Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 83
Lúc này, Giang Chí Thịnh mới hiểu ra ẩn ý trong lời nói của anh, vung cánh tay đang giữ trên cổ áo của mình ra, tức giận nói: “Tôi tới vườn đào bàn chuyện làm ăn còn cần phải báo cáo với anh nữa sao? Anh bây giời tới đây hỏi tôi vợ của anh, có phải anh khiến cô ấy mất tích rồi hay không?”
Hai chữ mất tích khiến sắc mặt Đoạn Kim Thần bỗng tối sầm lại, anh gắt lên: “Anh đừng có ăn nói bậy bạ, tôi khuyên anh hãy ngoan ngoãn đưa cô ấy ra đây, bằng không tôi nhất định sẽ không để Giang Thị của các người yên ổn đâu.”
Sự đe dọa thể hiện rõ trong lời nói của anh, nhưng đáng tiếc Giang Chí Thịnh lại chẳng hề bận tâm tới, lửa giận vẫn không ngừng rực cháy trong đôi mắt, nghĩ tới dáng vẻ do dự bất lực ngày hôm qua của Đường Hoan, anh vung một cú đấm mạnh lên mặt của Đoạn Kim Thần.
Đoạn Kim Thần nhất thời không phòng bị, bị đấm vào chính giữa khuôn mặt, anh lùi về sau vài bước, máu từ trong khóe miệng dần chảy ra.
Những người khác thấy vậy liền vội vàng định tiến lên trước, nhưng lại bị Đoạn Kim Thần ngăn cản “Đừng lại đây!”
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến những người khác đều không dám động đậy, chỉ có thể nhìn anh.
Đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, trừng mắt nhìn vào Giang Chí Thịnh, một cú đấm khác được tung ra phản đòn Giang Chí Thịnh.
Đoạn Kim Thần ra tay không chút nể tình, Giang Chí Thịnh bất ngờ, toàn thân bị ép lên cửa kính.
Cuộc chiến ngày càng trở nên căng thẳng, Giang Chí Thịnh đỏ mắt tiến lên phía trước túm lấy cổ áo Đoạn Kim Thần, cả hai người vật lộn đánh nhau trước cửa công ty, thu hút biết bao ánh nhìn từ phía xung quanh, nhưng lại chẳng một ai dám tiến lên can ngăn.
Không ai muốn rước họa vào thân, hơn nữa mà nói cả hai người đàn ông này đều là những người có quyền có thể, không phải người mà họ có thể đắc tội được.
“Anh tự bỏ mặc cô ấy lại ở đó, dựa vào cái gì mà tới chỗ tôi đòi người cơ chứ!” Giang Chí Thịnh vung tay đấm vào phần bụng của Đoạn Kim Thần, bị anh đưa tay ngăn lại, phản đòn, một cú đấm khác vung lên mặt anh.
Cả hai người giằng co, anh một cú tôi một cú, Đoạn Kim Thần là người đã từng học qua thái cực quyền, sức lực có vẻ mạnh hơn so với Giang Chí Thịnh, rất nhanh sau đổ, khuôn mặt anh đã chằng chịt vết thương.
“Tôi không hề!”Đoạn Kim Thần phủ nhận, gằn giọng nói: “Nhất định là do anh đưa cô ấy đi!”
“Đồ khốn khiếp!” Giang Chí Thịnh sôi máu, hình tượng hoàn hảo trước đó của cả hai người đàn ông nay đều đã sụp đổ: “Vợ của anh anh chăm sóc không tốt, nay lại tới chỗ tôi đòi người, Đoạn Kim Thần, anh được lắm, anh đã không yêu cô ấy, tại sao còn dày vò cô ấy để làm gì? Nếu như để tôi tìm ra cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy quay trở về bên anh một lần nữa đâu!”
Dáng vẻ phẫn nộ của Giang Chí Thịnh không hề giống với việc anh đang giả vờ, ánh mắt Đoạn Kim Thần dấy lên vẻ nghi ngờ, lẽ nào anh đã đổ oan cho Giang Chí Thịnh rồi ư?
Nếu đã tới đây mà vẫn chẳng thể hỏi ra, vậy thì không cần tốn thời gian nữa, một cú đá mạnh được tung ra, cả hai người kéo dài khoảng cách, Giang Chí Thịnh ngã sang một bên, Đoạn Kim Thần lật người đứng dậy.
Đoạn Kim Thần cảnh cáo nói: “Giang Chí Thịnh, tốt nhất đừng để tôi điều tra ra chuyện này có liên quan tới anh, bằng không, hậu quả tự chịu”
Giang Chí Thịnh không chút sợ hãi, tiến lên phía trước một bước, anh nói: “Anh đi điều tra, Đoạn Kim Thần, tôi tuyệt đối sẽ không để anh làm tổn thương tới cô ấy, anh đã không yêu cô ấy thì sau này, tôi sẽ là người bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy!”
