm việc chờ cô.
Không những thấy cô đến, trong tay lại xách một hộp cơm lớn, khoé môi bất giác hé lên một nụ cười.
“Qua đây.” Mặc Tây Quyết vẫy tay với cô, Hộp cơm cứ đặt trên bàn trước đi, chút nữa ăn sau.”
“Vâng.” Ngôn Tiểu Nặc nghe lời đặt hộp cơm lên bàn, rồi bước tới bên anh.
Mặc Tây Quyết ôm lấy cô vào lòng, chỉ vào chiếc máy tính trước mặt, “Thật tốt, đến thời điểm này em đã có 50 vạn người hâm mộ rồi.”
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười, “Không ngờ cuộc thi thiết kế lại thu hút được nhiều người đến vậy.”
“Làm sao để quản lý những người hâm mộ này và biến những tài nguyên này thành lợi nhuận, đây cũng là một loại kiến thức.” Mặc Tây Quyết chỉ ra rằng, “Để trở thành nhà thiết kế hàng đầu thế giới, không những bản thân phải tài giỏi mà còn cần cả nền tảng con người vững chắc.”
Ngôn Tiểu Nặc suy nghĩ về điều này thực sự đó là một đạo lý, “Chỉ cần dựa vào người hâm mộ trên Weibo là được sao?”
`X^+ “Đương nhiên là không đủ rôi.” Mặc Tây Quyết cười, những ngón tay thon dài vuốt lên mái tóc đen của anh trên thái dương, động tác đẹp trai khiến siêu lòng, “Tài nguyên con người, không những để họ chỉ biết đến bản thân, mà phải khiến họ chấp nhận tìm hiểu sâu hơn về năng lực của em, thậm chí là một niêm tin không thể lay chuyển, như vậy mới có thể đứng vững được.”
“Đây là điều không phải trong thời gian ngắn mà ai cũng đạt được?” Ngôn Tiểu Nặc cũng hiểu những gì anh nói.
Mặc Tây Quyết gật đầu, “Vì vậy mới nói, phải có cơ hội thể hiện điều đó ra mới được, trước mắt số người hâm mộ của em vẫn còn tăng, anh sẽ bảo bộ phận quan hệ xã hội chú ý đến xu hướng và tầm quan trọng này để có phương pháp đúng thời điểm.”
Ngôn Tiểu Nặc không biết phương pháp đó là gì, nhưng cô hiểu rõ Mặc Tây Quyết chắc chắn sẽ không hại cô, cô chẳng có gì phải lo lắng cả.
“12 giờ rồi, dùng cơm trước đã.”
Ngôn Tiểu Nặc đứng lên từ đùi anh rồi bày hộp cơm ra trước mặt, “Dùng xong rồi nghĩ cách cũng chưa muộn.”
Mặc Tây Quyết rất thích dáng vẻ dịu dàng lúc này của cô, khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp.
Dùng xong cơm trưa, Mặc Tây Quyết không để cô dọn dẹp, Ngôn Tiểu Nặc cũng không từ chối rồi đi vào phòng chà.
Đưa cho Mặc Tây Quyết một tách cà phê đen, và một tách trà táo gai khác dành cho bản thân.
Lúc cô bước ra, cái bàn cô vừa dùng bữa sạch không tì vết, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đã có mấy hộp thức ăn từng đặt trên đó.
Mặc Tây Quyết đứng bên cạnh bàn làm việc, đang xem tập tài liệu trên tay.
Ngôn Tiểu Nặc đặt tách cà phê lên bàn làm việc của anh, ngước đầu lên thấy mặt giấy có 4 chữ “tập đoàn Diệu Hoa”.
Trên tay cô cầm tách trà táo gai run rẩy, nước trà bị sóng ra một chút, nước trà nóng làm bỏng mu bàn tay cô, Ngôn Tiểu Nặc đau thả lỏng tay ra, “Ai dal”
Mặc Tây Quyết ở ngay cạnh cô, trên chân cũng bị một chút nước trà đổ vào.
Anh hơi nheo mày lại, rôi nhanh chóng kéo lấy tay của Ngôn Tiểu Nặc, giọng nói âu yếm: “Em không sao chứ?