Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 88
Đường Hoan khóc một cách đau lòng, cô không hề nhận ra khuôn mặt của Giang Chi Thịnh ngày càng gần hơn, cho đến khi một cảm giác nóng bỏng truyền đến từ trên trán, cơ thể cô cứng đờ, cô ngước mắt lên, khuôn mặt đẹp trai của anh lọt vào mắt cô.
Ánh mắt cô lóe ra một chút, cô nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cô lau sạch những giọt nước mắt trên mặt, vẻ mặt có chút gượng gạo: “Xin lỗi, vừa nãy em thất lễ rồi Động tác theo bản năng của cô khiến đôi mắt của Giang Chi Thịnh xoẹt qua một tia mất mát: “Là lỗi của anh, Hoan Hoan, vừa nãy anh chỉ “Em biết” Đường Hoan ngắt lời anh: “Đại Thịnh, anh đừng nói với ‘Vưu Phi chuyện em khóc, anh nghe thấy không?”
Cô nói nửa nghiêm túc nửa đe dọa.
Giang Chi Thịnh kìm nén sự cay đắng trong lòng, anh cố tỏ ra thoải mái nói: “Vậy phải xem em làm thế nào, nếu như em mời anh ăn cơm, có lẽ anh sẽ xem xét một chút.
”
Cô biết anh cố ý nói như vậy, Đường Hoan chỉ mỉm cười và đồng ý.
Tuy nhiên điều mà họ không chú ý đến là trong một bãi cỏ, có một người đàn ông cầm máy ảnh chụp lại tất cả nhất cử nhất động của cả hai người.
Khi Đường Hoan trở về biệt thự đã là buổi chiều, cô thay giày đi vào nhà, trong nháy mắt liên nhìn thấy Đoạn Kim Thần đang ngồi trên sofa với vẻ mặt u ám.
Cô tự hỏi sao anh lại về sớm như vậy, nhưng cô lại chọn cách lờ đi và quay người đi lên lầu, nhưng đẳng sau lại truyền đến tiếng gầm của người đàn ông: “Đứng lại, em không nên cho anh một lời giải thích sao?”
Đoạn Kim Thần đứng dậy khỏi ghế sofa với vẻ mặt u ám, anh đi đến sau lưng cô và kéo mạnh cô lại, ép cô phải nhìn anh.
“Tôi phải giải thích cái gì?
Cô hừ lạnh và phớt lờ sự tức giận của anh.
Sắc mặt Đoạn Kim Thần tối sầm lại, anh lôi ra một xấp ảnh từ trong túi mà ném chúng lên bàn trà.
Nhìn vào mấy bức ảnh trên bàn, đôi đồng tử của cô co rúm lại, nội dung của bức ảnh tình cờ là cảnh Giang Chi Thịnh ôm cô và hôn lên trán cô một cách dịu dàng.
Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh: “Anh cho người theo dõi tôi sao?”
Lửa giận trong lòng dâng lên, cô không ngờ Đoạn Kim Thần thậm chí còn không dành cho cô một sự tin tưởng cơ bản nhất, bây giờ ngay cả ra ngoài cũng cho người theo dõi cô.
Đoạn Kim Thần không hề giải thích, anh bước lên trước và nắm chặt tay cô: “Em thật dũng cảm, lại có thể hẹn hò với người đàn ông khác ở sau lưng tôi Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt u ám như vậy của anh, Đường Hoan sợ hãi lắc đầu: “Tôi không….
.
“A…” Cô còn chưa nói xong, đột nhiên bị anh kéo một cách thô lỗ: “Em cho rằng tôi mù rồi sao?”
Ngón tay chỉ về phía bức ảnh, nhưng mắt lại nhìn cô, cô muốn rút tay lại: “Tôi nói không có là không có, anh không tin thì thôi.
”
Những chuyện mà anh đã nhận định, cho dù giải thích anh cũng không tin.
Với tính cách của anh, e là lời giải thích của cô chỉ là sự che đậy.
Trong lòng vốn đã tức giận, bây giờ thái độ của cô lại giống như một ngòi nổ, khiến cơn giận trong lòng anh bùng phát, anh không nói không rằng mà kéo cô lên lầu.
