Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 82
Nói xong, hai mắt bắt đầu rưng rưng, nhưng thực chất từ trong thâm tâm cô lại đang vô cùng đắc ý khi biết được tin này.
Đáng tiếc rằng Đoạn Kim Thần giờ phút này chỉ bận tâm tới sự an nguy của Đường Hoan, không hề cảm nhận thấy sự khác lạ của Lương Phi Phi.
Bên này, người của Đoạn Kim Thần đang gấp rút đi tìm kiếm, còn ở đầu bên kia, Đường Hoan sau khi cùng Giang Chí Thịnh chạy thoát liền di chuyển tới một thành phố khác.
Lúc này, họ đang ở ven một bờ biển thuộc thành phố A.
Vì sự thất vọng của bản thân với Đoạn Kim Thần, sau khi chạy thoát khỏi đám buôn người, Đường Hoan yêu cầu Giang Chí Thịnh đưa cô rời khỏi thành phố trước đó.
Nghe tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ cát, tâm trạng của Đường Hoan dần bình tĩnh trở lại.
Gió biển nhè nhẹ, lướt qua mái tóc mềm mại của cô, ẩn sâu trong đôi mắt sáng là một nỗi đau thầm lặng khó ai thấy được, cô nhẹ giọng nói: “Đại Thịnh, cảm ơn anh”
Hôm nay nếu như không may mắn gặp được anh, cô thật sự không biết phải chạy trốn thế nào, càng không dám tưởng tượng sau đó sẽ gặp phải chuyện gì.
Giang Chí Thịnh ngoảnh đầu nhìn cô, khuôn mặt anh tú để lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Hoan Hoan, bệnh tự kỷ của em đã khỏi chưa?” Mím môi, Đường Hoan khẽ gật đầu: “Đã khỏi được một thời gian rồi, xin lỗi, để anh lo lắng rồi.”
“Không sao.” Giang Chí Thịnh mỉm cười nhìn cô, “Đúng rồi, tại sao em lại xuất hiện ở đây? Không phải em đi cùng với Đoạn Kim Thân tới đây hay sao?”
Nghe thấy cái tên Đoạn Kim Thần, nụ cười trên môi Đường Hoan bỗng gượng lại, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía trước.
Nói cho cùng, cô trở nên như vậy đều là vì Đoạn Kim Thần.
Mỗi lần đưa cô ra ngoài, anh đều bỏ mặc cô lại một mình, điều đáng buồn nhất ở đây là mỗi lần cô đều ôm trong mình sự kỳ vọng.
Khi cô tưởng rằng cô thật sự nhận được ân duệ từ ông trời thì không ngờ quả nhiên lại nhảy vào một hố lửa khác.
Đã từng có lúc cô thật sự tưởng rằng Đoạn Kim Thần có thể giúp cô báo thù, là hậu tuân vững chắc cho cô, nhưng cho tới hôm nay khi nghĩ lại, mọi thứ đều trở nên thật nực cười.
Cũng có thể là do cô ngốc, mới hết lần này tới lần khác lún mình vào trong sự dịu dàng đến từ anh, tưởng rằng trong trái tim của anh, vị trí của cô không giống với những người phụ nữ khác.
Nhưng sự thật như một cú tát mạnh dành cho cô, khiến cô thức tỉnh, cho dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, cô đều sẽ là kẻ bị bỏ lại một mình ở phía sau.
Trái tim đau nhói, đến thở thôi cũng cảm thấy khó chịu, cô mệt rồi, giây phút này, trái tim cô đã không còn sức lực nữa, cô không muốn tiếp tục nghĩ tới những chuyện khác, chỉ muốn yên bình thầm lặng sống qua ngày.
Ánh mắt xa xăm ngắm nhìn những con sóng vỗ mạnh, một đôi mắt chứa đầy những cảm xúc, chất chứa biết bao tâm sự, cô nói: “Đại Thịnh, anh có thể đừng nói với người khác chuyện đã gặp em ngày hôm nay được không? Em không muốn quay về, em muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”
Cô quyết định rồi, cô không muốn nhìn thấy Đoạn Kim Thần nữa, cũng không muốn tiếp tục có bất cứ liên lụy nào tới anh.
Ngay từ đầu đã biết cuộc hôn nhân này không có kết quả, vậy thì hà cớ gì cô cứ mãi đâm đầu vào nó.
