Tổng Tài Bá Đạo Cám Dỗ Em
Chương 61
Người đàn ông đến gần Đường Hoan, anh ta đưa tay vuốt ve từ mặt cô rồi từ từ vuốt xuống dưới.
“Tránh ra, đừng chạm vào tôi, tránh ra đi” Đường Hoan nghiến răng, cô cảm thấy một chân dược thả lỏng nên đã nhanh chóng vùng vẫy mãnh liệt hơn.
Thấy khuôn mặt đang đến gần của người đàn ông, cô càng giấy dụa mạnh hơn, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi bị người đàn ông hôn lên má.
“Tôi biết cô muốn, bây giờ cô đang rất cần, cô giãy dụa đi, cô càng giãy dụa, tôi càng phấn khích”
Lông tóc trên người cô dựng hết cả lên, Đường Hoan vẫn không ngừng giấy dụa, nhưng sự nóng bỏng trên cơ thể khiến cô không nhịn được mà muốn gần gũi.
“Chậc chậc, làn da của cô thực sự rất trăng mịn” Hắn trượt một đường từ cổ cô xuống, xúc cảm tinh tế khiến anh ta càng không nỡ thu tay lại.
Cơ thể Đường Hoan không ngừng run rẩy, cho dù đầu óc cô rất tỉnh táo, nhưng những động tác của người đàn ông chết tiệt này lại khiến cô cảm thấy có một sự khoái cảm.
Bởi vì hiệu quả của thuốc, cơ thể cô mềm nhũn, cơ bản là không có chút sức mạnh nào để chống lại.
Gô cắn lưỡi thật mạnh, cơn đau khiến cô trong giây lát tỉnh táo thêm vài phần: “Tôi bảo anh cút đi, đừng chạm vào tôi!”
Khi người đàn ông chuẩn bị cởi quần áo của Đường Hoan thì chân phải của cô được tự do, cô nhanh chóng dùng sức đá mạnh một cái lên người anh ta.
Người đàn ông nhất thời không phòng bị ăn phải cú đá, anh ta đau đớn ngã xuống đất và lăn lộn, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn.
Anderson lăn hai vòng dưới đất, sau khi cơn đau dịu đi, cơn thịnh nộ trong mắt chiếm đoạt lấy anh ta, anh ta tức giận đến nỗi cầm một con dao lên và không chút thương tiếc đâm vào đùi cô.
“A.
Một tiếng hét vang lên, máu từ đùi cô chảy ra và thấm xuống ga giường.
Vẻ mặt vốn đang lờ mờ của cô vào lúc này đã trở nên hoàn toàn tỉnh táo, nỗi tuyệt vọng cũng dâng lên trong mắt cô.
Lần này cô đang cố thoát khỏi kiếp nạn, cô đột nhiên cảm thấy hận, hận Đoạn Kim Thần, cô hận anh đã đưa cô tới Mỹ nhưng lại bỏ rơi cô một lân nữa, hận anh cho cô hy vọng, sau đó lại đẩy cô xuống địa ngục sâu thẳm.
Nỗi căm hận nảy mầm từ đáy lòng cô.
Cơn đau loan khắp tứ chỉ.
Lúc này cô đau đớn, hơi thở yếu ớt, máu tươi vương vãi trên tấm ga trải giường màu trắng, những khoảng máu đỏ tươi đó khích thích đôi mắt của người nhìn.
Tỉnh táo được một lúc, ý thức của Đường Hoan lại bắt đầu mờ đi, cộng thêm sự nóng bỏng của cơ thể, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt chiếc gối.
Cô đã không còn nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình nữa, ý thức mơ hồ cảm thấy người đàn ông đang bắt đầu cởi đồ của cô ra, cô thậm chí còn nghe thấy giọng nói ngày càng phấn khích của người đàn ông.
