Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 80
Trong lúc Đường Hoan còn đang bối rối không biết nên xử trí ra sao thì ánh mắt của mấy người đàn ông kia vô tình hướng về phía cô, phát hiện cô đã tỉnh.
Bị ánh mắt nguy hiểm của họ nhìn vào, Đường Hoan cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, nhìn lại về phía mấy người đàn ông kia, vùng vẫy lùi về phía sau.
Ba người đàn ông di chuyển tới trước mặt cô, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống thăm dò cô.
Người đàn ông đứng ở giữa có vẻ như chính là đại ca của chúng, hắn ta đưa tay bắt lấy cắm cô, đôi mắt như phát sáng khi nhìn vào cô.
“Mẹ nó, người phụ nữ này quả thực quá xinh đẹp rồi!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Một người đàn ông khác gật đầu tán thành, nheo mắt nhìn Đường Hoan, “Đại ca, hay là chúng ta thử ây dà
Lời nói còn chưa dứt câu, tên đại ca bỗng bất ngờ đập mạnh lên đầu của hắn, tiếp theo đó là một cú đá, lúc này mới mở miệng chửi mắng: “Tao cảnh cáo mày, không được phép có bất kỳ ý đồ gì trên người cô ta, loại cực phẩm như cô ta, chỉ cần có bất cứ trầy xước xây xát nhỏ thôi đều sẽ ảnh hưởng tới giá cả, mày rốt cuộc đã hiểu hay chưa?”
Người đàn ông bị đánh oan ức gật đầu, Đường Hoan nghe thấy lời nói của hắn ta, trong lòng thầm thở phào một hơi, thậm chí tạm thời cảm thấy không có nguy hiểm, chỉ cần nghĩ cách bỏ trốn là được rồi.
Trăm mưu ngàn kế, ảnh mắt cô hướng lên người tên đại ca, giả bộ vừa sợ hãi vừa c dè mà nói: “Đại….đại ca tôi hơi đói rồi, anh có thể
Như phối hợp với lời nói của Đường Hoan vậy, bụng cô đúng lúc này cũng kêu lên, mấy người đàn ông nghe thấy vậy trong nháy mắt liền bật cười haha rồi nói: “Hóa ra là đói bụng rồi, lão Nhị mau lấy chút đồ ăn tới đây.
Lão Nhị nghe thấy vậy liền cong mông chạy đi lấy bánh mì mang tới, Đường Hoan ngượng ngùng cười, đưa tay ra phía trước.
“Tôi như vậy thì ăn thế nào? Các anh có thể giúp tôi.
“Này cô nương, tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng nên giở trò ở đây.
Cô còn chưa dứt câu, tên đại ca liền lên tiếng cắt ngang lời cô.
Đường Hoan bị giọng nói ồm ồm của hắn làm cho hoảng sợ, toàn thân cô run rẩy, còn tưởng rằng là một người có thể dễ nói chuyện, không ngờ tính cách quả nhiên lại điên cuồng tới vậy.
Thu lại cảm xúc, oan ức nói tiếp: “Đại ca, các anh có tới ba người, anh còn sợ tôi chạy thoát được sao? Hơn nữa mà nói, tôi một thân một mình, còn là phụ nữ ở trốn xa xôi hẻo lánh như vậy, có thể chạy đi đầu được chứ?”
Khi cô tỉnh dây, cô đã kịp thời quan sát tình hình ở xung quanh, phát hiện ra đây là ở rừng sâu, đối với cô mà nói có thể là cơ hội thoát thân tốt nhất, lỡ như bị chúng đưa tới đường lớn, cho dù cô có muốn chạy cũng chẳng chạy được, dẫu sao thì hai chân cũng chẳng thể bằng được sáu đôi chân.
Người đàn ông nghe thấy Đường Hoan nói như vậy, cảm thấy cô nói cũng không sai, lẽ nào ba người họ lại chẳng bằng một người phụ nữ hay sao?
Nghĩ là vậy, tên đại ca liền đi tới giúp cô cởi trói dây thừng.
Hai tay được buông lỏng, Đường Hoan e dè mỉm cười với chúng, sau đó liền nhận lấy chiếc bánh mì rồi bắt đầu ăn.
Dưới sự giám sát của chúng, Đường Hoan sau khi ăn xong, hai tay lại lần nữa bị trói chặt, đám người bắt cóc di chuyển tới một vị trí cách đó không xa để nghỉ ngơi.
Trong lúc ăn bánh mì, Đường Hoan vẫn luôn âm thầm quan sát chúng, nhận ra kẻ có thể ra tay tốt nhất chính là lão Tam.
Sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng đồng hồ, chuẩn bị lên đường, Đường Hoan đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt đau đớn: “Các vị đại ca, bụng tôi đau quá, có thể cho tôi đi vệ sinh một chút không?”
Tên đại ca vẻ mặt không vui đi tới trước mặt cô, ánh mắt hung hăng nhìn vào cô.
“Tiểu cô nương, cô lại muốn giở trò gì nữa đây?” Đường Hoan nghe xong liền lắc đầu, sắc mặt ửng đỏ, “Anh đứng ở đây thì sao tôi có thể đi vệ sinh được chứ, anh có thể đứng xa hơn một chút được không?”
Nói xong, Đường Hoan nháy mắt với hắn ta một cái, lão Tam bây giờ dường như đã không biết cô đang nói gì nữa, trong đôi mắt chỉ còn lại đôi môi đỏ mọng của cô.
Tuy bị mê hoặc là vậy, có điều trong lòng hắn ta vẫn biết rất rõ điều gì mới là quan trọng nhất, có tiền thì cần phụ nữ thế nào cũng đều có.
Hắn ta không buông dây thừng, có điều vẫn nghe theo lời cô tiến ra xa hơn, hắn ta nói: “Được rồi, tôi đứng ở đây, cô nhanh nhanh một chút!”
Đường Hoan thấy vậy liền thầm mừng, dù sao thì giữa hai người cũng có một đoạn khoảng cách khá xa, cô nhẹ giọng dặn dò: “Vậy anh không được phép nhìn trộm tôi đâu đó.”
Dứt lời, Đường Hoan giả vờ ngồi xổm xuống, vừa quan sát lão Tam, phòng trừ hắn ta chạy tới, vừa nhẹ nhàng cần thận cởi bỏ sợi dây thừng đang buộc trên chân cô.
Khi vừa bắt đầu cởi dây thừng, sợi dây bỗng nhiên có chút động đây, cô biết đây là cách thăm dò xem cô có còn ở đó hay không.
Nghiến chặn răng, nhìn ngó xung quanh một hồi, phát hiện ở cách đó không xa có một hòn đá lớn, nhẹ nhàng dịch chuyển hòn đá đặt vào trong sợi dây.
Sau khi làm xong những việc này, cô quay đầu phát hiện lão Tam vẫn đứng ở đó theo dõi, còn chưa hành động, hòn đá bỗng nhiên bị lão Tam kéo mạnh, sau đó liền nghe thấy giọng nói của hắn ta: “Xong chưa thế?”
Đường Hoan vội vàng trả lời: “Đáng ghét, những chuyện như vậy có thể giục giã được sao? Chờ thêm một lúc.