Giang Chí Thịnh có chút bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao? Lẽ nào em muốn một mình ở lại đây sao?”
“Chỉ là em quá mệt rồi thôi!” Nói xong, ngước mắt nhìn anh, “Đại Thịnh, em không muốn gặp anh ấy nữa, cũng không muốn để anh ấy tìm thấy em, anh có thể giúp em được không?”
Chỉ cần nghĩ tới việc anh cùng với người phụ nữ khác ở trước mặt cô cười nói vui vẻ, cô thật sự không biết làm cách nào để khống chế lại cơn đau trong thâm tâm của bản thân, thà rằng đau khổ như vậy chẳng bằng cắt đứt nó đi để bắt đầu lại.
Đối diện với yêu cầu của Đường Hoan, Giang Chí Thịnh sao có thể từ chối đây? Anh vẫn luôn yêu cô, tới hôm nay thấy cuộc sống của cô không vui đến vậy, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Chẳng bằng đồng ý giúp CÔ.
“Anh đồng ý với em.
Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, từng câu từng chữ được anh nhấn mạnh nói:” Anh sẽ không nói ra chuyện của em, đi thôi, anh đưa em đi tìm chỗ ở, một lát nữa anh còn phải quay về “Vâng.
Gật đầu, cả hai người rời khỏi bờ biển, Giang Chí Thịnh đưa Đường Hoan tới một căn nhà có hai phòng ở, đối với cô mà nói khá rộng rãi và thoải mái.
Sau khi giúp cô sắp xếp xong tất cả, ngay trong tối hôm đó anh một mình quay trở lại thành phố.
Anh biết Đoạn Kim Thần nhất định sẽ đi tìm cô, nếu như anh cố ý tránh mặt, Đoạn Kim Thần chắc chắn sẽ nghi ngờ anh, bây giờ điều có thể làm chính là giả vờ như không biết tới chuyện này.
Liên tiếp nhiều ngày, Đoạn Kim Thần điên cuồng đi tìm Đường Hoan, đảm buôn người đều đã bị anh tìm thấy, nhưng tin buồn mà anh nhận được chính là Đường Hoan bỏ trốn rồi.
Sau khi tức giận đánh cho đám buôn người một trận dữ dội liền giao chúng tới đồn cảnh sát.
Khoảng thời gian này, dường như cả thành phố đều đã bị anh lật tung lên, nhưng vẫn không hề tìm thấy tung tích của Đường Hoan.
Anh không biết một mình cô có thể chạy đi đầu, càng không biết có ai đang âm thầm giúp đỡ cô hay không, chỉ cho tới khi có người thông báo với anh rằng Giang Chí Thịnh dạo gần đây nhiều lần tới ngoại thành công tác, do vậy mới bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ sang anh.
Buổi chiều, khi Giang Chí Thịnh chuẩn bị tới gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn, vừa tới cổng công ty, Đoạn Kim Thần bất ngờ xuất hiện đứng trước mặt anh, không nguyên không cớ túm lấy cổ áo Giang Chí Thịnh, hung hăng nói: “Giang Chí Thịnh, mau đưa Đường Hoan ra đây
Nghe thấy anh chất vấn như vậy, Giang Chí Thịnh khó hiểu nói: “Đoạn Kim Thần, anh đến chỗ tôi nổi điên nổi khùng cái gì vậy? Cô ấy chẳng phải là vợ của anh hay sao? Sao anh lại tới đây hỏi tôi?”
Cả hai đàn ông vóc dáng đều cao to ngang nhau, khi đứng cạnh không ai chịu thua với ai, nhiệt độ không khí lúc này hạ dần xuống khiến mọi người xung quanh không ai dám tới gần.
“Anh còn ở đây giả vờ nữa sao!” Đoạn Kim Thần nghiến răng nói, lửa giận nổi lên qua ánh mắt: “Có phải anh cũng tới vườn đào đúng không? Anh còn dám nói chuyện này không liên quan tới anh nữa sao?”
Đoạn Kim Thần vẫn luôn nghi ngờ có ai đó ở sau lưng giúp đỡ Đường Hoan, chỉ cho tới khi điều tra ra Giang Chí Thịnh cũng xuất hiện ở vườn đào.