Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 63
Khi ba chữ Đoạn Kim Thần xuất hiện trong tâm trí cô, mắt cô khẽ di chuyển, sau đó lặng lẽ ngước lên nhìn anh, cô nhìn thấy sự lo lắng và cả sự tức giận lẫn tội lỗi từ trong mắt anh, ánh mắt phức tạp đó khiến cô không hiểu được.
Thấy Đường Hoan vân không có bất kỳ phản ứng nào, đôi lông mày của anh càng cau lại chặt hơn, khóe môi mấp máy: “Chết tiệt, mấy người hãy mau kiểm tra cho cô ấy!”
Bác sĩ cố gắng khiến Đường Hoan bình tĩnh lại, nhưng hễ nhìn thấy họ lại gần, Đường Hoan lại ôm chặt lấy cơ thể mình, cơ thể không ngừng run lên và cúi đầu xuống.
“Anh Đoạn, tình hình của phu nhân không được lạc quan cho lắm”
“Đánh giá từ tình trạng của bệnh nhân, cô ấy có khả năng bị tự kỷ, cảm xúc của cô ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tâm hồn cô ấy đã bị tổn thương và đã mở ra nhận thức tự bảo vệ mình” Bác sĩ nhìn vào phản ứng của Đường Hoan và giải thích.
“Có cách nào để chữa nó không?” Sự áy náy trong mắt anh càng sâu sắc hơn, nhìn vào dáng vẻ lúc này của Đường Hoan, trái tim anh có hàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Bác sĩ suy nghĩ một lúc và nghiêm túc nói: “Bệnh này không phải là không chữa được, nhưng điều quan trọng nhất là bệnh nhân phải mở lòng và không để cô ấy bị kích thích trở lại.
Tôi sẽ thảo luận với chuyên gia tâm lý về kế hoạch điều trị”
Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Đường Hoan, những lời nói ra hàm chứa một sự dăn đe: “Nếu như không chữa khỏi cho cô ấy, phòng khám tâm lý của ông cũng không cần phải mở cửa nữa”
“Vâng vâng…” Bác sĩ vội lau mồ hôi trên trán: “Bây giờ chúng tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân và cần một bản báo cáo vật lý chỉ tiết mới có thể phân tích tình trạng của cô ấy hiệu quả hơn”
Đoạn Kim Thần gật đầu, nhìn vào Đường Hoàn mím chặt môi không nói một lời, trong lòng phức tạp khó đoán.
“Lập tức cho điều tra, cố gắng tìm ra kết quả nhanh nhất.”
Những gì hiện tại anh có thể làm được chính là giúp cô ra khỏi cái bóng ẩn sâu trong lòng.
Đường Hoan đưa mắt nhìn quanh mọi người ở trong phòng, ánh mắt cô run rẩy, vẻ sợ hãi không chút giấu giếm để lộ ra bên ngoài, đầu móng tay sắc nhọn đâm sâu vào trong làn da trắng nõn của cô, còn vết thương người cũng đang dần rách ra, màu máu đỏ thấm lên màu vài trắng.
Nhìn vào dáng vẻ đây hoang mang lo lắng của Đường Hoan, trái tim Đường Kim Thần nhói đau khôn xiết.
Anh ngăn cản những vị bác sĩ kia, đưa tay về phía cô: “Hoan Hoan, đừng sợ, anh đưa em về nhài”
Hai tiếng “về nhà” như một câu thần chú vô hình, khiến toàn thân Đường Hoang đang run rẩy dần dần bình phục trở lại.
Cô ngơ ngác đưa tay về phía trước, như bị đầu độc, từ từ đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Đường Kim Thần thở phào một tiếng, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Những bác sĩ kia nhìn thấy tình hình trước mắt như vậy.
cũng không muốn làm phiền, chẳng ai bảo ai mà yên lặng rút ra khỏi phòng bệnh.
Đoạn Kim Thần lúc đó cũng không dám phản ứng quá mạnh, sợ rằng sẽ khiến cô hốt hoảng, anh chỉ còn cách nhẹ nhàng cẩn thận tiến lại gần cô, nhẹ giọng nói: “Đừng ngồi dưới đất nữa có được không? Nền đất lạnh lắm!”
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện ấm áp như vậy với một người con gái.
Chắc có lẽ do không cảm nhận được sự nguy hiểm từ trên người anh, cô dần dần buông lỏng cảnh giác, khẽ gật đầu với anh.
Tuy rằng mức độ không quá lớn, nhưng đối với một người mắc chứng tự kỷ thì đây đã được coi như là một bước tiến rồi.
Đường Kim Thần nhẹ nhàng, cẩn thận bế Đường Hoan lên giường, do cô vùng vẫy quá mạnh nên vết thương ở chân đã bong ra.
Ấn chuông phục vụ, bác sĩ tiến vào băng bó vết thương cho Đường Hoan, nhưng cô nhất định không để bất cứ ai tới gần, Đoạn Kim Thần chỉ còn cách tự tay băng bó cho cô.
Khi nước sát trùng chạm vào vết thương của cô, gương mặt nhợt nhạt, trắng bợt của cô nhăn nhó, nhưng Đường Hoan vẫn tuyệt nhiên không kêu đau, cánh tay bám chặt vào chiếc áo khoác của anh, có vẻ như như vậy khiến cô cảm nhận được cảm giác an toàn.
Sau khi băng bó lại vết thương, nhìn vào gương mặt tái nhợt của Đường Hoan, Đoạn Kim Thần định giơ tay, cô lại vội vàng né tránh, anh chỉ còn cách thu tay lại, bưng bát cháo được đặt trên chiếc tủ đầu giường lên.
Cả căn phòng ngập.
tràn mùi thuốc sát trùng, phảng phất đâu đó mùi thơm của bát cháo nóng.
Đường Hoan nuốt nước bọt, mở to đôi mắt long lanh nhìn vào bát cháo trên tay anh.
Nhìn vào dáng vẻ thèm khát của cô, Đoạn Kim Thần cố ý ve vẩy bát cháo ở trước mặt cô, rồi nhẹ giọng hỏi: “Đói rồi đúng không?”
Đường Hoan nhìn anh hồi lâu, cuối cùng gật đầu, còn liếm môi tỏ ý muốn ăn.
Biết tình trạng sức khỏe hiện tại của cô rất yếu, Đoạn Kim Thần cũng không hề trêu chọc cô quá lâu, mà xúc từng thìa nhỏ bón cho cô.
Lúc mới bắt đầu, Đường Hoan dường như vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng sau khi ăn xong vài mếng, cảm nhận thấy anh sẽ không làm tổn thương tới bản thân, cô dần dần thích nghi hơn.
Anh bón một miếng cô ăn một miếng, rất nhanh đã nhìn thấy đáy bát rồi.
‘Vết thương trên người cô lớn nhỏ đều có, cộng thêm việc mất quá nhiều máu khiến sức khỏe càng trở nên yếu ớt hơn.
Ăn cháo xong, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi đắp chăn cho Đường Hoan, sắc mặt Đoạn Kim Thần nặng nề đi ra khỏi phòng bệnh, tiến thẳng về phía phòng làm việc của viện trưởng, yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho Đường Hoan.
Khi Đường Hoan tỉnh giấc, bác sĩ hoàn toàn không thể tiến gần cô, do vậy chỉ có thể nhân lúc cô ngủ tiến hành kiểm tra cho cô.