“Người phụ nữ của tôi!” Đoạn Kim Thần nhếch môi, lạnh giọng nói: “Cho dù tôi không cần thì cũng không tới lượt anh.”
Để lại một câu nói, quay người rời đi, Giang Chí Thịnh tức giận, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, nhìn theo bóng lưng Đoạn Kim Thần rời đi, ánh mắt anh lạnh lùng tới mức đáng sợ.
Phủi hết bụi trên người xong, Giang Chí Thịnh rút điện thoại ra gọi tới cho Đường Hoan.
Chớp mắt một cái nửa tháng đã trôi qua, nửa tháng nay, Đoạn Kim Thần vẫn không hề nhận được bất cứ thông tin nào về Đường Hoan, tâm trạng anh khó đoán, lúc trầm lúc bổng không ổn định, người trong công ty cũng không ai dám làm phiền tới anh.
Còn anh vẫn cho người bám sát theo Giang Chí Thịnh, cũng không hề phát hiện ra điều gì khác thường.
“Rầm” một tiếng, hóa ra tập văn kiện trên bàn làm việc đã bị Đoạn Kim Thần hất bay xuống đất.
Ở phía ngoài của phòng làm việc, ai nấy nghe thấy âm thanh này đều run rẩy bờ vai, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, thấp thỏm lo lång.
“Phế vật, rác rưởi, đến một người cũng không tìm ra Đoạn Kim Thần nổi giận đập mạnh tay xuống bàn, mắng chửi người trợ lý đang đứng ở trước mặt.
Người trợ lý run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đúng lúc này, người trợ lý đắc lực của anh Lý Hạo bỗng đẩy cửa tiến vào, anh nói: “Giám đốc Đoạn, có tin tức rồi.
Đồng lúc đó, Đường Hoan ở thành phố A an tâm hưởng thụ cuộc sống của riêng mình, tưởng rằng Đoạn Kim Thần đã từ bỏ ý định tìm kiếm cô, dự dịnh ra ngoài tìm một công việc.
Đã rời xa Đoạn Kim Thần, nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống, cũng chẳng thể trốn chui trốn lủi suốt đời được.
Ở trên mạng đăng kí vài công việc, sau khi tới tham dự phỏng vấn, rất đáng tiếc là chẳng hề có công ty nào đồng ý tuyển dụng cô.
Không phải vì cô không có kinh nghiệm làm việc, mà là vì học lực của cô quá thấp, dẫn đến việc bị đào thải.
Ngày hôm nay, sau khi dùng bữa sáng, Đường Hoan lại tiếp tục lên đường đi tìm việc làm.
Sau buổi phỏng vấn, trên đường quay trở về, cô vô tình nhìn thấy thông báo tuyển dụng của một công ty gần ở trên tường, yêu cầu không cao, chỉ yêu cầu biết vận dụng các thao tác cơ bản trên máy tính là được.
Điều kiện đơn giản như vậy, hẳn là không cần phải trình độ học vấn rất cao đâu nhỉ? Cô hít một hơi thật sâu và bước vào.
Lúc này, Đường Hoan đang ngồi trong phòng phỏng vấn và người quản lý phỏng vấn đang xem sơ yếu lý lịch của cô: “Cô có kinh nghiệm là việc không? Có thành thạo các thao tác máy tính không?”
Đường Hoan trả lời bình tĩnh với một nụ cười trên mặt: “Tôi có kinh nghiệm làm việc và thành thạo với máy tính”
Cô trả từng câu hỏi của người quản lý phỏng vấn.
Khi Đường Hoan nghĩ răng mình có thể được ứng tuyển, người quản lý đột nhiên cười khẩy: “Cô…mọi phương diện đều t: làm việc ở đây có ai là không phải đại học chính quy đâu?
Tôi muốn hỏi cô, ai cho cô dũng khí đến phỏng vấn ở công ty tôi vậy?”
Lời nói châm chọc khiêu khích khiến cho mặt Đường Hoan nóng hết cả lên, đôi tay cô khẽ siết lại và cố nở một nụ cười: “Giám đốc, trên phiếu tuyển dụng của anh không hề nói rằng phải có bằng đại học trở lên, cho nên….”
“Cộc cộc…” Người quản lý gõ lên vàn và ngắt lời cô: “Cho nên cô nghĩ công ty của chúng tôi rất dễ tiếp cận sao?”
Đường Hoan không nói nữa, anh ta nói như vậy, trong lòng cô sớm đã đoán được kết quả.