Cô kinh hãi trước những hành động bất ngờ của anh, cô bám chạt vào tay vịn cầu thang và không muốn lên trên: “Đoạn Kim Thần, anh muốn làm gì? Bỏ tay ral”
Tuy nhiên người đàn ông lúc này đã bị cơn giận thiêu rụi hết lý trí, làm sao có thể nghe lọt tai những gì mà cô nói, anh kéo mạnh khiến tay cô đau nhói, cô chỉ có thể loạng choạng đi theo sau.
Trên tay truyền đến một cảm giác đau đến tê dại, cô còn chưa kịp phản ứng lại cả cơ thể đã chịu một lực và toàn bộ cơ thể mất thăng bằng ngã về sau.
Chiếc giường lớn mềm mại khiến cô bật ngược lại, mặc dù trên người không có cảm giác đau đớn, nhưng cô vẫn cảm thấy choáng váng.
Cơ thể cao lớn của người đàn ông đè xuống, thậm chí còn không cho cô chút cơ hội phải ứng nào.
Hình ảnh kéo dài cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Lúc này, anh chỉ muốn chiếm lấy cô, để cô biết rốt cuộc cô là người phụ nữ của ai.
Đường Hoan không ngừng đẩy anh ra và nguyền rủa: “Đoạn Kim Thần, anh buông tôi ra, anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Anh nói chuyện với người phụ nữ khác ở trước mặt tôi, tôi không hề nói gì, bây giờ chỉ dựa vào một bức ảnh mà muốn đổ lỗi cho tôi sao?”
Dựa vào đâu mà anh có thể ngang nhiên thân mật với người phụ nữ khác ở trước mặt cô, còn cô lại không thể nói gì.
Bây giờ cô chỉ ra ngoài uống trà và trò chuyện với Giang Chỉ Thịnh và chỉ dựa vào một bức ảnh, liền cho rằng cô đã đi quá giới hạn?
Trái tim cô đau nhói, tận sâu trong đôi mắt là một nỗi đau không chút nào che giấu.
Người đàn ông phớt lờ sự giấy dụa của cô, anh xé chiếc sơ mi trên người cô ra: “Tôi muốn em hiểu rõ rốt cuộc em là người phụ nữ của ai!”
“Xoẹt” một tiếng, cùng với câu nói của anh, tấm vải trên người cô biến thành những mảnh vụn, vẽ thành một vòng cũng tuyệt đẹp trên không trung, cuối cùng rơi xuống đất.
Làn ra trắng nõn lộ ra, đôi mắt Đường Hoan lóe lên một tia sợ hãi, cô càng giấy dụa ác liệt hơn: “Đoạn Kim Thần, đừng để tôi hận anh!”
Đoạn Kim Thần giống như một con sư tử mất hết lý trí, anh giữ hai tay cô ở trên đầu, làn da của hai người cọ vào nhau, đôi môi đỏ của cô không ngừng run rẩy, cô còn chưa kịp lên tiếng, một cơn đau ập đến từ bên dưới, người đàn ông hung hăng xuyên qua người cô: “Nếu như đã hận, vậy hãy hận đến cùng đi!”
Giọng nói tàn nhãn xuyên qua trái tim cô, lúc này trái tim cô đau đớn đến mức không cách nào thoát ra được, nước mắt giống như một cái vòi nước được mở van không ngừng chảy xuống, làm ướt hết gối.
Cô cắn chặt đôi môi tái nhợt của mình, không cho phép mình phát ra âm thanh, Đoạn Kim Thần dùng nhiều loại tư thế để làm nhục cô, không ngừng giày vò cô, Đường Hoan phải chịu hết đả kích này đến đả kích khác.
Tấm ga trải giường bên dưới bị cô siết chặt đến nhăn nhúm, cô nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng, giống như một con rối bị hút mất linh hồi Cô không biết Đoạn Kim Thần đã làm bao lâu, cô chỉ biết khi mình tỉnh lại, anh vẫn đang tiếp tục, cơ thể cô sớm đã kiệt sức, nhưng tâm trí cô lại rất rõ ràng.
Cô không biết đêm đó đã trôi qua như thế nào, Đoạn Kim Thần phớt lờ tiếng khóc của cô và vẫn làm đến cuối cùng.