Cảm thấy người đàn ông đè lên người mình, cơ thể Đường Hoan không ngừng run rẩy, cô dường như cảm thấy rằng cuộc sống của mình đã định sẵn là vậy.
Đang lúc người đàn ông chuẩn bị nhấc vật đó lên, một tiếng “Đoàng” lớn vang lên khiến người đàn ông dừng động tác lại, anh ta chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên vai bị người nào đó kéo mạnh, cả người Anderson ngã xuống đất.
Đường Hoan mơ màng nằm trên giường, dường như cô nghe thấy một tiếng quát lớn.
Tiếng quát lớn vang lên trong phòng, tiếp đó là một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết.
“Người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động vào, tìm chết sao” Nói rồi, anh một dao đâm vào đùi hắn ta, hai mắt anh nổi lên những tia máu đỏ, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt.
Cơn giận ngút trời xâm chiếm lấy trái tim anh, vẻ khát máu trên người anh khiến nhiệt độ căn phòng đột nhiên giảm xuống âm độ.
Anh cau mày cho thấy sự tức giận của anh lúc này, biểu cảm khát máu trong mắt anh càng mạnh mẽ hơn.
“Không phải anh muốn hợp tác với công ty chúng tôi sao?
Chỉ cần anh…” Người đàn ông ôm chỗ chân bị thương và liên tục lùi ra sau.
“An Một tiếng “Răng rắc” vang lên, người đàn ông chưa kịp nói xong đã phải hét lên.
“Cái chút quyền đại lý của anh, căn bản là tôi không để vào mắt!” Những cơn sóng cuồn cuộn trong mắt người đàn ông khiến cho người ta khiếp đảm, và hơi thở khát máu trên người giống như đến từ địa ngục Tu La, cho đến lúc này Anderson mới cảm thấy hối hận.
Từng cú đấm rơi xuống người Anderson, khiến anh ta không thể tránh được, cho đến khi người đàn ông bị đánh đến mức không thể cử động được nữa anh mới dừng tay.
Đường Hoan năm trên giường và dường như cô không nghe thấy những âm thanh của thế giới bên ngoài , cả người như mất hồn và nằm trên giường không chút sức sống.
“Đường Hoai Một giọng nói dồn dập vang lên bên tai Đường Hoan, nhưng không thể đánh thức ý thức của cô.
Cô mơ màng mở mắt ra, lọt vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp đẽ với ngũ quan thanh tú, trong tâm trí cô chỉ có đơn giản ba chữ “Đoạn Kim Thần”, dường như đây chính là cọng rơm cứu mạng của cô.
Nhìn Đường Hoan nằm trên giường một thân đây máu giống như một búp bê sứ bị vỡ, đôi mắt trống rỗng của cô đã đâm một nhát thật sâu vào trái tim anh.
Anh cởi áo khoác và đắp lên người cô, sau đó cẩn thận bế cô dậy.
Nhiệt độ ấm áp và hơi thở quen thuộc xuất hiện một cách đột ngột, những ngón tay của Đường Hoan khẽ động đậy, cô bất chợt nắm chặt lấy áo trên ngực anh.
“Đường Hoan, Đường Hoan” Nhận ra rằng người trong vòng tay khẽ cử động, anh vội vàng gọi vài tiếng, nhưng người nằm trong vòng tay anh vẫn trong trạng thái ngơ ngác.
Cánh tay ôm lấy Đường Hoan bất giác co lại, dường như muốn đem cô hòa vào máu thịt của anh.
“Ở đây giao lại cho cậu xử lý”
Sau khi nói với trợ lý, anh bế Đường Hoan quay người rời đi.
Máu trên đùi Đường Hoan đã đông lại, nhưng vẫn đang rỉ máu.
Vết dao đó sâu như vậy, lại không được kìm máu kịp thời, còn cả những vết roi trên người cô nữa, Đoạn Kim Thần thậm chí không dám nghĩ đến hậu quả nếu như anh đến muộn một chút nữa.