Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 87
Trưa qua sau khi ăn cơm xong, Đường Hoan chuẩn bị lên lầu đi nghỉ thì nhận được cuộc gọi từ Giang Chỉ Thịnh, hai người hẹn gặp nhau ở chỗ cũ.
Đường Hoan sửa soạn một chút rồi đi đến chỗ hẹn.
Khi cô đến, Giang Chi Thịnh đã đợi sẵn ở đó, khi nhìn thấy cô, anh lập tức vẫy tay, trên mặt là một nụ cười dịu dàng.
Cô đi đến ngồi xuống đối diện anh và nói: “Anh đợi lâu chưa?”
Giang Chi Thịnh lắc đầu và mỉm cười ấm áp: “Anh cũng vừa đến không lâu thôi.
”
Nóng xong, anh liền vẫy tay gọi nhân viên phục phụ đến và gọi loại cafe Mỹ mà cô thích uống.
Đường Hoan không ngờ anh vẫn nhớ là cô thích uống gì, cô cười và nói đùa rằng: “Đại Thịnh, trí nhớ của anh thật là tốt, vẫn còn nhớ em thích uống gì”
“Những sở thích của em anh đều nhớ” Giang Chi Thịnh mỉm cười tiếp lời cô, anh nhấp một ngụm cafe và nói: “Gần đây em thế nào rồi?
Khi anh muốn đi tìm em, anh nghe nói Đoạn Kim Thần đã tìm thấy em rồi, có lẽ anh nên giấu em đến một nơi xa hơn”
Trong khoảng thời gian này Đoạn Kim Thần luôn cho người âm thầm theo dõi anh, cho nên anh không dám hành động lỗ mãng, khó khăn lắm mới cắt đuôi được người của Đoạn Kim Thần lại nghe nói Đường Hoan bị anh ta tìm thấy rồi.
Đôi mắt của Đường Hoan hơi sáng lên, cô cố nở một nụ cười: “Anh không cần phải tự trách mình, em biết với năng lực của anh ấy, cho dù em trốn đến tận cùng thế giới cũng chắc chắn tìm được em.
Đại Thịnh, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này, nếu như không có anh, ngay cả nửa tháng thanh tịnh em cũng không có.
”
Mặc dù một mình không có người thân ở nơi đất khách quê người, nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái, ít nhất những thị phi rắc rối không còn quấy nhiễu cô nữa.
“Giữa chúng ta còn phải nói cảm ơn sao?” Mỗi nỗi cay đắng xoẹt qua trong mắt anh: “Hoan Hoan, anh chỉ hy vọng em sống một cách vui vẻ”
Đường Hoan cúi đầu xuống che đi cảm xúc trong mắt: “Em biết, hiện tại em rất ổn”
Anh nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô với đôi mắt ấm áp, Giang Chi Thịnh bất lực thở dài, anh quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ và đề nghị: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, trời đẹp như vậy, đừng lãng phí”
Hai người cầm cốc cafe đi dọc theo con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, đám cỏ xanh tươi tràn đầy sức sống.
Hai người đi đến bãi cỏ và ngồi xuống, nhìn vào môi trường quen thuộc, trong mắt không khỏi hiện lên một khoảng hồi ức.
Nhấp một ngụm cafe, Giang Chi Thịnh nhìn vào sân vận động cách đó không xa và chậm rãi nói: “Anh thực sự nhớ những ngày tháng mà chúng ta còn đi học cùng nhau, em còn nhớ cái sân bóng rổ này không?”
Anh quay đầu lại hỏi Đường Hoan đang ngồi bên cạnh: “Có một lần anh bị người ta đánh ở sân bóng rổ đến nỗi suýt mất mạng, em nói xem lúc đó sao em có thể can đảm như vậy? Một cô gái đơn phương độc mã đứng chắn trước mặt anh, em không sợ chúng làm hại em sao?”
Trước đây khi còn đi học, Đường Hoan luôn bảo vệ anh ở sau lưng.
Bây giờ đến lượt anh có khả năng bảo vệ cô rồi, nhưng cô đã trở thành vợ của người khác.
Nghĩ đến điều này, ánh sáng trong mắt anh dần mờ đi.
“Đương nhiên là sợ rồi!” Đường Hoan nở một nụ cười yếu ớt: “Nhưng bọn họ bắt nạt anh, sao em có thể khoanh tay đứng nhìn được?”
Cô chính là một người như vậy, chỉ cần là những người đố xử chân thành với cô, cô chắc chắn sẽ giúp đỡ không tiếc cả mạng sống.
“Lúc đó chúng ta đều còn quá trẻ, rõ ràng biết đối phương rất nhiều người không thể đánh lại, nhưng vẫn đấu tranh với họ đến cùng, vì vậy cuối cùng mới bầm dập hết người” Giang Chỉ Thịnh nói trong cảm xúc.
Đôi mắt của Đường Hoan hơi sáng lên, trong đó là một sự chua chát: “Đúng vậy, đều nói bốc đồng là ma quỷ, bây giờ coi như em đã hoàn toàn hiểu được nó rồi”
Kể từ khi kết hôn với Đoạn Kim Thần, nghĩ đến những bất hạnh mà cô gặp phải, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác cay đắng.
“Ít nhất là tình bạn giữa chúng ta chưa bao giờ thay đổi” Cảm nhận được cảm xúc của cô đã thay đổi, Giang Chi Thịnh an ủi cô: “Nếu như thời gian có thể trở lại thì tốt biết bao”
Trở lại?
Cô lắc đầu: “Trên thế giời này làm gì có thứ gì có thể trở lại? Mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mà mình làm, cho dù là tốt hay xấu đều phải chấp nhận nó”
Giống như việc cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy sau khi kết hôn với Đoạn Kim Thần, bây giờ hối hận rồi, nhưng lại không có thuốc hối hận.
“Hoan Hoan…” Anh quay đầu lại nhìn nụ cười cay đắng của cô, Giang Chi Thịnh không hề che giấu sự đau đớn trong lòng: “Anh biết trong lòng em rất khó chịu, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi”
Đường Hoan vốn không muốn khiến Giang Chỉ Thịnh phải lo lắng, nhưng cô thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt cô trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống bãi cỏ xanh.
Đường Hoan khóc đến nỗi không thể tự thoát ra được, nước mắt giống như một cái vòi nước không ngừng chảy ra, cô tựa đầu lên vai anh, làm ướt cả áo của anh.
Thấy cô khóc thương tâm như vậy, trái tim anh như bị moi ra, Giang Chi Thịnh không kìm được mà đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng những giọt nước mắt lại giống như một cơn mưa cuồn cuộn không ngừng, lau rồi lại chảy xuống.
Đây là người phụ nữ anh muốn chăm sóc cả đời, nhưng giờ cô lại khóc một cách thương tâm như vậy.
Trái tim anh đau nhói, khuôn mặt đẹp trai của anh từ từ sát lại gần cô.